Limerence - Allhar

Thẳng đến ngày ba mươi tháng mười, trước hội ma Halloween một ngày, Harry vẫn luôn mặc định năm nay nhất định bình yên. Bởi vì không có giáo sư Quirrell, không có quỷ lùn, cũng không có Voldemort-mặt-rắn chực chờ giết mình. Ờ thì tác giả cũng định thế đấy, nhưng làm sao giờ, đây là truyện gắn tag drama đó? Thôi thì Cứu thế chủ, đắc tội với cậu rồi!

Có ai vừa hỏi về bức thư của Merlin à? Nếu là về nó thì... Bị Harry đen mặt quăng vào lò sưởi ngay sau khi đọc rồi. Nội dung toàn là chỉ cách tán tỉnh crush. Rảnh quá không có việc làm hay gì.

Hiện nó đang nằm trên giường ngủ vắt vẻo suy nghĩ, nói là nghĩ nghe nghiêm túc lắm, chứ thực ra cũng chỉ đang nghĩ xem ngày mai có nên đi tìm viên đá đã khiến nó khốn khổ đời trước hay không thôi. Tựa như một buổi dạ du ấy mà. Cứ thế, nghĩ tới nghĩ lui viển vông một hồi, Harry thiếp đi lúc nào không hay. Mà lúc tỉnh dậy lại là bảy giờ bốn mươi phút sáng ngày hôm sau. Nó lại phải vắt chân lên cổ mà vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chạy thục mạng tới đại sảnh đường thưởng thức bữa sáng.

"Harry!" Vừa đặt chân vào sảnh, Harry lập tức cúi người tay chống đầu gối thở gốc, nghe tiếng Hermione và Ron gọi mới khôi phục thần sắc chạy tới.

"Dậy muộn hả?" Vừa đặt mông xuống ghế, còn chưa kịp ăn miếng thức ăn nào đã nghe thằng bạn chí cốt cười nhạo, nó ưu ái dành tặng tóc đỏ một cái lườm sắc bén.

"Im đi Ron." Nó gắt, và quay qua quay lại tìm kiếm mái đầu bạch kim nọ nhưng tiếc là chẳng thấy đâu. "Mione, bồ biết Draco ở đâu không?"

"Không. Bồ kiếm nó làm gì?" Sẽ không phải là tán tỉnh con nhà người ta đấy chứ, nhưng đương nhiên vế sau được cô nàng biết tuốt giấu nhẹm trong lòng không nói ra. Lỡ buột mồm một cái thôi là ối giồi ôi mẹ ơi tết này con không về, con về bạn bè thông con thì chết dở.


"Không có gì. Trêu nó chơi thôi." Harry chống cằm chán chường nhìn Ron đang ngấu nghiến mấy cái đùi gà, "Chán quá mà."

Nghe được câu này, người xung quanh nó ai nấy đều dừng lại trong phút chốc mà tặng nó vẻ mặt kinh hãi. Như có tâm linh tương thông, ý nghĩ "Chứ không phải ngày nào cũng đấu khẩu với giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hả? Không phải vì bực quá nên mới tìm cái bao cát xả giận hả?" đồng loạt được cả trường réo tên, đương nhiên là trừ hai chính chủ.

Cái này Harry đương nhiên biết. Nhưng mà các bạn ơi, nhân sinh gian nan có một số chuyện đừng nên vạch trần, cảm ơn.

Tối, Đại sảnh đường.

Ngày hôm nay của Harry cũng không gọi là bình yên được. Đi chơi thì gặp Draco, chưa kịp trêu cậu đã bị đá xéo ngược lại; đi loanh quanh không gặp dơi-chúa cũng gặp chúa-tể-của-những-chiếc-mũi. Giờ thì ngồi đây ăn miếng thịt uống miếng nước cũng không xong, vừa ngồi xuống được dăm phút đã nghe thầy Dumbledore thông báo nó sẽ có buổi huấn luyện đặc biệt đến từ giáo sư Gaunt. Cái lùm má tên khốn chết tiệt! Giờ thì hay rồi, cả trường đang chăm chú nhìn một năm nhất bực dọc chạy nhanh khỏi đại sảnh để giải quyết nhanh chuyện còn về ăn.

"Ron, Hermione, hai bồ cứ ăn trước đi. Mình đi tí công chuyện với lão già Voldemort." Harry bỏ lại đúng một câu này khiến cho người không rét mà run. Dù cho kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã rẽ hướng, nhưng làm sao cái tên gây ám ảnh bao năm qua nhanh thế được.

Quay trở về với vấn đề chính, Cứu thế chủ tài năng cũng chỉ mất nửa tiếng đồng hồ để đến được nơi Voldemort đang chờ — vượt qua các cửa ải mà giáo sư đã sắp đặt. Cũng may nó còn giữ lại được chút ít kí ức lần đầu.

"Chào, lão già." Harry ác ý phun ra ba chữ, nó đang đói muốn chết đây. "Gọi tôi xuống đây hẳn là để làm chút ít việc vặt rồi?" Hiện tại nó đang rất khó chịu khi thấy tên khốn phá bữa ăn của mình lại đang ngồi nhàn nhã trên ghế sofa uống trà ăn bánh mỉm cười tao nhã.

"Không? Ai bảo chú mày đấy?" Voldemort thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh thay vào đó bằng nụ cười đểu giả đúng chất Slytherin.

"Ơ chứ ông bảo tôi đến đây làm khỉ gì?"

"Chơi thôi?"

Ờm, Harry muốn hỏi rằng nó đấm Chúa tể Mặt rắn này được chưa?


"Cợt nhả thế đủ rồi, Tom Marvolo Riddle!" Harry mặt đỏ bừng, tay nắm chặt thành quyền. Nó gọi hẳn tên cúng cơm của kẻ đối điện ra — dù hắn đã cấm tiệt được nhắc đến hai chữ Marvolo và Riddle.

"Đừng gọi ta bằng cái tên ấy, Harry. Ta là Tom Gaunt Slytherin, ta là Lord Voldemort. Không phải Marvolo Riddle."

"Tôi không quan tâm, ngừng ngay việc chọc tôi điên đi Tom!"

Hôm ấy, không ai rõ giữa hai người Tom và Harry xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Cứu thế chủ sau khi rời sảnh một tiếng đồng hồ đã quay lại với tâm tình cực kì không tốt. Sau đó là màn chiến tranh lạnh dai dẳng gần hai tháng trời khiến Sư Viện và Xà Viện lúc nào cũng trong tình trạng ảo não do khí tức hai con người nọ áp bức mà toả ra, doạ sợ người xung quanh. Hai nhà Sư tử và Rắn như vậy, hai nhà còn lại cũng không khá khẩm hơn là bao. Mà chính hai người trong cuộc lại càng tồi tệ, Harry cả ngày ngoài lúc học, ăn, ngủ chỉ ru rú trong thư viện; mặt khác, giáo sư bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lầm lì không kém, ngoài lúc lên lớp chỉ ở trong phòng riêng, nhất quyết không ra ngoài.

"Harry, bồ có ổn không vậy?" Hermione nhìn cậu bạn mình gầy rộc hẳn đi mà lo lắng, đám Draco cũng xấn xổ tới mà ép nó ăn.

"Tớ không sao." Harry đáp, nhưng nó còn chẳng buồn ngước mắt lên nhìn ai đó. Điều này đương nhiên làm Draco ngồi ngay sau chịu hết nổi mà bật dậy đi đến, "Không sao à? Có phải mày cảm thấy mình có thế nào cũng được có phải không Harry Potter?" Cậu quát, đồng thời hai tay ép Harry mặt đối mặt với mình. Và nó khiến Harry chính thức bùng nổ.

"Ừ, tao chính là cho rằng như thế đấy! Có vấn đề gì không?!" Nó hất tay Draco ra, hét lớn. Cả sảnh đường náo nhiệt nãy giờ cũng phải im bặt, bây giờ cũng chỉ còn tiếng thở cùng tiếng dao đĩa va chạm lạch cạch.

"Có đấy, mày thử nhìn xem nhà Gryffindor bọn mày và Slytherin bọn tao đã bị ảnh hưởng nhiều như thế nào?!" Bấy giờ Malfoy con cũng vứt hết cái gì gọi là lễ nghi là phong thái quý tộc đi. Cậu chỉ cần biết bây giờ Harry đang làm cậu cáu điên lên thôi, và chẳng để người kia đáp trả, lại nói ngay "Mày và giáo sư Gaunt tranh cãi cái gì tao không rõ không biết. Nhưng có thể nào thu liễm lại cái khí tức cùng vẻ mặt khó ở đó đi không? Vì nó mà giờ tao ăn không ngon học không xong! Mày nói xem, có phải hơn một tháng nay cả cái trường này nó yên ắng hơn thường không? Mày nghĩ đi, Harry, là vì ai do ai?! Mày—" Không để cậu nói tiếp, các giáo sư bên trên cũng bắt đầu thấy không ổn. Hiệu trưởng Dumbledore đứng dậy nói lớn, can ngăn "Trò Draco, đủ rồi!"


Draco cũng không thèm tranh chấp thêm nữa làm gì, cậu thở hổn hển lấy lại hơi, mặt đỏ bừng. Sau cũng chỉ quay lưng về dãy Slytherin bỏ lại một câu "Nếu như mày cứ như vậy thì chúng ta nên ngừng làm bạn!"

Chỉ một câu mà khiến Harry chết sững, khiến cả đại sảnh hít ngụm khí lạnh. Xà Viện cùng Sư viện có thể nào hỏi rằng, bọn họ đã làm gì đắc tội với ba con người này mà phải chịu trận như thế này được không? Cứu thế chủ à, trước khi cứu thế giới có lẽ cậu nên cứu cái trường này trước đó...

tbc—


xin chào, tsu đêi :p dạo này mình hơi bị chăm thì phải. thú thực là ban đầu cái chương này nó bình yên hơn nhiều... nma ờm... lần này hình như tôi cua có hơi quá tay quá không?

THỰC HIỆN THÔNG ĐIỆP 5K CỦA BỘ Y TẾ, CÙNG CHUNG TAY BẢO VỆ CỘNG ĐỒNG. HÃY LÀ MỘT CÔNG DÂN CÓ Ý THỨC VÀ YÊU NƯỚC!

140821
#tsu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận