Han Jonghwa đá lưỡi trong vòm miệng, thèm thuồng nhìn sang Jeon Jungkook đang đội mũ bảo hiểm. Gã ta đắc ý vô cùng, tự nhủ đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời nhất từ trước đến nay.
- Đừng nhìn tao như thể mày sắp thắng tao tới nơi, thằng ngu ạ.
- Mạnh miệng lắm, anh rất thích. Nhưng quả thực cưng sắp thua tới nơi rồi cơ mà?
- Trước khi mày xơi được tao, Kim Taehyung sẽ nhai đầu mày trước.
Sắc mặt gã ta đen đi không ít. Nhắc tới Kim Taehyung chẳng khác gì đang châm cho gã một mồi lửa vậy
" Vào vạch xuất phát "
Jungkook và gã cùng vặn tay ga, riêng Taehyung bên ngoài thì căng thẳng vô cùng. Hắn chưa từng thấy cậu như thế này, một Jeon Jungkook chất chơi trên chiếc moto phân khối lớn. Ngạc nhiên hơn nữa là cậu biết đua xe, thứ mà những năm trước kia thủ khoa khối 11 Jeon Jungkook chưa từng chạm đến.
Em nhỏ đã thay đổi nhiều lắm, chỉ có vị trí trong tim hắn là không thể xê dịch được mà thôi
" Chuẩn bị "
" Bắt đầu! "
Jeon Jungkook rít chặt tay ga lao xe về phía trước. Cậu tập trung vừa điều chỉnh lại tốc độ vừa quan sát đường đua. Chết mất thôi, con đường này tới 80% là bo cua hiểm, gã Han Jonghwa này xem thế mà cũng ác thật!
Vòng qua bo cua thứ nhất, Jungkook nghiêng một góc 45° vừa đủ để vượt qua một cách mượt mà. Han Jonghwa từ nãy đến giờ vẫn luôn theo sau cậu.
Gã ta đang muốn Jungkook tự đắc một chút mà chủ quan sau đó tăng tốc vượt qua khiến cho cậu trở tay không kịp, từ đó mà hoảng loạn và gây ra sai sót trên đường đua. Nhưng buồn cười làm sao khi Jeon Jungkook cậu đã nắm thóp cái ý nghĩ đó ngay từ đầu. Chỉ cần Jungkook này còn thở, thứ sai lầm nhảm nhí đó đừng hòng được phép xảy ra.
Đúng như dự đoán, bắt đầu từ đường bo thứ hai trở đi tốc độ của Han Jonghwa đã tăng lên đáng kể. Gã rít lên khi thấy Jeon Jungkook không hề giảm bớt tốc độ như đã tính toán.
Mồ hôi lạnh đã rỉ một tầng trên trán, Jungkook căng thẳng quan sát đoạn đường phía trước. Mẹ kiếp! Đây là đường đua dành cho tuyển thủ chuyên nghiệp, gã khốn nạn kia thậm chí còn không cho cậu chạy thử để làm quen địa hình. Dơ bẩn từ cốt cách ra tới tận âm mưu!
Bo cua thứ ba ở ngay trước mặt, hiện tại Jungkook và Jonghwa chỉ còn cách nhau một đoạn rất nhỏ. Han Jonghwa bất chợt vặn ga hết mức phóng lên ngang hàng với Jungkook rồi ép sát vào khiến xe cậu mất thăng bằng nghiêng hẳn một góc 60°. Vành xe Jungkook ma sát với mặt đường cùng vận tốc nhanh làm tóe cả tia lửa, bắp chân cũng chà sát một đoạn với mặt đường.
Kim Taehyung ở bên ngoài gần như phát điên. Hắn hận không thể lao vào bóp chết thằng chó rẻ mạt kia khi lũ đàn em của nó cứ vây quanh chỗ hắn ngồi. Trán đã nổi tơ xanh, mắt Kim Taehyung hằn lên từng tia máu đáng sợ. Han Jonghwa, thằng ngu kia đã chạm tới giới hạn cuối cùng của hắn. Kim Taehyung này thề độc với trời dù có chết cũng phải khiến gã ta quỳ xuống liếm gót giày của Jeon Jungkook.
- Ôi khốn kiếp thằng chó này!
Jeon Jungkook nghiến răng tức giận. Bắp chân đang rát điếng và cậu cảm nhận được vùng da nào đó đã bị rách ra. Nhưng đây không phải là vấn đề, cậu phải đòi lại công bằng cho Kim Taehyung, phải khiến gã ta khuất phục trước hắn bằng mọi giá.
Siết chặt thêm một vòng ga, Jungkook nhanh chóng thăng bằng trở lại rồi lao lên vượt qua mặt gã.
Dường như quá bất ngờ khi thấy cậu lao đi nhanh như vậy, phản xạ tốc độ của Han Jonghwa chậm hẳn đi vài nhịp. Gã ta điên cuồng vặn hết tốc lực nhưng vẫn không thể bắt kịp xe cậu.
- Chết tiệt! Không thể nào
Han Jonghwa gào lên
- Mẹ kiếp chúng mày!!!
Tiếng la hét của gã đã sát gần bên tai, Jeon Jungkook liền lao nhanh hơn về phía trước.
Sắp rồi, đích đến ngay trước mắt.
Sắp rồi...
Han Jonghwa đã kề sát bên cạnh xe
Một ý tưởng táo bạo chợt lóe lên. Jungkook đột nhiên ngã xe về phía gã khiến Han Jonghwa hoảng hốt đánh mạnh tay lái. Gã ta chật vật nhích mình để xe không ngã rạp xuống mặt đường còn Jeon Jungkook thì lao thẳng về phía trước, vượt qua vạch đích.
Thắng rồi!!!
Kim Taehyung đứng bật dậy, trái tim cuối cùng cũng có thể trở về nhịp đập ổn định vốn có. Jeon Jungkook làm hắn sợ lắm, sợ tới mức 2 bàn tay bấu chặt vào nhau đến bật cả máu. Kim Taehyung đạp tên to con đang giữ chặt mình lăn xuống sàn ngã ngửa, nhanh chóng chạy tới chỗ người hắn yêu.
- Jungkook, Jungkook. Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Em đau chỗ nào?
- Tôi không sao
Jeon Jungkook dúi cái mũ bảo hiểm vào tay hắn, bản thân thì vô lực ngồi bịch xuống ghế hớp vội chai nước.
- Jungkook...
Hắn lau đi mồ hôi trên trán cậu.
- Tôi thắng rồi. Kim Taehyung tôi thắng rồi!
- Đúng vậy, em giỏi lắm. Jungkookie rất giỏi
Cậu khẽ nhíu mày, song chợt nhớ ra một điều liền kéo vạt áo hắn
- Han Jonghwa đâu? Anh mang thằng ranh kia lại đây cho tôi đi.
Vừa dứt lời, Kim Seokjin từ đâu đi tới, tay kéo lê gã Jonghwa trong bộ dạng thê thảm tới trước mặt cậu.
- Jeon Jungkook, sao mày có thể?
- Sao lại không? Tưởng ai cũng vô dụng giống mày à?
- Thằng oắt này!
Gã toang chồm tới phía Jungkook, Kim Taehyung đứng bên cạnh ngay lập tức nện cho một đạp khiến gã bổ nhào. Hắn đạp lên lưng gã ghì mạnh xuống khiến Han Jonghwa không ngừng rên la.
- Mày bớt cái tính chó lại đi, hở tí là lại lao vào người khác. Trông có khác gì chó đói không?
Càng nói, lực chân trên lưng gã ta ghì xuống ngày một mạnh hơn. Han Jonghwa cảm thấy xương sống như sắp gãy ra làm đôi.
Seokjin nhìn đến ngứa mắt, móc điện thoại trong túi áo ra ném xuống đất.
- Dọn dẹp đống rác rưởi mày bày ra đi.
Nhục nhã ê chề nhưng không thể làm gì khác. Gã cầm lấy điện thoại gọi cho thư ký nói một hồi.
- Xong rồi chứ gì? Các người thả tôi ra mau lên.
- Chưa đâu thằng chó ạ
Jungkook chầm chậm ngồi xuống trước gã, tay nắm chặt tóc kéo lên nhìn thẳng vào mắt mình
- Mày còn quên cái gì thì phải?
- M-Mày thả tao ra. 100 triệu chứ gì, thả ra rồi tao chuyển cho mày.
- Haa...
Cậu nhếch mép
- Mày tưởng tao cần tiền sao? Không đâu, tao không cần tiền. Thay vào đó mày phải làm theo một điều mà tao muốn, tất nhiên là không có quyền từ chối. Ok?
Trước ánh nhìn đanh thép của Jungkook, gã ta không nhịn được mà run rẩy trong lòng.
Jeon Jungkook lúc này thật đáng sợ, ngỡ chừng như cậu ta có thể làm mọi thứ không thể tưởng tượng nỗi chỉ để bản thân mình hài lòng.
- Mày phải chấp nhận mình thua kém Kim Taehyung về mọi mặt.
- Mày...
- Quỳ dưới chân anh ta đi.
- Cái gì cơ?
Lời Jungkook nói như sét đánh ngang tai khiến Han Jonghwa bàng hoàng
- Quỳ xuống dưới chân Kim Taehyung, cầu xin anh ta tha thứ cho những trò dơ bẩn mà mày gây ra!
- Không bao giờ! Mày nằm mơ sao Jeon Jungkook? Thằng bần hèn như mày mà dám ra lệnh tao sao?
Bốp!
Han Jonghwa choáng váng ngã rạp xuống đất. Gã chưa kịp định hình lại mọi thứ thì đã bị Jungkook giáng một cước vào đầu rồi.
- Nhanh lên.
Giọng cậu đã lạnh đi rõ ràng, đâu đó còn có chút kiên nhẫn kiềm nén.
- Câm miệng đi thằng nghèo hèn, mày...
Jungkook lao đến đấm liên tiếp vào mặt gã, miệng mồm bây giờ đã túa máu cả rồi.
Taehyung nhanh chóng ôm giữ lấy cậu. Hắn vuốt lưng Jungkook để giúp cậu bình tĩnh, miệng không ngừng nài nỉ
- Jungkook, đừng em, đừng làm tay mình bị đau như thế. Tôi không cần đâu, em đừng làm thế tôi xót lắm.
- Anh nhân từ vậy sao?
Cậu nhìn thẳng vào mắt hắn
- Kim Taehyung từ bao giờ lại trở nên rộng lượng như thế?
- Jungkook à...
- Anh làm tôi lạ lẫm quá. Trước đây chẳng phải rất cay cú khi bị người khác chơi sau lưng sao? Ngày nào mà anh chẳng trút giận lên tôi?
- ...
Chết tiệt, lại thêm một điều tệ hại hắn từng dành cho cậu. Jeon Jungkook dường như đã ám ảnh với điều đó tới mức không thể chấp nhận một Kim Taehyung nhân từ độ lượng như bây giờ.
- Tao mất kiên nhẫn rồi đấy thằng chó ạ!
Cậu nắm lấy cổ áo gã ta kéo lê lết rồi vứt xuống dưới chân Kim Taehyung.
- Quỳ lạy Kim Taehyung. Cầu xin Kim Taehyung tha thứ cho mày, NHANH!
- K-Kim Taehyung, tao sai rồi. Mày...mày hãy tha thứ cho tao. Kim Taehyung...
Mặc kệ Han Jonghwa đang ôm lấy chân mình, ánh mắt Kim Taehyung vẫn chung thủy hướng về con người đang hài lòng khi thấy gã ta van xin không ngớt dưới chân hắn.
Hắn dường như không thể nào tin được.
Jungkook...
Jeon Jungkook, em bị làm sao thế này?