Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên khoác vai nhau đi vào trong phòng trà của Viện .
Cô và Thiên Tỉ đang ngồi kể chuyện cho các em bé nghe , nhìn hình ảnh cô gái có đôi mắt vốn đã to nay đeo thêm gọng kính mắt mèo này lại càng to hơn , Vương Nguyên khẽ cười " đáng yêu thật "
_Hey ! Thiên Tỉ ! Đang làm gì vậy a~-Vương Tuấn Khải chạy đến vỗ vai Thiên Ca .
_Em và Tâm Tâm đang kể chuyện cho bọn trẻ nghe ! Hai người đi đâu bây giờ mới vào ?!- Thiên Ca quay sang cười .
_Mình và Khải Ca đi dạo ngắm cảnh ấy mà ! - Vương Nguyên vòng tay qua cổ Tiểu Khải kéo sát lại gần mình , đôi lông mày nhướn lên gợi tình khiến Khải Ca và Thiên Tỉ nổi da gà (tưởng tượng thế này nè )
_Thôi cũng muộn rồi ! Em nghĩ chúng ta nên về thôi
Cô bẽn lẽn nói .
_Ừ ! Anh cũng đói rồi ! Đi ăn thôi ! - Khải Ca cười rồi xoa xoa bụng
_Vậy chúng ta đi ăn nào !
Nguyên Ca khoác vai Vương Tuấn Khải cười tươi .
_Vậy để em vào chào sơ một tiếng đã ! - Cô đứng lên nói .
_Vậy bọn anh ra xe trước ! Phiền em gửi lời chào tới Viện Trưởng giùm bọn anh nha ! - Thiên Tỉ cười nói
_Vâng ạ ! - Cô gật đầu quay sang bọn trẻ _ Mấy em mau chào các chú đi ! Bọn chị phải về rồi !
_Chúng con chào ba chú
Bọn trẻ khoanh tay chào TFBOYS
_Chào các con ! - Khải Ca vẫy tay chào rồi kéo hai người còn lại ra xe .
...Cô chào sơ và bọn tre rồi chạy một mạch ra xe .
Trong xe oto
_Chúng ta nên ăn trưa ở đâu đây ?! - Khải Ca vừa lái xe vừa nói .
_Em nghĩ thế này ... À mà thôi ! Chắc các anh không thích đâu ! - Cô lên tiếng rồi tự mình bác bỏ
_Sao vậy ?! Em cứ nói đi
Nguyên Ca quay sang nhìn cô .
_Đúng vậy ! Em cứ nói đi ! Có khi ý kiến đó lại hay ấy chứ ! - Thiên Tỉ quay xuống cười .
_Ý của em là nếu các anh sợ bị Fan phát hiện thì chúng ta có thể đến một nơi này để ăn trưa . Nhưng nơi này chắc không hợp với các anh đâu . Nó bình dân lắm !- Cô bẽn lẽn nói .
_Ý em là quán bà Mạc ? - Nguyên Nguyên quay sang nhìn cô , ánh mắt ánh lên một tia sáng . Đây cũng là ý kiến mà anh định nói , không ngờ cô cũng có cùng suy nghĩ đó
_Vâng ! - Cô gật đầu nhẹ nhàng .
_Ôi dào ! Tưởng gì ! Bọn anh cũng hay đến đó lắm
Khải Ca bật cười .
_Vậy sao ? - Cô cười tươi
_Ừ ! Bọn anh cũng mới biết chỗ đó cách đây không lâu ! Mặc dù vậy nhưng bọn anh đến đó rất nhiều lần rồi ! - Thiên Tỉ đẩy gọng kính râm rồi cười .
_Vậy bây giờ chúng ta đến đó nhé ?!- Khải cười hỏi , mọi người trong xe đều gật đầu tán thành .
....Bữa trưa của cô và TFBOYS diễn ra rất vui vẻ nhưng cô có phần hơi gượng gạo vì mình là con gái hơn nữa lại ăn cùng thần tượng của mình , cảm giác đó làm sao tránh khỏi a~ . Qua lần đi chơi này cô đã hiểu TFBOYS nhiều hơn và họ cũng hiểu cô nhiều hơn .Cô đã để lại trong TFBOYS ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt bởi tính cách dễ thương và sự hồn nhiên . Thiên Tỉ là người có tâm hồn nhạy cảm , anh nhận thấy rằng Thiên Tâm rất đặc biệt , nếu là những Fan khác chắc chắn họ sẽ không tha cho các anh mà xô vào xin chữ ký , riêng cô thì lại khác , rất thoải mái và làm người ta có cảm giác bình yên như thể cô chính là một thiên thần đem lại niềm hạnh phúc cho người khác vậy !
....TFBOYS đưa cô về nhà , tiện thể họ ghé vào nhà cô chơi luôn . May là nhà cô không có ai , chắc mẹ lại đến shop rồi ( mẹ cô có một shop thời trang khá lớn đấy !)
_Các anh vào nhà đi ! Em đi lấy nước và trái cây cho các anh ! - Cô cười rồi chạy vào trong bếp mang ra 3 ly nước cam và một đĩa dâu tây .
_Em có anh chị em gì không ? - Khải Ca cười hỏi cô .
_Dạ ...có ạ ! - Cô cười gật đầu _Là chị gái em !
_Vậy cô ấy đâu rồi ? - Thiên Tỉ hỏi cô
_Chị ấy đang tham gia một khoá dạy học bên Quảng Châu ! Hai tuần nữa là về rồi ! -Cô cười híp mắt khi kể về chị mình
_À ! Cô ấy tên gì ? - Khải Ca lại hỏi cô tiếp .
_Lưu Tiên Dung !
_Tên đẹp thật ! Chắc cô ấy cũng rất xinh đẹp đúng không ?! Mà cô ấy bao nhiêu tuổi rồi ? - Nguyên Ca bây giờ mới lên tiếng .
_Chị ấy bằng tuổi Khải Ca ! Mà chị ấy đẹp lắm lại rất cưng chiều em !- Cô tự hào kể về người chị của mình _Mà này chị ấy là một TBG chính hiệu đấy nha !
_Thật sao ?! Em có hình của cô ấy không ?! - Khải Ca bật cười quay sang cô hỏi .
_Dạ có ! Đợi em một chút
Cô cười rồi đưa ảnh của chị mình cho TFBOYS xem . Sau đó thì phản ứng của Khải Ca rất chi là là ....
Trong ảnh là một cô gái có đôi mắt màu tro xám giống cô , đôi môi mỏng đỏ lịm cùng với nước da trắng ngần và sống mũi cao thanh thoát . Trông hai chị em cô rất giống nhau .
_Đây là chị em sao ? - Khải Ca tròn mắt nhìn cô
_Dạ vâng ! Có chuyện gì sao ạ ?!- Cô thấy lạ nên hỏi lại
_Không có gì ! Chỉ là trông cô ấy đẹp mà thôi - Khải Ca cười cười
_Đúng vậy ! Hai chị em em rất giống nhau ! Cô ấy xinh đấy ! - Thiên Tỉ nhìn cô rồi lại nhìn tấm ảnh .
_Ừ ! Chắc chị em giỏi lắm nhỉ ?- Nguyên Nguyên nhìn cô cười .
_Đúng vậy. Chị ấy cũng làm giáo viên nhưng dạy môn Toán . - Cô cười đưa miếng dâu đỏ mọng lên miệng , đây vốn dĩ là món cô rất thích .
_Khi nào cô ấy về ! Anh phải gặp mới được . - Khải Ca phá lên cười .
.....Ngồi chơi ở nhà cô một lúc thì TFBOYS trở về ký túc xá . Cô tiễn ba người ra tận cổng , đến khi chiếc xe đen chỉ còn là một dấu chấm nhỏ thì cô mới yên tâm vào nhà .
Lưu Thiẻn Tâm thả người cái " phịch " xuống chiếc giường trắng êm ái , tay đặt lên cái vùng đang đập liên hồi phía bên trái ngực . Chính là trái tim cô đang đập loạn xạ lên đó . Cô không thể tin chuyện này lại là thật , hôm nay cô được nói chuyện , được đi ăn , được đi chơi cùng với thần tượng của mình .
Giây phút đó khiến cô hạnh phúc không tả , Thiên Tâm chỉ ước khoảnh khắc đó đừng biến mất để cô có thể tận hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này được trọn vẹn .
....Cô đánh một giấc tới tận chiều mới dậy . Khi mở điện thoại lên xem thì cô nhận được một tin nhắn của Vương Nguyên lúc 3h chiều . Dòng tin nhắn không dài cũng chẳng ngắn của anh làm cô có chút hụt hẫng {{ Thiên Tâm ! Anh sẽ đi lưu diễn với nhóm ở Tam Á một tuần vào ngày mai .
Em nhớ giữ sức khoẻ ! }}
Nhân sinh có vô số phiền não, có thánh hiền từng nói, nếu có thể khiến lòng luôn yên tĩnh, không phải suy nghĩ cái gì, thì mới không phải phiền não chuyện gì nữa. Đây không phải lần đầu tiên anh đi lưu diễn , nhưng khi đã quen anh rồi cô lại không muốn anh đi chút nào mặc dù hai người chẳng là gì của nhau cả .
{{ Anh đi cẩn thận ! Nhớ chăm sóc sức khoẻ ! }} Cô nhàn nhạt nhắn tin trả lời anh rồi mệt mỏi bước vào phòng tắm .
Cả tối hôm đó cô không nói một tiếng nào hết , trong bữa cơm cũng chỉ lẳng lặng cặm cụi ăn .
...Ngoài phòng khách ...
_Thiên Tâm ! Con và Vương Nguyên sao rồi ?! Sáng nay hai đứa đã đi chơi cùng nhau , có hiểu thêm tí gì không ?!- Bà Lưu đặt tách trà xuống bàn ngước lên nhìn cô đang gọt táo . Cô im lặng không nói gì , tay vẫn cứ lia đều đều .
_Con không nghe ta hỏi sao ? Hai đứa thế nào rồi ?! - Tiểu Mễ nghiêm trực nói , trong giọng như có chút gằn vặn .
_ Không có gì ạ ! - Cô nhạt nhẽo trả lời .
_Sao lại thế chứ ? - Vẫn ánh mắt đó nhìn cô
_Mẹ à ! - Cô ngước mặt lên , buông con dao xuống , đôi mắt tro xám đỏ hoe , giọng lạc hẳn đi
_Mẹ đừng nhắc chuyện ấy nữa được không ?! Con và anh ấy không có kết quả đâu ! - Nước mắt bắt đầu tuôn lã chã trên gương mặt thanh thoát không vương bụi trần của cô . Thiên Tâm bật khóc rồi chạy lên phòng đóng sầm cửa lại . Ông bà Lưu thở dài một lượt nhìn nhau .
_Mình nói em phải làm sao đây ?! Cũng chỉ vì muốn cho con gái mình có được hạnh phúc thôi mà ! Em không nỡ để nó đau khổ , ôm một mối tình đơn phương xa vời suốt 11 năm trời . Tại sao nó không chịu hiểu chứ ?!
Tiểu Mễ bất lực gục xuống vai Lưu Điểm , nước mắt cũng ứa ra .
_Mình đừng như vậy ! Rồi nó sẽ hiểu thôi ! Cả hai đứa con gái của chúng ta đều rất ngoan ! Chúng sẽ hiểu mà ! - Bố cô vỗ nhẹ vai bà an ủi .
...Cô mệt mỏi dựa lưng vào thành giường , đôi mắt khép hờ hững . Ngày mai anh sẽ đi lưu diễn , cô lại ngồi ôm nỗi nhớ suốt một tuần dài đằng đẵng . Mặc dù chỉ là một fangirl bình thường nhưng cô cũng có quyền để thương nhớ thần tượng của mình mà ! Dù gì cô cũng còn may mắn hơn nhiều người , được người ấy cho số điện thoại còn gì . Anh chỉ đi một tuần chứ không phải 1 năm đâu mà sợ . Cô tự nhủ với lòng , như vậy mới có thể ngủ được . ...