Limerence - Vkook

Cửa phòng làm việc khẽ mở ra, Jeon Jungkook bên ngoài ló đầu nhìn vào bên trong. Hôm nay cậu tới trễ 5 phút, Kim Taehyung chắc chắn sẽ trách phạt cho mà xem.

- Chủ tịch Kim, xin lỗi tôi đến trễ

" Chủ tịch Kim ", ba từ này Taehyung hắn đã nghe quen đến chai lì rồi. Tất cả nhân viên những ai không gọi như vậy đều khiến hắn cảm thấy khó chịu, chỉ có Jeon Jungkook là khác thôi.

Giá mà chất giọng ngọt ngào kia lúc nào cũng líu lo gọi tên hắn nhỉ?

Sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu

- Không sao, ngồi xuống mau đi.

Jungkook nghe lời tiến tới ghế ngồi, Kim Taehyung mở tủ lấy ít thuốc bôi và băng gạc. Hắn tới bên cậu ngồi bệt hẳn xuống đất, tay kéo ống quần cậu lên khiến Jungkook bất ngờ mà đẩy ghế nhích xa.

- Chủ tịch Kim, anh làm cái gì vậy?

Nhìn một vị chủ tịch cao quý đạo mạo như hắn ngồi trên nền lạnh ôm lấy chân mình, trong lòng Jungkook run lên hốt hoảng. Cậu không muốn hắn làm như thế, trông thật quái lạ.

- Tôi bôi thuốc cho em, vết thương hôm qua chắc còn chưa lành đâu.

- Tự tôi làm được, anh mau đứng lên đi kẻo dơ hết áo vest bây giờ. Chủ tịch Kim anh đừng làm thế, người ta nhìn vào lại đánh giá không hay.

- Gọi Taehyung, đừng gọi là chủ tịch Kim

- Nhưng anh là sếp của tôi

- Còn em là người tôi yêu

- ???

- Có liên quan gì với nhau?

- Có chứ, tôi yêu em nên em đừng gọi tôi như thế, nghe thật xa cách.

- Không được đâu

- Vậy thì là Taehyungie nhé?

- ...


- Kim Taehyung anh mau đứng dậy đi.

Hắn phì cười, có hơi thất vọng vì không được cậu gọi là Taehyungie như mong muốn

- Tôi bôi thuốc cho em xong đã.

Gỡ băng cũ ra, bôi thuốc làm sạch rồi thoa thuốc mỡ lên bắp chân trắng trẻo của cậu. Từng bước từng bước một đều được Kim Taehyung cẩn thận nâng niu.

Vết rách chỉ vừa kéo da non. Hắn sợ mình vụng về lại làm nó rách ra, em nhỏ trong lòng sẽ đau rát lắm.

- Xong rồi

Hắn vịn lấy cạnh bàn mà đứng dậy

- Jungkookie hôm nay làm việc ít thôi.

Lông mày Jeon Jungkook lập tức xô chặt vào nhau

- Đừng gọi tôi là Jungkookie

- ...

- Tôi xin lỗi...



- Chủ tịch Kim

- Gọi Taehyung!

- Tôi xin lỗi, nhưng anh xem qua cái này một chút đi. Tôi thấy có gì đó không đúng

Hắn nghe cậu nói thế cũng dừng gõ máy tính lại nhìn sang tập tài liệu

- Cái này chẳng phải khá giống với mẫu thiết kế mà chúng ta sắp công bố ra thị trường sao?

Bản vẽ trên giấy kia rất quen mắt, ngay lập tức khiến Kim Taehyung khó chịu nhíu mày

- Rất giống, đến khoảng 70%

- Sao có thể trùng hợp như vậy?

- Tôi không nghĩ là trùng hợp đâu. Em nhìn xem

Hắn di bút khoanh tròn vị trí cảm biến vân tay.

- Ý kiến cho thêm bộ phận cảm ứng vân tay vào máy tính xách tay là của tôi. Ngoài ra còn nâng cấp thêm camera nhỏ phía sau nữa.

- Và nó khớp với bản thiết kế của tôi quá nhiều điểm, chỉ khác mỗi màu sắc thôi.

- Vậy là...?

Taehyung trầm mặc gật đầu

- Đã có người đánh cắp bản thiết kế của TK

- Chết tiệt...

- Jungkook?

- Hửm?

- Em chửi thề từ bao giờ đấy?

Em nhỏ thay đổi nhiều quá, hắn không thể không bất ngờ

Jungkook khó chịu khi Taehyung hỏi lệch sang vấn đề chẳng liên quan


- Tập trung vào chuyện chính đi.

- Đừng lo, chúng ta vẫn còn một mẫu thiết kế khác giá trị hơn nhiều. Cái này xem như là bố thí đi

- Như thế khác gì ta mất trắng công sức đâu?

- Không sao. Sản phẩm sắp tới ta công bố chắc chắn sẽ gây tiếng vang lớn trên thị trường trong và ngoài nước, lợi nhuận thu về dư sức bù lại mà.

- Nhưng mà...

Taehyung đưa tay ra hiệu cậu im lặng. Jungkook nhìn hắn khó hiểu nhưng rồi cũng hiểu ra vấn đề đang diễn ra.

Khi trời đã sập tối, Kim Taehyung có ngỏ lời muốn đưa cậu về nhà nhưng Jungkook từ chối.

Chậm bước trên con đường đã vắng người qua lại. Jungkook ngửa mặt lên trời trút một hơi thở dài mệt mỏi

Đã cố gắng tự xoa dịu trái tim mình nhưng sao khó quá đi thôi.

Phải chăng việc có một Jeon Jungkook tồn tại trên đời đã là điều sai trái?

- Hoseok?

- Mấy giờ rồi còn lang thang ngoài đường thế này?

Jung Hoseok từ xa đã nhìn thấy dáng người quen thuộc này, nhưng trông Jungkook có vẻ không được vui nhỉ?

- Còn sớm mà

- Trời sắp mưa rồi, về nhà mau đi

- Cậu đi đâu đây?

- Tớ vừa gặp khách hàng xong, vừa bước ra thì gặp con thỏ béo cậu lủi thủi ngoài đường thế này đây.

- Còn bận gì không? Uống vài ly chứ?

- Không bận nữa. Đi thôi


Vừa bật nắp lon ra, Jungkook nốc một hơi cạn hết một nửa. Hoseok ngồi bên cạnh sợ cậu say nên nhắc nhở

- Uống chậm thôi Jungkook

- Ổn mà

- Ổn cái rắm

-...


- Có chuyện gì? Khôn hồn thì kể ra trước khi ông đây nghỉ chơi với cậu

- ...

Hoseok thở dài. Anh bất lực trước sự cứng đầu của người trước mặt

- Thật là!

- Bố tớ...

- Bố cậu làm sao?

- Tớ đã về gặp bố ngày hôm qua...

-...

Nghẹn ngào, cay đắng. Từng chuyện từng chuyện một được Jungkook trút bầu tâm sự ngoại trừ việc cậu được Kim Taehyung mang về nhà.

Jungkook biết Jung Hoseok không bao giờ yếu lòng giống như cậu. Anh thương Jungkook từ nhỏ tới lớn, anh ghét bất kì ai dám tổn thương hay làm cậu buồn. Nếu Kim Taehyung xuất hiện trước mặt anh, Jungkook không dám chắc Hoseok sẽ không lao tới đánh chết hắn.

Một lon rồi thêm một lon, mớ vỏ bia bị bóp nát nhiều dần lên lăn lóc dưới đất. Cậu say lắm rồi, đầu óc quay cuồng với đủ loại ký ức. Miệng ngêu ngáo vài câu hát chẳng rõ âm điệu.

Jeon Jungkook không nhận ra, phía xa luôn có một kẻ lạ mặt nấp trong góc tối theo dõi cậu từ nãy đến giờ.

Cậu không nhận ra, thứ gã ta kẹp trong túi quần là một con dao xếp dài sắc nhọn...




                               💜

=)))))))))))

Trời nắng nóng không có miếng cảm hứng gì hết. Viết sao mà đọc nó cứ bị ngang ngang 😥

Thôi thì chuyện hay nằm ở chap sau nhé 😉 này mới demo nhẹ nhàng sương sương thoy

iu mấy bà nhiềuuuuuu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận