" tell you you're the greatest
but once you turn, they hate us ..."
12 giờ đêm, phố phường vắng bóng chẳng còn ai ngoại trừ một chàng trai loạng choạng đi đứng không vững. Cậu ta mắt nhắm mắt mở vừa tìm đường về nhà vừa hát vang, giọng điệu hùng hồn chế nhạo giống với từng câu chữ phát ra từ đôi môi đỏ hồng.
cộp
cộp
cộp
Tiếng đế giày va chạm với nền gạch vang vọng trong khoảng không tĩnh lặng
Chậm rãi, chậm rãi, từng âm thanh phát ra ngày càng dày và to hơn. Jeon Jungkook nhận ra điều đó nhưng vẫn không phản ứng gì cả.
Như Hoseok đã nói lúc nãy, trời thật sự sắp đổ mưa to rồi. Gió to lũ lượt rít gào qua từng tán cây nghiêng ngả, thỉnh thoảng lại có vài tia sét đánh ngang chói lòe làm vạn vật trong đêm càng thêm quỷ dị
" oh the misery
everybody want to be my enemy
spare the sympathy
everybody want to be... "
Tiếng đế giày đạp lên nền gạch ngày càng gấp gáp và gần sát cậu hơn. Đứng từ đây Jungkook có thể nghe loáng thoáng tiếng thở gấp mệt nhọc của kẻ đang bám đuôi mình.
Không sao, chẳng có gì phải vội. Bài ca của ta còn chưa trọn vẹn cơ mà
Jungkook nhếch mép cười thầm, ngân nga thêm vài âm nốt rời rạc.
" my enemy! "
xoạc
bịch
Một lực tay từ phía sau bất ngờ tóm mạnh lấy gáy cậu kéo xoay ngược trở lại. Dưới ánh sáng chớp nhoáng của cơn giông bất chợt, có chút tia sáng lóe lên từ con dao sắt nhọn vụt tới.
- Haha
Gồng lực bóp chặt lấy cổ tay kẻ chực đâm dao vào tim mình, Jeon Jungkook cười khẽ nhìn thẳng vào mắt gã
- Trò mèo gì đây Han Jonghwa?
- Áaaaaaaaaaaa
Gã ta thống khổ hét lên, bàn tay bị Jungkook vặn ngược đau như gần vỡ nát, con dao vì thế cũng rơi cạch xuống đất.
- Chậc chậc, thằng ngu này định giết tao cơ đấy?
- Mày phải chết thôi Jeon Jungkook
Han Jonghwa gầm lên
- Thằng quái dị như mày không xứng được hít chung bầu không khí với tao.
Gã ta dùng sức cố bẻ ngược tay cậu lại. Han Jonghwa lao vào đấm Jungkook nhưng cậu đã lách người tránh được. Tâm trạng vốn dĩ không tốt lại còn có hơi men trong người, Han Jonghwa vừa vặn chạm tới tối kỵ trong tiềm thức đáng thương cậu chôn giấu. Thôi thì...
Cầu nguyện đi Han Jonghwa
Mày đã 2 lần chạm tới giới hạn của tao rồi!
Jeon Jungkook nện một đạp vào bụng gã khiến dạ dày bên trong thắt lên dữ dội. Gã chưa kịp hoàn hồn đã phải lãnh thêm vài đấm vào mặt. Máu mũi máu họng trào ra lấm lem, mắt long sòng sọc ngước lên căm phẫn.
- Tao là thằng quái dị sao?
- Mày là thằng dị hợm súc sinh, thứ đồng tính bệnh hoạn như mày tránh xa tao ra. Đừng lây bệnh cho tao, tốt nhất là nên chết quách luôn đi thứ tởm lợm.
- ...
Jungkook cúi đầu im lặng, tay dần nắm lấy tóc gã kia vò vò
- Vậy sao? Jungkook là đồ bệnh hoạn sao?
Tâm trạng cậu trong phút chốc thay đổi hoàn toàn làm gã không hiểu nỗi.
- Vậy là Jungkook sẽ phải chết sao?
Jeon Jungkook hỏi hắn trong khi mắt đã ầng ậng nước, mũi nhỏ và khóe mắt cứ hồng hồng lên trông thật đáng yêu. Han Jonghwa dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng Jeon Jungkook luôn tỏa ra sức hút khó cưỡng dù cho bản thân chẳng làm gì.
- Chết cho khuất mắt tao!
- Vậy sao?
Cậu mếu máo
- Nhưng mà... mày làm gì có quyền ra lệnh cho tao đâu con chó điên?
- Mày... Áaaa!
Jungkook nắm lấy đầu gã đập mạnh xuống nền gạch làm máu chảy lênh láng. Khuôn mặt cậu dần trở nên vô cảm, ánh mắt lạnh lẽo chết chóc khiến người ta sợ hãi như điều cậu đang làm lúc này.
- Có vẻ như mày vẫn chưa hiểu tại sao phải ăn đập như này nhỉ?
- Để tao nói cho nghe nhé? Là do mày ngu quá đấy chó con ạ. Này nhé, mày động vào Kim Taehyung này, dám hỗn láo rồi dở trò hèn hạ với anh ấy. Bây giờ lại còn muốn giết tao, Han Jonghwa mày ráng dùng chút chất xám cuối cùng để nghĩ xem hai lần chạm vào giới hạn của tao thì mày bị như này có xứng đáng không?
Lực đạo bàn tay nhấn xuống ngày càng mạnh như thể muốn xương cằm gã nhuyễn nát ra từng mảnh. Jungkook không muốn phải bộc lộ bản tính này ra chút nào. Nhìn xem, cậu đã trở thành loại người cậu căm ghét nhất rồi này.
- Jeon... Jungkook, mày trung thành với Kim Taehyung vì cái gì chứ? Mày thèm tiền đến thế sao?
- Tiền sao? Vài ba tờ giấy cũng có cửa khiến tao phục tùng hả? Nực cười!
- Vậy thì lý do gì chứ? Hay mày yêu hắn ta?
Nụ cười ma mãnh ngay lập tức tắt vụt. Đầu gã ta bị kéo lên rồi hung hăng nện xuống một lần nữa.
Jungkook đã thực sự mất kiểm soát rồi, lý trí của Han Jonghwa cũng dần mụ mị mờ ảo...
•
- Tôi đến bảo lãnh cho Jeon Jungkook, cho hỏi cậu ấy đang ở đâu?
- Phòng thẩm vấn số 4
Kim Taehyung gật đầu cảm ơn rồi gấp gáp chạy đi, trên người lúc này cũng chỉ là bộ quần áo xộc xệch. 1 giờ sáng, khi mà hắn khó khăn sắp chìm vào giấc ngủ hiếm hoi của mình thì tiếng chuông điện thoại vang lên náo loạn. Vốn định sẽ mắng cho một trận nhưng ngay khi cái tên mà Kim Taehyung luôn khắc sâu trong lòng được nhắc đến, hắn hoảng loạn tới mức chẳng kịp chải gọn lại mái đầu, vội vã cầm áo chạy tới đồn cảnh sát.
Trong căn phòng lạnh lẽo, Jeon Jungkook chỉ vô cảm ngồi lặng một bên góc phòng, hoàn toàn không đoái hoài gì tới hắn kể từ lúc cánh cửa được mở ra.
Sự im lặng cứ thế kéo dài cho tới khi cả hai đã rời khỏi đồn cảnh sát. Vẫn là không chịu được, Taehyung bất chợt kéo tay cậu lại
- Em có bị làm sao không?
- Bỏ tay tôi ra
- Trả lời tôi đi đã
- Tôi nói bỏ tay tôi ra.
- Tôi sẽ bỏ nhưng em phải cho tôi biết em có bị thương ở đâu không?
Jeon Jungkook thở dài
- Tôi không có bị làm sao cả. Đã chết đâu mà anh cứ cuống quýt cả lên
- Đừng nói gỡ như thế, em không sao là tốt rồi.
Rồi hắn cũng nuối tiếc mà buông lỏng bàn tay
- Kim Taehyung, anh đã thấy ghét tôi chưa?
Jungkook nhìn hắn, đôi mắt ánh lên tia hy vọng đợi chờ
- Tôi không ghét em. Không bao giờ!
- Tại sao lại như thế? Tại sao không đối xử với tôi như lúc xưa đi?
Tại sao lại đột nhiên ngọt ngào với cậu như thế? Tại sao lại khiến cậu khó khăn khi phải lựa chọn tin theo trái tim hay là lý trí? Tại sao?
Tại sao thứ cảm giác chết tiệt này lại một lần nữa quay lại?
Không thể nào.
- Taehyung, tôi nói anh nghe. Tôi đã đánh gã ta bầm dập như thế đấy, vì gã dám làm tôi khó chịu. Nếu cảnh sát không đến có khi gã đã chết dưới tay tôi luôn cơ. Anh thấy sao? Đã đủ đáng ghét chưa? Anh ghét tôi được chưa Kim Taehyung? Làm ơn ghét tôi đi mà
- Không thể nào...
Kim Taehyung chết lặng. Jeon Jungkook muốn hắn ghét bỏ cậu như lúc xưa sao? Làm sao hắn có thể lặp lại thứ sai lầm khiến hắn hối hận suốt đời kia chứ? Làm sao hắn có thể tổn thương em nhỏ mà mình yêu đến điên dại?
Kim Taehyung luôn khắc sâu trong tim rằng bất cứ thứ gì mà em nhỏ đã muốn, hắn có chết cũng phải mang nó tới trước mặt em. Nhưng mà...
Ghét bỏ Jungkook, rời xa Jungkook hay nhìn em cười với bất kỳ gã đàn ông nào khác, Kim Taehyung thật sự không thể làm được đâu.
Hắn yêu em nhỏ nhiều lắm...
- Tại sao em lại thành ra thế này chứ?
- Là vì anh mà?
- Sao chứ?
Jungkook nhoẻn môi cười nhẹ
- Đây chính là anh của năm xưa đó, Taehyung đã lãng quên mất rồi sao?
-...
- Jeon Jungkook...
Không đợi bất cứ lời nói nào thốt lên, Jeon Jungkook tiu nghỉu quay lưng bỏ về nhà.
Cậu biết hắn vẫn đang nhìn cậu từ phía sau
Cậu biết ánh mắt hắn lúc này chứa bao nhiêu phần bất lực.
Chỉ là...
Jungkook thở dài, có chút chua chát mà tự chất vấn chính mình
- Mình tồi tệ như thế, anh ta sẽ nhanh chóng ghét bỏ rồi lạnh nhạt với mình thôi, đúng không?
💜
Nhấn F để Jeon Jungkook tha lỗi cho Kim Taehyung
Đùa thui chứ chưa đâu :))) nhưng mà cũng sắp rùi =))
Chap nào thì chưa biết ☺
Ai đó cho Unhi xin playlist nhạc thất tình cực buồn với, tiếng anh hoặc việt nma nhẹ nhàng thôi nha. Sống thì như con dở hơi yêu đời mà viết fic lại buồn nên bắt nhịp không có kịp :(((
Luv u 😘
( tất cả các câu tiếng anh viết nghiêng đều là lyrics của bài Enemy nhé! )