Limerence - Vkook


Mưa phùn phủ xuống làm sắc trời dịu lại, nhẹ nhàng đáp lên mặt kính trong suốt rồi kéo dài thành từng vệt. Trời chớm tháng 10, đông cũng vừa ập đến làm không khí cứ se se hơi sương lạnh lẽo. Một màn sương mưa phùn cùng vài bản nhạc jazz du dương hòa với hương cafe thơm trầm đậm đặc. Thật hoàn hảo cho một buổi hẹn cùng với người yêu cũ!

Kim Taehyung nhấp nhẹ một ngụm rồi đặt xuống tách cà phê trong tay, thoải mái ngả người về sau mà tận hưởng từng nốt nhạc. Đã 5 năm kể từ khi chia tay, 5 năm hắn ôm trong lòng nỗi nhớ da diết cùng ân hận tột độ mỗi khi nhớ về nụ cười trong veo của thiếu niên năm nào. Kim Taehyung ngày đó còn quá non dại, quá cứng đầu, cũng thật rất vô tâm. Để rồi người kia vì quá mệt mỏi và bất lực  cuối cùng cũng phải kiệt sức mà buông tay

Tiếng chuông cửa vang lên giòn giã

Kim Taehyung vội quay đầu về sau  nhìn ra cửa

Và rồi hắn được nhìn thấy người mình đã nhớ thương rất nhiều

Jeon Jungkook...

- Anh đến lâu chưa?

- Không, anh vừa mới đến thôi. Em uống gì? Anh gọi Americano cho em nhé?

Jeon Jungkook thong thả gỡ kính râm đặt xuống bàn, mỉm cười lắc đầu

- Tôi không thích Americano, order giúp tôi một Cappuccino. Cảm ơn

- À... Ừ

Trong lúc đợi Kim Taehyung đi order cà phê, Jungkook nhoài người ngắm nhìn một chút cảnh vật phía bên ngoài. Chà, chỉ rời Hàn Quốc có 5 năm thôi mà mọi thứ đã thay đổi nhiều quá, duy chỉ nơi này là vẹn nguyên như năm nào. Cây anh đào trước quán vẫn xanh tươi như thế, bên cạnh vẫn là hòm thư cũ đã nhuốm màu rỉ đỏ. Jungkook chợt nhớ lại những ngày còn cuống cuồng chạy tới đây ngay sau tiết thể dục chỉ để mua cho Kim Taehyung loại cà phê mà anh ta thích.


- Của em đây!

- Cảm ơn anh

Taehyung ngắm nhìn người kia một chút, nhận thấy cậu bây giờ đã cao hơn trước nhiều rồi. Khuôn mặt trắng hồng với nét đáng yêu giờ mang theo cả vẻ trưởng thành rắn rỏi. Đôi môi căng mọng có cái nốt ruồi ngay bên dưới trông cũng đáng yêu hơn năm xưa. Hắn chợt tự hỏi, tại sao trước đây lúc còn quen nhau lại chưa bao giờ nhận ra đôi môi này xinh xắn đến mức nào để giờ này muốn hôn em một cái cũng chẳng còn tư cách.

- Anh tưởng em vẫn thích Americano như ngày trước chứ?

- Tôi đã bao giờ thích Americano đâu?

- Chẳng qua vì thích anh và anh thì thích nó nên tôi mới cố gắng uống hết  mà thôi. Đắng ngắt, chẳng khác gì anh cả.

Ừ nhờ? Kim Taehyung chợt nhận ra hắn chưa từng hỏi xem Jeon Jungkook thích gì, hoàn toàn bắt ép em phải làm mọi thứ đúng theo ý thích của mình.

- Em dự định sẽ ở Hàn bao lâu?

- Chắc là sẽ ở đây luôn. Dù sao thì cũng đã tốt nghiệp đại học bên Mỹ rồi, về đây kiếm việc làm cũng được.

- Ừ, vậy thì tốt!

Bầu không khí trở nên cứng nhắc làm hắn khó chịu, trong khi đó Jungkook vẫn bình thản mà đưa tách cà phê chạm môi. Bấu tay đắn đo một hồi, Kim Taehyung quyết định nói ra điều mình luôn ấp ủ từ rất lâu

- E-Em đã có người yêu chưa?

- Tôi sao?

Jungkook cười nhẹ

- Chưa, và cũng không có ý định đó.

- Jeon Jungkook, em... ý anh là, anh cảm thấy hối hận vì đã đánh mất em. Chúng ta có thể...

- Không thể!

4 chữ " quay lại với nhau " còn chưa kịp thốt ra liền bị Jungkook chặn lại, hắn bất đắc dĩ đành nuốt ngược vào trong

- Taehyung à, anh không cần phải thấy có lỗi. Ngày xưa là do tôi chủ động bám dính lấy anh mà, thậm chí đến bây giờ nghĩ lại tôi còn thấy chán ngán chính mình nữa kia. Vì tôi là con đỉa chủ động bám lấy trước nên anh không cần phải thấy có lỗi đâu

- Với cả...vì anh là tình đầu của tôi. Có những vết thương cần rất lâu mới có thể chữa lành lại được...

- Nói tóm lại, bây giờ chúng ta chỉ là bạn

Mặc dù đã đoán trước được câu trả lời nhưng khi nghe Jungkook lạnh lùng từ chối mình như thế, trái tim hắn vẫn không kiềm được mà nhói đau từng hồi.


-Không sao, anh đợi được. Nhất định anh sẽ làm em rung động thêm một lần nữa.

- Lần này là Kim Taehyung theo đuổi Jeon Jungkook!

Im lặng, bất chợt cả hai chẳng biết nói gì thêm. Thứ hiện hữu xung quanh lúc này chỉ còn lại giai điệu bản jazz trữ tình thuộc những năm 90 vang lên phiêu lãng. Taehyung nhìn Jungkook, vô cùng khao khát nhận được một cái gật đầu chấp thuận. Hắn thực sự rất đau khổ khi nhận ra mình đã đánh mất em, sau đó niềm đau lại chuyển thành những đêm dài say khướt và khóc lóc bi lụy mỗi khi nhớ đến bóng hình người kia. Tất cả những gì hắn có thể làm là ngắm nhìn Jungkook qua vài tấm hình chụp vội, vuốt ve nụ cười em trong tâm trí và cắn rứt nơi trái tim vì đã quá phụ bạc với một người yêu thương mình sâu sắc, để rồi...

Đúng là, mất đi rồi ta biết người đó nắm giữ trái tim ta được mấy phần.

Kim Taehyung gửi trọn trái tim mình cho Jeon Jungkook, sau khi hắn đã hoàn toàn vụt mất em...


Nghiêng ô về phía trước che chắn những giọt mưa đang dần nặng hạt.  Bàn tay Jungkook siết chặt, cố gắng điều hòa nhịp thở mong sao trái tim trong lồng ngực thôi loạn nhịp

Vừa rồi, Kim Taehyung nói muốn theo đuổi cậu...

Thoáng chớp một chút vui, nhưng nhiều hơn sau đó vẫn là lo sợ. Cậu sợ mọi chuyện rồi sẽ lại như trước và Jungkook này sẽ thêm một đau đớn vật vã như ngày nào.

Chợt nhớ lại khoảnh khắc hôm đó nơi  sân sau của trường, trái tim cậu không báo trước thắt lên một cái thật đau đớn. Kim Taehyung đã đưa tay vén lấy mái tóc bị gió thổi bay của cô bạn ấy cùng nụ cười ôn nhu mà trong tiềm thức của cậu lại lạ lẫm vô cùng.

Nắng ấm bao lấy từng tán lá đu đưa rồi khẽ phủ lên đôi mắt mờ sương dần hoen đỏ. Giây phút đó khiến Jungkook phải nghi ngờ tự tra vấn bản thân rằng

"Đã bao giờ anh ấy cười như thế với mình chưa?"

Hay

" Mình đã từng được anh ấy chạm vào tóc chưa nhỉ?

Sự thật phũ phàng, đáp án cậu đưa ra cho mớ câu hỏi của mình tất cả đều là " chưa từng "

Ánh mắt Taehyung chưa từng nhìn cậu dịu dàng đến thế, nhỉ?


Jeon Jungkook chính thức sụp đổ. Cậu  xoay lưng chạy nhanh về phía cổng và ném lại sau lưng giấc mơ về một tình yêu ngọt ngào hạnh phúc, một tình yêu chỉ riêng Jeon Jungkook được phép sở hữu

Brm...brm

Tiếng điện thoại rung kéo cậu ra khỏi mớ hồi ức hỗn độn. Jungkook mở mail lên check thì nhận ra mình được một tập đoàn mời đến phỏng vấn.

- TK?

Nghe tên khá quen, Jungkook liền lên mạng search về tập đoàn này và kết quả làm cậu khá sốc. Đây thực sự là tập đoàn rất lớn, gần như đang nắm giữ trọng tâm tài chính của toàn Seoul. Ngoài ra các phân nhánh còn phủ rộng nhiều lĩnh vực và được xuất khẩu sang bên Mỹ và nhiều nước khác nữa. Bảo sao khi cậu nghe tên liền đã thấy quen thuộc.

Phản hồi lại vài dòng, Jeon Jungkook cất điện thoại vào túi, tiếp tục che ô lững thững đi về nhà.







💜
Tui cảm thấy mạch truyện hơi nhanh vì còn non tay quá :((( Tui hứa là sẽ cải thiện sớm thui, mong mọi người kiên nhẫn và ủng hộ Unhi nha

Đừng ngại góp ý :33

Kim Taehyung khóc huhu vì nhớ Jeon Jungkook =)))


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận