Liệu Ta Còn Gặp Lại

"A, chị không sao chứ?" Tiểu Ngọc chạy đến bên Phụng khi nghe thấy tiếng la và cả bác gái cũng chạy đến chỗ người vừa mới đụng trúng Phụng. "Đau quá. Chị không sao."Phụng ôm cái đầu đứng dậy "Này, cái người kia đi không nhìn đường hay sao mà đụng trúng tôi zậy?"

"Ah, xin lỗi. Tôi vội quá, xin lỗi," Người nam nhân đó đứng dậy nói liên tục nhưng mắt vẫn nhắm nghiềm chắc còn đang chóng mặt.

"Anh thái độ như vậy là sao. Đâm trúng tỷ tỷ của tôi rồi mà xin lỗi còn không mở mắt để nói vậy mà là thành ý sao?"Tiểu Ngọc dìu chị đứng dậy xong rồi quát lớn

"Cô nói vậy thì cô thử đụng trúng giống zậy đi rồi coi cô còn thấy gì không."

"Thôi thôi được rồi hai đứa đừng có gây nữa. Tam Bảo con không sao chứ. Ngồi xuống nghỉ đi hai con" Bác gái hỏi han tên kia xong rồi sang nói với Phụng

Bác gái vừa nói xong cả 5 người cùng nhau đi đến chỗ bàn ghế ngồi xuống. Vừa ngồi xuống Mộc Lan đặt giỏ xuống hướng Tam Bảo "Đệ đấy, đi đứng không nhìn đường gì hết" Xong cô nhìn sang hai chị em họ rồi hỏi mẹ cô "Mẹ hai người này là..."

"À đây là Hín Kim Phụng, còn đây là Kim Ngọc em của Tiểu Phụng. Từ nay hai đứa nó sẽ ở đây với chúng ta."

"Uk Chào hai muội, ta là Trần Mộc Lan còn đệ ấy họ Dương tên Tam Bảo. Đệ ấy là hàng xóm của chúng ta. Tam Bảo! Đệ mau chào hỏi đi"

"Chào tôi là Tam Bảo...không biết phải xưng hô với hai người như thế nào đây. Tôi xin mạo muội hỏi hai người năm bn tuổi vậy?" Tam bảo nói chuyện mà cứ ậm ừ hoài với lại nói tàng nhìn Phụng rồi nhìn đâu đó không chứ không nhìn Tiểu Ngọc chắc còn đang tức...chắc zậy.


"Tôi nay 17t còn Tiểu Ngọc 15t."

"Vậy phải xưng là Tiểu Phụng tỷ rồi. Năm nay đệ 16t rồi, vậy nên tỷ cứ gọi đệ là Tam Bảo đi." Tam Bảo vui vẻ nói mà không hề để ý Tiểu ngọc đang ngồi bên Phụng, giống như coi nàng không tồng tại vậy.

Tiểu Ngọc ngồi ngó nghiên ngó dọc chán nản khi không có ai nhắc đến mk nữa giống như người vô hình nên bực bội nhìn Phụng "Ra thành chơi."

phụng nghe vậy chợt nhớ tới lời hứa với nàng "Được rồi em đợi thêm một chút nữa nha."

"Đợi chút nữa chắc cũng trưa luôn rồi."

"Này, nhóc con ngươi đừng nói nữa được không, để cho người lớn nói chuyện, đừng có xía vào." Cái tên Tam Bảo nói một tràn vào mặt nàng rồi quay lại nói tiếp.

Nàng nghe vậy bực bội đứng dây đi vào nhà. Bây giờ, nàng rất muốn có một không gian riêng và bật nhạc thật to để không cần nghe người khác nói gì nữa. Nhưng bây giờ ở đây không có máy nghe nhạc cũng không phải là thế kỷ 21 nên cứ đi một mạch vào nhà cho chắc như vậy cũng đâu có nghe họ nói gì. Thấy nàng đi vào, bác Trần (là Bác gái đó) bắt đầu đứng dậy đi vào theo để cho 3 người bọn họ ngồi đó nói tiếp. Khi vào đến phòng nghĩ cho khách thấy nàng ngồi cạch bàn hậm hực uống nước.

"Sao vậy, thấy không ai nhắc con là tức chạy vào đây lấy nước làm địch mà trút giận sao?"

"Dạ không phải, tại tỷ tỷ hứa với con là đi ra thành chơi. Nhưng bây giờ lại ngồi đó nói chuyện không quan tâm con. Híc"

"Vậy thì..." Bác đang nói thì có giọng phía sau vang lên

"Bây giờ cũng trưa rồi, hai tỷ muội với Tam Bảo ở đây dùng bửa trưa xong rồi đợi tới tối hẵng đi chơi."Mộc Lan tỷ cùng 2 người kia đi vào nói.

"Nhưng đợi đến tối đâu còn ai mở cửa hay có náo nhiệt nào đâu mà đi hả tỷ?"

"Ngươi yên tâm đi. Hôm nay là đại hội hoa đăng nên tối còn náo nhiệt hơn bây giờ nhiều. Có gì ta đưa ngươi cùng với Tiểu Phụng tỷ và Mộc Lan tỷ đi."Tam Bảo đi đến bên cánh cửa khoanh tay tựa vào cửa nói.

Nàng ngước lên nhìn mọi người "Thật không?"

"Thật" Mộc Lan với Tiểu Phụng nhìn nhau trả lời


"Vậy thì được. Từ nay đến tối ngươi..." nàng tươi cười chỉ vào Tam Bảo "giúp ta làm một cái hao đăng đi. ta không biết làm." Nói xong nàng ngó ngang, ngó dọc như đang tìm kiếm gì đó.

Vừa nói xong Bác cùng với Mộc Lan và Tiểu Phụng đi về hướng nhà bếp. Hiện tại trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Họ vừa đi không lâu trong phòng liền bắt đầu tĩnh lặng 1 cách lạ thường. Hai người nhìn nhau một lúc rồi nàng hướng cửa sổ đứng dậy đi ra ngó nghiên ngó dọc.

Tam Bảo thấy vậy cũng đi đến khung cửa kế bên chỗ nàng ngó "Ngươi đang tìm gì vậy?"

"Ngươi có thấy mấy cây tre đó không?"

"Rồi sao? Ngươi muốn làm gì?"

"Đi theo ta." Nói xong nàng xoay người bước đi

"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?" Tam Bảo quay lại hỏi. Nhưng nàng vẫn hướng cửa mà đi tiếp. Tam Bảo nhìn một hồi rồi vô thức cười một cái, làm lộ ra một nụ cười ngây ngất lòng người và khuông mặt tuy nâu nhưng dễ thương, đẹp trai đến lạ thường.

~~~~THỜI GIAN TRÔI QUA TỚI CHIỀU~~~~

"Mộc Lan tỷ, đệ về trước đây có gì canh tỵ mọi người ra cây đa gần miếu Thổ Địa dợi đệ rồi đi chơi nha. Nhớ đó" Tam Bảo đứng dậy quay lại nói xong chào mọi người rồi về.

Trên đường đi Tam Bảo đột nhiên rẽ vào 1 quán ăn trong hẻm nào đó trông rất mờ ám. Lúc ra theo sau Tam Bảo là 1 con Bạch ngựa nhìn sơ sơ qua là biết nó sang và khỏe cở nào rồi. Tam Bảo leo lên lưn ngựa rồi phóng về phía Hoàng Cung mà đi đến.

Vừa đến đầu cửa cung thì có một tên thị vệ ra chắn. Tam Bảo hiểu ý liền đưa ra từ trong túi một cái cẩm thạch theo thời đó gọi là....LỆNH BÀI Thấy nó cả đoàn thị vệ đều quỳ rụp xuống đất "Nhị a ca cát tường."


"Được rồi các ngươi đứng dậy hết đi" Nói xong rồi cái người được gọi là Nhị a ca đi them vài bước nữa rồi xong rồi leo xuống ngựa đưa con ngựa cho thị vệ rồi đi tiếp.

Trên đường đi Nhị a ca cứ thần người ra như đang suy nghĩ 1 điều gì đó, mà vừa đi vừa cười nữa chứ.Đang đi thì bổng có tiếng vang lên

"Vương Nguyên!" Nghe thấy tiếng gọi Vương Nguyên chợt giật mk rồi nhìn xung quanh giờ mới biết đãđi đến Hoa viên rồi. Chợt có 2 người cao cao chạy tới.

"Đệ đi đâu mà từ sáng đến giờ chúng ta tìm đệ không thấy vậy" 1 trong 2 người đó hỏi Vương Nguyên

"Vương Tuấn Khải ca à, huynh cũng biết mà không ở trong cung thì cũng ở ngoài cung thôi". Vương Nguyên hướng 2 người đó "Mà 2 người tìm đệ có chuyện gì?"

"Khoan đã, bỏ qua chuyện này một chút. Vừa rồi ta thấy đệ..." Vương Tuấn Khải mặt lạnh mà gian nhìn Vương Nguyên rồi nhìn người bên cạnh.

"Thấy huynh đi không nhìn đường mà còn cười nữa. Có chuyện gì hay phải không?" Người bên cạnh Vương Tuấn Khải hỏi

"Muốn ta nói. Cũng được về Hoàng Thiên Cung đã." Vương Nguyên nói xong cùng hai người họ hướng phủ Vương Nguyên mà đi.

CÓ CHAP MỚI RỒI NÈ MỌI NGƯỜI ĐỪNG BƠ TRUYỆN MK NHA CẢM ƠN


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui