Limerence - Vkook

Tiếng báo thức vang lên vừa vặn đón vài tia nắng ít ỏi xuyên qua rèm cửa.
Jungkook khó khăn nhấc đôi mi nặng trĩu, chớp mắt vài cái để lấy tiêu cự rồi nghiêng mình nhìn ra bầu trời âm u ngoài cửa sổ.

Nặng nề trút một hơi thở dài, cậu với tay cầm lấy điện thoại đang sạc bên cạnh tủ. Tâm trạng sầu não lập tức rơi chạm đáy khi dòng tiêu đề trang báo hiện lên.

" HOT! LỘ HÌNH ẢNH THƯ KÝ CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TK HÀNH HUNG CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN XP ĐẾN BẤT TỈNH "

" KIM TAEHYUNG - CHỦ TỊCH TK XUẤT HIỆN TẠI ĐỒN CẢNH SÁT LÚC NỬA ĐÊM. LIỆU TIN ĐỒN CÓ PHẢI LÀ SỰ THẬT? "

" NHÂN VIÊN TK CÓ HÀNH VI BẠO LỰC, SỰ SỈ NHỤC QUÁ LỚN ĐỐI VỚI HÌNH ẢNH VÀ DANH TIẾNG CỦA TẬP ĐOÀN LỚN NHƯ TK "

...

Lực tay lỏng dần, điện thoại cứ thế mà dần dần tuột khỏi tầm tay. Một thoáng tức giận, cậu điên tiết vò đầu mình rối tung cả lên. Jungkook tức điên vì sự dại dột của chính mình

" Giỏi lắm Jeon Jungkook, xem mày đã gây ra cái hoạ gì rồi này. Mày hủy hoại tiền đồ của anh ta rồi thằng chết tiệt! "

Uống say rồi làm loạn, bị bắt lên đồn rồi còn làm liên lụy đến Kim Taehyung. Jungkook hiểu rõ một khi đã xuất hiện trên báo như thế này thì hậu quả phải gánh nghiêm trọng không thể tưởng. Không chỉ ảnh hưởng tới vị thế công ty ngay lúc này mà còn là nhiều mối làm ăn và sự tôn trọng của các đối tác trong tương lai nữa.

Niềm day dứt chạm ngưỡng tột cùng khi những lời cay đắng cậu nói với hắn hôm qua bất chợt ùa về. Từ nay trở đi e rằng nhìn mặt nhau cũng khó , cậu đã đem đến quá nhiều phiền toái rồi. Chi bằng...

Có lẽ... đây là cách tốt nhất rồi...

Rầm

Tập tài liệu dày cộp bị đập mạnh xuống bàn vang lên âm thanh chói tai, ánh mắt Kim Taehyung hằn tơ máu đỏ hoe đang đau khổ nhìn cậu càng làm cho không gian thêm phần căng thẳng

- Jeon Jungkook, em rốt cuộc là muốn cái gì?

Jungkook thu mình nhỏ bé, bàn tay bấu chặt vào nhau vì sợ hãi. Kim Taehyung tức giận lắm, hắn đã quát rất to, đã làm cậu giật thót mình. Đưa mắt nhìn lên tờ giấy nhàu nát trong tay hắn rồi lại rũ mi cúi gằm mặt xuống sàn nhà.

- Tôi muốn nghỉ việc

- Lý do?

- Tôi đã làm tổn hại đến hình ảnh của TK, tôi không xứng đáng và cũng không thể mặt dày tiếp tục làm việc ở đây.

- JEON JUNGKOOK!

Kim Taehyung rít lên giận dữ, đơn từ chức trong tay hắn bị bóp nghiến chặt chẽ biến dạng. Nhận ra bản thân đã làm cậu sợ, Taehyung cố lấy lại nhịp thở, điều chỉnh lại mức giọng bình tĩnh nhất có thể.

- Xứng đáng hay không là do tôi quyết! Em cố tình hay thực sự không hiểu rằng đây không phải là lỗi do em? Con mẹ nó Jeon Jungkook, em mới là người bị hại kia mà? Tại sao lại ôm hết lỗi lầm về phía mình vậy hả? Tôi sắp điên mất thôi, Jeon Jungkook em thực sự muốn chọc tôi tức chết hay sao?

- ...

- Sa thải tôi đi

- Em bị điên rồi Jungkook. Sẽ không bao giờ!

- Vậy giờ tôi quỳ xuống đây van xin anh liệu anh có đồng ý không?

- ...

Cổ họng nghẹn đắng, hắn không biết phải làm gì ngoài nhìn em bằng ánh mắt bất lực. Thực sự phải làm tới mức này sao? Thực sự muốn rời xa hắn đến thế sao?

- Tại sao vậy? Sao em không chịu ở bên tôi?

Jungkook lắc đầu

- Tôi là sao chổi của anh đó Kim Taehyung, từ trước đến nay đều vậy. Nhìn xem, từ lúc làm thư ký cho anh đến nay ngoài rắc rối phiền phức ra tôi còn mang tới cho anh được cái gì khác không?

Kim Taehyung nghiến chặt răng, trái tim đau thắt từng cơn tưởng chừng sắp vỡ nát thành trăm mảnh vụn vặt.
Dịu dàng hắn dành cho em nay đã chạm đến giới hạn rồi...

- Em muốn rời xa tôi?

- ...

- Em định bỏ rơi tôi một lần nữa?

- ...

- Con mẹ nó Jeon Jungkook, em thực sự ác độc đến thế sao?

- ...

Không nói gì, chính xác hơn là không thể nói gì. Jeon Jungkook trước cảm xúc đau đớn của hắn cũng chỉ có thể chung thủy yên lặng. Cậu không dám ngẩng mặt nhìn hắn, không dám đối diện với khuôn mặt mất mát hụt hẫng kia...

- Nhìn tôi đi

Kim Taehyung loạng choạng nắm vai Jungkook kéo sát về phía mình, muốn cậu nhìn vào mắt hắn mà không thể trốn tránh

- Jungkook nghe tôi nói nhé? Không phải lỗi của em, là tại tôi, lại tôi không bảo hộ em thật chu đáo. Chuyện công ty tôi sẽ giải quyết ổn thỏa mà, sẽ không sao đâu mà. Tôi không thấy khó chịu gì cả, Jungkook đã làm việc rất tốt đó, em đâu có mang lại phiền phức đâu. Tôi cầu xin em, tôi van lạy em đừng bỏ tôi một mình. Kim Taehyung tôi sợ lắm, lần này em lại đi thêm 5 năm nữa tôi thật sự sẽ phát điên mất thôi. Jungkook, không được đâu...

Ban đầu là dỗ dành, càng về sau Jungkook càng cảm nhận được bàn tay đặt trên vai mình đang run rẩy mạnh đến thế nào. Nỗi sợ lấn át cả tâm trí, Taehyung điên cuồng dụi đầu vào hõm cổ thơm hương hoa nhài của cậu. Hắn không muốn xa cậu, hắn thèm khát hơi ấm của cậu, hắn ước ao hương nhài thơm tho này luôn thoang thoảng nơi đầu mũi hắn. Quá khứ không thể lặp lại, cho chết cũng không thể được.

Jeon Jungkook cảm nhận được trái tim mình ngưng trệ. Chết tiệt...

Hình như... cậu có cảm giác gì đó với hắn rồi.

Đã cố thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là hiểu lầm nhưng hỡi ôi, Jeon Jungkook thời còn cắp sách đến trường đã làm bạn với thứ cảm xúc này đằng đẵng mấy năm ròng thì làm sao có thể nhầm lẫn được đây?

- Dừng lại đi Kim Taehyung, tôi sẽ không đổi ý đâu.

Bàn tay hắn siết chặt lấy vai cậu, đau đớn như trái tim của hắn ngay lúc này.

- Không thể được

- Đừng cố chấp nữa, đây rõ ràng là lỗi của tôi.

- Tôi đã bảo không phải!

- Tất cả là lỗi của tôi, là tôi say xỉn và hành hung Han Jonghwa đến nhập viện. Kim Taehyung, tôi mong anh hiểu Jeon Jungkook thà chết chứ không bao giờ để người khác liên lụy vì mình. Tôi sẽ nghỉ việc, tiền đền hợp đồng tôi sẽ cố gắng vay mượn rồi trả đủ, chỉ mong anh cho tôi chút thời gian. Taehyung, đừng thương hại tôi nữa.

- JEON JUNGKOOK!!!

Xoảng

Tiếng thủy tinh đổ nát chói tai làm không khí càng thêm nghẹt thở. Kim Taehyung đỏ bừng cả mặt vì giận dữ, hắn định quát cậu một trận rồi đập phá mọi thứ cho hả giận, nhưng không thể...

Nhìn lại người nhỏ dưới sàn, Kim Taehyung như chết lặng, đau đớn...

Jungkook co ro giữa la liệt mảnh vụn thủy tinh trên sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy đầu mà run rẩy. Cậu khóc nấc lên, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên thức tỉnh tâm trí hắn.

- Jungkook... Jungkook

Ôm lấy cậu vào lòng mà bảo bọc, Kim Taehyung tự trách bản thân đã mất kiểm soát mà làm em nhỏ sợ hãi. Tiếng nấc nghẹn của em ngày càng lớn, trái tim hắn bóp lại càng thêm đau.

- Tôi xin lỗi, Jungkook tôi xin lỗi. Kookie ngoan đừng sợ nhé, anh ở đây rồi, anh ôm em rồi, đừng run rẩy nữa

Vỗ đều lên tấm lưng nhỏ, Kim Taehyung dịu dàng dỗ dành để em nhỏ bình tĩnh nhưng em nhỏ có vẻ không thể nguôi bớt. Jungkook run rẩy liên hồi, toàn thân co ro vô thức chui sâu vào lòng hắn tìm lấy chút hơi ấm.

Thứ âm thanh chát chúa đó cậu sợ lắm, nó ám ảnh đến từng bữa cơm giấc ngủ, nó làm 17 năm cuộc đời của Jungkook như chìm trong địa ngục.

Jungkook khóc đến mệt lả rồi ngủ quên hẳn đi. Kim Taehyung từ đầu tới cuối chưa hề buông lỏng vòng tay ôm lấy người thương ra chút nào.

Hắn đã mơ về một ngày được ôm lấy em vào lòng thật lâu, mơ nhiều lắm. Nhưng sao ao ước của hắn lại diễn ra như thế này?

Lén hôn lên trán em nhỏ thật nhẹ nhàng, ánh mắt dành cho em ngọt ngào như đôi môi căng mọng của người bên dưới. Hắn yêu em quá rồi, yêu tới mức nâng niu không dám đưa tay xoa lên đôi mi sưng đỏ. Jungkook mong manh lắm, hắn sợ em sẽ tan vỡ mất thôi...

- Cho tôi thương em cả đời, Jungkook nhé?

Với tay cầm lấy tờ đơn nhàu nát, Kim Taehyung căm ghét xé nát vụn thành từng mảnh rồi thẩy hết xuống thùng rác bên cạnh. Bằng mọi giá, Kim Taehyung phải có Jungkook cận kề bên cạnh, chính tay hắn sẽ nghiền nát những kẻ dám làm cậu bỏ hắn lại một mình.

- Tung đoạn camera đó lên mạng đi, rút toàn bộ cổ phiếu đồng thời tung sản phẩm mới tiềm năng nhất. Bằng chứng đạo nhái tôi sẽ công bố sau.

- Dẫm nát XP cho tôi!

                               💜

sớm hơn dự kiến rồi nhé =)))))))

trời gần sáng rồi, đi ngủ thoii 🤡


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui