Limerence - Allhar

Ba đứa nhóc Harry, Ron và Hermione nhăn mặt rề rề đi đến chỗ Harashi khi thấy gã hớn hở gọi chúng nó. Harry cố đi chậm nhất có thể, và hai đứa kia cũng chẳng khác gì. Nghĩ coi, ai mà ăn cái thứ nặng mùi đó cho được chứ? Thế mà người Việt Nam và một số người đặc biệt ăn được... Tài thật đấy, ảo thật đấy!

"Ngồi xuống đi nào! Anh có làm một phần cho chú rồi này!" Harashi cười hề hề đẩy cái bát bún về phía Cứu thế chủ mà chẳng quan tâm cái vẻ mặt khó coi của nó lúc này.

"Harry... Chúc bồ may mắn!" Ron đổ mồ hôi hột nở nụ cười gượng gạo cổ vũ thằng bạn mình.

Còn Harry hả? Trán nó giờ đây đổ mồ hôi lạnh lấm tấm, đôi môi mím thành một đường thẳng biểu lộ rõ ý không muốn ăn. Nhưng Merlin hỡi, đây là đồ gia chủ gia tộc thân thiết lâu đời với tộc Potter nhà nó đấy! Không ăn làm sao cho được? Lỡ làm anh ta phật ý rồi nói với ba James thì sao... *Insert icon khóc ròng của Cứu thế chủ*

(Harashi kia mà biết được suy nghĩ Harry lúc này, hẳn sẽ nhỏ vài giọt nước vào mắt rồi mếu máo nói "Cậu chủ nhỏ nhà Potter à, anh đâu có hẹp hòi thế đâu...")

Thôi thì nhắm mắt nhắm mũi rồi ăn vậy. Liều ăn nhiều!

Và thế là Cứu thế chủ Harry Potter tay run run cầm đôi đũa gắp vài sợi bún lên trong ánh mắt nghi ngại và sự lo lắng của mọi người. Để rồi... Nó nhận ra rằng, mình không biết dùng đũa! Người xung quanh thở phào. Cho dù là cả cô bé tân binh Ayame Dazai kia ăn được thì cũng không thể yên tâm được! Lỡ ăn rồi Cứu thể chủ của họ ngộ độc thực phẩm, lăn quay ra chết thì sao? Đến lúc đó thì còn gì hợp đồng nào mà giữ chân Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, cũng chẳng còn một gia tộc Potter hiền hoà, kéo cả tộc Black theo đó mà tha hoá theo. Ai mà chẳng biết Harry Potter kia được các thế lực khủng bố cưng chiều như thế nào! (Hơn nữa, bản thân bọn họ cũng cảm thấy Harry Potter kia thật dễ mến.)


"Không biết dùng đũa?" Trong khi Harashi cùng Ieri còn đang tranh nhau vài miếng chả không cần biết trời đất thế gian tròn méo ra sao, thì cô bé Ayame lại khác, em nhẹ nhàng quay sang hỏi người con trai đang thầm vui sướng kia, dập tắt chút ánh sáng chỉ vừa le lói.

"À.. Ừ..." Harry đáp, nó cảm thấy có điềm. Lại chính là điềm xấu.

Tách! Ayame búng tay một cái, chiếc dĩa bằng bạc không biết từ đâu rơi cái bụp xuống tay em. "Này, cầm mà ăn." Tuy là nói với bộ mặt thản nhiên, nhưng hai người họ Seaju kia lại biết rõ, con bé này... Trong lòng là đang vui sướng tột độ! A a... Con gái quả nhiên đáng sợ.

"Ế- à, ừ... Cảm ơn..." Harry bắt đầu tái mặt trở lại, người quan sát cũng theo đó mà chảy mồ hôi hột thầm lo cho vị giác của nó. Nhưng ai làm được gì... Kia là vị được quyền ra vào hai nhà nổi tiếng không đội trời chung: Gryffindor và Slytherin đấy! Ai ai cũng đoán được vị kia gia thế hiển hách rồi, nhưng khổ nỗi, chẳng stalker nào trong trường đỉnh đến mức điều tra ra được cả thân phận gã được cả.

Thôi... Lần này thì phải ăn thật rồi... Harry nhắm mắt mà đưa vài sợi bún, một miếng chả cùng ít nước dùng vào miệng. Để rồi sau vài giây, hai mắt nó mở to (điều này làm người xung quanh thấy sợ), Cứu thể chủ thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc "Ngon quá...!" khiến cho ai cũng phải té ngửa.

Thật à? Món đó? Ngon?

Ngon? Ngon? Ngon??

"Bảo mà!" Gã huynh trưởng năm ba hí hửng cười, đoạn, gã bỏ miếng chả vào miệng nhai, vẻ mặt xem chừng thoả mãn lắm.

Mà một màn này khiến người ta đứng bên cạnh không khỏi thèm thuồng. Ừ thì... Cứu thế chủ đã bảo ngon thì nó ngon, thắc mắc gì?

"Mai làm bún bò Huế đi anh" Rốt cuộc Ieri từ nãy tới giờ trông có vẻ suy nghĩ đăm chiêu, rất phức tạp; hoá ra cũng chỉ là nghĩ xem mai nên ăn gì. Mà các thành viên năm hai trở lên đều làm một bộ đã quá quen thuộc.

"Oke em iu. Mai ăn phở bò nhé!" Ieri đột nhiên có cảm xúc muốn đánh người, còn Ayame ở bên cạnh thì đang phân vân không biết nên nhồi cho gã loại độc dược nào.


Thành viên năm hai trở lên chứng kiến: Khốn lạn! Quá khốn lạn! Quả này mà có bị mấy đứa nhỏ bón hành thừa sống thiếu chết cũng không oan đâu!

Thành viên năm nhất chứng kiến: Ê ê... Sao nghe mùi đáng sợ quá thể?!

Harry Potter và đồng bọn: Mấy người này bị sao vậy...?

Trong khi một nửa sảnh đường còn đang giật giật khoé miệng, không hiểu kiểu gì thì một đàn cú ùa vào, đem theo đó là quà, thư,... của phụ huynh học sinh gửi từ nhà đến. Hegwig vừa vặn đáp xuống chỗ chủ nhân mình ngồi, thả xuống hai bức thư và một túi giấy chứa đầy kẹo bánh cỡ to. Một bức thư là mọi người ở nhà viết, bức còn lại... Là của Merlin? Ôi chà, ngài cũng thật vui tính đi. Harry nghĩ thầm, cất bức thư của Merlin vào túi, giở bức thư còn lại và gói túi giấy ra. Là thư của mọi người ở nhà và túi đồ ngọt.

"Dear Harry con yêu,

Ngày đầu ở Hogwarts thế nào, có tốt không con? Mẹ và ba James, ba Sirius và chú Remus của con làm một ít bánh ngọt và kẹo đấy! Ăn vừa phải thôi con nhé. Có gì không ổn hãy nói với mẹ và mọi người, chúng ta sẽ giúp con. Yêu con.

Mẹ Lily."

Harry xúc động không thôi, nó lôi giấy bút ra viết thư cho gia đình, tiện tay bỏ vài viên kẹo đường vào miệng nhai nhai.


Cạnh đó, hai anh em nhà Seaju được gửi hai tô bún bò (?) và bằng một cách kì diệu nào đó, nó hoàn toàn bình yên vô sự. Ayame được gửi vài lọ độc dược, kèm theo đó là một gói bánh bao Hải Phòng (và cũng bằng một cách thần kì nào đó mà nó rất bình thường). Ngay cái lúc ba người hí hửng định ăn tiếp mấy món được gửi tới thì một con nhóc tóc đen, một phần ba xanh biển sẫm, mắt màu hổ phách nhà Slytherin lao đến, ngồi xuống cạnh Harashi và đấm một phát vào lưng gã làm toàn thể những người chứng kiến act cool đứng hình mất năm giây.

tbc-

-
hú, hôm nay bão chương. đêm nay có c14 quý dị nhéeeeee :D

THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP 5K CỦA BỘ Y TẾ, CÙNG CHUNG TAY BẢO VỆ CỘNG ĐỒNG. HÃY LÀ MỘT CÔNG DÂN CÓ Ý THỨC VÀ YÊU NƯỚC!

010821
fix: 110821
#tsu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận