019.
Thăm cửa hàng
Edit: Vũ Quân
"...Tôi không muốn cô ấy nhớ lại nữa...!làm theo lời anh nói đi."
Giang Giang mơ hồ nghe thấy Bùi Kinh nói chuyện điện thoại trong phòng khách, cô mở miệng muốn gọi anh, nhưng giọng cô khàn đặc, nên lại mơ mơ màng màng thiếp đi.
Buổi sáng Bùi Kính gọi liên tục mấy cuộc điện thoại, từ luật sư mà anh đã ủy thác, việc đêm hôm đó sắp có kết quả.
Hôm qua anh nhờ người đưa ly nước kia đi kiểm tra, quả nhiên người ta tìm thấy thành phần của thuốc mê ở trong đó, camera của Night cũng cho thấy có một người đàn ông mặc áo da màu đen nhân lúc Giang Giang không chú ý đã bỏ thuốc vào trong đồ uống của cô.
Loại thuốc này không giống loại hay lưu hành ở Night, thành phần của nó rất đơn giản.
Bùi Kính cho người đi điều tra nguồn gốc của nó, kết quả lại rút ra cả một đường dây chìm trong bóng tối.
Người bỏ thuốc Giang Giang là Dương Chương, một phú nhị đại trong nhà có ít tiền, thú vui lớn nhất của hắn chính là mỗi ngày ra ngoài chơi bời cùng đám bạn bè lêu lổng.
Tiếp xúc với thế giới tửu sắc lâu ngày hắn mưa dầm thấm đất nên đã thuê một căn nhà ở vùng ngoại ô, mua nguyên liệu trên mạng sau đó tự mình điều chế thuốc mê, hơn nữa còn đang âm thầm mua bán ra bên ngoài.
Khi uống loại thuốc này vào sẽ khiến người ta cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, ý thức mơ hồ và cả người không còn sức lực.
Từ lúc Giang Giang bước vào Dương Chương đã theo dõi cô, hắn chờ đến khi cô đứng dậy đi đến quầy lấy nước mới có cơ hội xuống tay.
Sau khi bỏ thuốc hắn luôn ở trong chỗ tối quan sát Giang Giang, chỉ chờ cô cảm thấy không ổn đi vào toilet là sẽ nhân cơ hội đưa Giang Giang đi.
Luật sư do Bùi Kính tìm sẽ xử lý chuyện này, sau khi xem qua luật sư đưa ra hai phương án: một là truy cứu tội hiếp dâm và kết tội hắn ta vì cố ý cưỡng hiếp; hai là đào sâu vào quá trình sản xuất và buôn bán thuốc giả của Dương Chương, ngoài ra hắn ta còn có thể bị kết án, nếu có tình tiết tăng nặng thì hình phạt dao động từ ba năm đến mười năm.
Sau khi nghe xong Bùi Kính cúi đầu suy nghĩ một lát: "Nếu truy cứu tội hiếp dâm...!thì có phải người bị hại sẽ phải tham gia vào cả quá trình lấy bằng chứng và điều tra, có đúng không?"
Luật sư nhìn anh: "Đúng vậy."
"Bùi tiên sinh, tôi hiểu tâm trạng của anh.
Nước ta không có tội mê gian, trước đây những vụ án như thế này đều truy tố theo tội cố ý gây thương tích, hơn nữa trong thực tế Giang tiểu thư không bị thương nên việc lấy được bằng chứng cũng tương đối khó khăn."
"Được rồi...!tôi không muốn cô ấy dính vào chuyện này nữa." Bùi Kính nhớ tới hình ảnh đêm hôm đó Giang Giang thiếp đi cạnh bồn tắm và cơ thể mềm mại của cô.
"Luật sư Vương phiền anh.
Hãy làm theo những gì anh đã nói, nếu có yêu cầu gì cứ nói với tôi." Anh nhớ lại đoạn video giám sát, trong đó Giang Giang mê man uống cạn cốc nước bạc hà bẩn thỉu kia, đáy mắt anh lạnh lùng vô cùng.
"Hắn sẽ phải trả giá đắt."
Hai giờ chiều Giang Giang bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, cô thấy ghi chú trên điện thoại, lập tức tỉnh táo lại.
Bùi Kính lấy một bộ quần áo từ nhà đối diện cho Giang Giang, vừa vào cửa anh đã nghe thấy âm thanh trong phòng ngủ.
"Làm sao vậy?" Bùi Kính cầm áo ngủ trên tay, anh đẩy cửa bước vào.
Giang Giang đang trùm chăn vươn người, nhìn thấy anh cầm quần áo, cô túm lấy.
"Hôm nay em phải đến thăm cửa hàng có hợp tác.
Nếu không phải vừa rồi có tiếng báo thức thì suýt chút nữa em đã quên mất, hôm nay là ngày đầu tiên họ khai trương, em nhất định phải đến chụp ảnh check in."
Cô ôm quần áo trong ngực, nhìn thẳng vào Bùi Kính.
"Hửm...!sao vậy?" Bùi Kính đột nhiên thấy cô không động đậy nữa.
"Anh ra ngoài một lát đi cho em mặc quần áo." Cô cuộn chặt người trong chăn, hơi ló đầu ra, chớp mắt nhìn anh.
Bùi Kính nhướng mày cúi đầu nhìn gương mặt đang dần đỏ lên kia, cuối cùng anh mở cửa đi ra ngoài.
Sau khi rửa mặt Giang Giang đi trang điểm, cô mở camera chuẩn bị ghi lại tư liệu cho vlog.
"Hello, tôi là Giang Giang, đã lâu không quay video rồi ha! Lát nữa tôi sẽ đi ăn tối ở một nhà hàng Bistro mới khai trương (kiểu nhà hàng đặc trưng của Pháp), hôm nay là ngày đầu tiên mở cửa đó, nghe nói họ còn tổ chức hoạt động nữa! Gần đây tôi được ăn một chiếc bánh kem hạt dẻ siêu ngon, nên hôm nay tôi sẽ trang điểm theo tone hạt dẻ cho bầu không khí của mùa thu đông nhé..."
Trang điểm xong, cô lấy chiếc váy lụa hai dây nằm trong bộ sưu tập mới của Celine, những bông hoa lớn mang vibe cổ điển kết hợp cùng chất liệu mềm mại, mái tóc được tùy ý búi lên, thêm đôi khuyên tai vàng hình vuông khẽ rung khi di chuyển, vừa đơn giản lại vừa dịu dàng, cô giống như nàng tiên của mùa thu.
Thay váy xong cô đi ra ngoài, Bùi Kính đang ngồi trên sô pha chờ cô.
Bên ngoài ban công lá bạch quả đang bay xuống, bốn giờ chiều ánh hoàng hôn kết hợp cùng màu lá vàng, màu sắc chủ đạo của Hàng Châu khi hoàng hôn là vàng ấm.
Bùi Kính mặc chiếc áo nửa cao cổ màu đen bên trong cùng, ở giữa là áo sơ mi nhạt màu và bên ngoài là chiếc áo gió màu nâu sẫm cổ điển.
"Đi thôi." Anh nhìn về phía Giang Giang, trong mắt có vầng hào quang của mùa thu.
Đây là một nhà hàng Pháp tên ChezHana, bên ngoài cửa có rất nhiều người đang xếp hàng, bãi đỗ xe đã chật kín.
Bùi Kính đỗ xe ở phía đối diện, hai người cùng nắm tay nhau đi qua vạch kẻ đường.
Trước tiên Giang Giang gửi tin nhắn cho người phụ trách, có một nhân viên đi ra ngoài đưa họ vào trong.
Tường ngoài của cửa hàng trang trí bằng màu xanh sương khói, không gian mở rất thoải mái.
Trong nhà hàng tràn ngập phong cách đường phố của Pháp và Thượng Hải đan vào nhau, tủ rượu gỗ được điểm xuyết bằng những bông lúa mì, các loại hoa cắm trong chai bia thủy tinh.
Trong nhà hàng có rất nhiều thực khách, đầu bếp trong quầy bar đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn, tiếng nhạc đồng quê du dương kết hợp cùng tiếng va chạm của chén nĩa làm bằng bạc.
Toàn bộ đều tràn ngập bầu không khí thoải mái của bữa ăn cuối tuần.
Hai người ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, nhân viên phục vụ đưa thực đơn cho họ, Giang Giang dựa theo yêu cầu quảng cáo của cửa hàng mà gọi một vài món đặc trưng sau đó cô đưa thực đơn cho Bùi Kính.
"Anh gọi đồ đi! Em mời khách, chủ quán sẽ thanh toán!" Giang Giang xoa hai bàn tay nhỏ vào nhau, cô cười tủm tỉm nhìn anh.
Bùi Kính nhìn biểu cảm của cô, anh cong môi phối hợp: "Vậy anh phải xem cho kĩ, gọi vài món đắt tiền mới được."
Đồ ăn lên rất nhanh, vừa vặn xếp đầy chiếc bàn tròn nhỏ đặt giữa hai người.
Giang Giang thay đổi vị trí của các món ăn, trang trí lại mặt bàn, sau đó cô lấy máy ảnh ra, lúc này công việc của cô mới bắt đầu.
Đây là lần đầu tiên Bùi Kính tiếp xúc với trạng thái làm việc của Giang Giang, anh ôm tay ngồi phía đối diện im lặng nhìn cô.
Giang Giang nghiêm túc chụp ảnh, cô cẩn thận điều chỉnh góc độ và ánh sáng, sau khi chụp chi tiết từng món ăn, cô bắt đầu quay video.
"...! Bây giờ tôi đã đến cửa hàng rồi, khai trương vào cuối tuần nên nhà hàng đông lắm.
Tôi đã gọi những món đặc trưng của nhà hàng, đây là thịt bò tartare, món ăn bắt mắt này là salad burrata.."
Sau khi giới thiệu từng món trước máy quay, cô xoay cam lại ghi hình ăn thử từng món ăn.
Rồi cô đưa camera cho Bùi Kính: "Anh chụp giúp em được không? Lát nữa em sẽ cầm lên ăn, anh nhớ chụp lại nhé, bố cục đừng lộn xộn quá."
Bùi Kính cầm máy ảnh, ống kính nhắm về phía Giang Giang, ánh đèn trong nhà hàng chiếu vào cô rất trắng, cô cầm một chiếc taco lên cho vào miệng cắn, tay còn lại đặt lên bàn, tóc hơi rũ xuống, vài sợi được ép vào thái dương, trên nền nhạc jazz du dương, cô cầm ly rượu lên nhấp một ngụm.
Giang Giang lấy máy ảnh xem thử, trên màn hình mỗi tấm ảnh của cô đều rất đẹp, ánh sáng chiếu lên người cô rất dịu dàng, mỗi một động tác đều tao nhã mà thoải mái.
Cô nhớ đến câu nói từng nổi tiếng trên mạng.
Thật ra máy ảnh cũng có cảm xúc, người yêu mến bạn sẽ chụp bạn rất đẹp.
Kia không phải hình ảnh của bạn trong ống kính, mà là hình ảnh của bạn trong mắt người đó.
Cô nhớ tới buổi chiều tại cửa hàng bán hoa và đêm mưa thu ở Hàng Châu.
Hóa ra trong mắt Bùi Kính cô đã sớm là Tây Thi..