Quên cái chap kia đi, này mới là chap mới uy tín nè các cô các bác ơi =)))))
•
Giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ đầy mộng mị, Jungkook mơ hồ gạt đi tầng mồ hôi rịn trên trán mình lạnh lẽo. Chợt nhận ra từ nãy đến giờ luôn có hơi ấm bao chặt lấy thân mình cậu mới nghiêng đầu nhìn sang.
À, là Kim Taehyung
Vẫn là căn phòng xám đen với hương gỗ đặc trưng vấn vương nơi chăn nệm, vẫn là cửa kính phản chiếu ánh đèn thành phố lấp lánh về đêm. Chỉ khác là, lần này hắn đã cẩn thận ôm chặt lấy cậu vào lòng và chính cậu cũng không còn giãy giụa bài xích như lần trước.
Trời đêm, sương lạnh. Một không gian hoàn hảo để ta hoài niệm về vài mảnh kí ức vụn vặt trong cuộc đời. Khẽ trượt tay trên sóng mũi cao gầy, nhẹ lướt qua nơi xương hàm góc cạnh, Jeon Jungkook như một lần nữa nhìn thấy Kim Taehyung ngày còn khoác trên mình chiếc áo đồng phục trắng. Có điều lần này đã được ngắm nhìn hắn ở gần hơn rất nhiều rồi, không còn là bóng lưng lạnh nhạt của những năm về trước.
Còn nhớ ngày đó, Jeon Jungkook ngây thơ biết bao khi vô tư bỏ qua ánh mắt căm ghét của hắn, đôi mắt long lanh ngước lên bày tỏ.
- Taehyung à, cậu đẹp trai lắm. Tớ thơm cậu một cái được không?
Hắn thở hắt một hơi kiềm nén, lực không nhẹ đẩy gạt Jungkook sang một bên. Từng lời rít qua kẽ răng thốt ra còn mang theo chút chán ghét lẫn kì thị
- Hai thằng con trai thì hôn nhau cái gì? Cậu bị bệnh à? Tởm vừa thôi.
Đứng trước cái lườm sắc bén của Taehyung, cậu rụt rè mím môi cúi gằm mặt xuống đất, bàn tay níu lấy góc áo vò nát đến thảm thương
- Nhưng chúng ta là người yêu mà...
- Thôi im đi, nghe chướng tai chết đi được.
Hắn đến gần cậu hơn, ngón trỏ đưa lên dí vào trán cậu đẩy về phía sau, hung hăn đay nghiến
- Cậu, đừng bao giờ để tôi nghe thứ yêu cầu bệnh hoạn đó thêm bất cứ một lần nào nữa. Còn có lần sau đừng trách vì sao tôi mạnh tay, RÕ CHƯA?
Kim Taehyung hét lớn làm Jungkook sợ hãi gật đầu lia lịa, đầu thậm chí còn chẳng dám ngẩng lên.
Nghĩ cũng thật buồn cười, người ghét bỏ xua đuổi cậu là hắn, người van xin không cho cậu nghỉ việc rồi ôm chặt cậu nằm ở đây cũng là hắn. Kim Taehyung, tự vả đau thật đấy!
Ngón tay chạm đến đuôi mắt người đàn ông còn đang chìm trong giấc ngủ, vô thức thốt lên thứ suy nghĩ cậu đã đắn đo suốt thời gian này
- Kim Taehyung, tôi chấp nhận đánh cược thêm một lần nữa. Nếu lần này còn thất bại, cả hai chúng ta vĩnh viễn bước qua đời nhau, Jeon Jungkook tôi sẽ không bao giờ ngoái đầu mà nhìn lại.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, khi cơn mệt mỏi đã vơi đi hắn mới mơ màng tỉnh dậy. Hương bạch nhài còn vương trong không khí, lan tới đầu mũi xoa dịu khứu giác nhạy cảm của Kim Taehyung. Hắn đưa tay mò sang bên cạnh mình...
Trống trơn
Lạnh ngắt
Kim Taehyung bừng tỉnh ngay lập tức, vội vàng tung chăn lao nhanh ra khỏi phòng. Hắn hoảng loạn tìm kiếm khắp nơi, sợ hãi đưa mắt tìm lấy một dáng người nhỏ bé
Thấp thoáng trong bếp có tiếng lục cục khe khẽ, Kim Taehyung nhanh chóng chạy vào bên trong. Ngay khi nhìn thấy những gì trước mặt hòn đá trong tim như được gỡ xuống, hắn nhẹ nhõm thở phào
Em nhỏ vẫn ở đây, vẫn không rời xa hắn
- Taehyung?
Jungkook xoay người nhìn hắn thở dốc, từ đầu đến cuối vẫn chung thủy nhìn cậu bằng ánh mắt lo sợ
- Tôi hơi khát nước nên tìm vào đây, xin lỗi vì đã tự tiện.
Hắn lắc đầu, không nói lời nào cứ thế tiến tới kéo cậu vào lòng siết chặt, đặt lưng cậu tựa vào thành bếp còn bản thân thì vùi sâu vào cần cổ thơm tho. Taehyung thì thào, âm giọng trầm khàn vang sát bên tai khiến Jungkook không kiềm được mềm nhũn cả chân.
- Tôi cứ tưởng em bỏ tôi rồi, tôi sợ lắm...
- Jungkook, Kookie, mọi chuyện tôi đã giải quyết xong hết cả rồi. Không còn thứ gì có thể làm em bận tâm cả, nếu có cũng không được phép. Kim Taehyung tôi sẽ không để em phải chịu thiệt thòi đâu
Vùi đầu vào sâu hơn, một cái hôn lướt qua được hắn thả nhẹ lên sau gáy của cậu. Taehyung ôm em nhỏ càng thêm chặt chẽ, giọng run rẩy nỉ non
- Jungkook, làm ơn đừng rời xa tôi, được không em?
- ...
- Kim Taehyung...
- Tôi nghe, em cứ nói đi
- Liệu... tôi có thể tin anh thêm một lần nữa không?
- Ý em là...?
Taehyung buông lỏng lực ôm, ngẩng nhìn khuôn mặt người thương cũng đang nhìn hắn, rồi em nhỏ khẽ gật đầu.
- Thật thảm hại khi trái tim tôi lại không ngừng ngu xuẩn. Thôi thì, cuộc đời tôi từ khi theo đuổi anh vốn cũng chẳng còn chút tôn nghiêm nào, lần này... phó mặc vậy!
Kim Taehyung đờ đẫn, dường như hắn chẳng dám tin đây quả đúng là sự thật. Trái tim hắn đập mạnh nhưng cảm giác đem lại không còn đau đớn như mọi khi mà chính là hạnh phúc.
Hắn vui đến mức nhảy cẫng lên, một lần nữa bao bọc Jungkook trong lòng ngực rắn chắc. Hắn không dám tin đây là sự thật, điều này quá hạnh phúc đi, hạnh phúc như thứ ảo mộng Kim Taehyung luôn đắm chìm mỗi khi khao khát được có em bên mình
Thanh âm nghẹn ngào đứt đoạn, niềm vui hoá thành từng dòng chảy dài từ khoé mắt, thấm ướt vai áo người hắn yêu.
- Jeon Jungkook, cảm ơn em. Anh yêu em nhiều lắm, yêu đến mức muốn hoà làm một với nhịp đập tim em.
Một chút rụt rè song Jungkook vẫn vòng tay ôm lại hắn, vụng về trao đi chút hơi ấm cùng xúc cảm lạ lẫm bao trùm cả trái tim.
Phải rồi, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên hai người họ ôm nhau.
- Jungkookie, em thật xinh đẹp. Tôi có thể thơm em một cái không?
Jungkook nhắm mắt, từ từ cảm nhận bờ môi khô ráp của hắn chạm đến da thịt mình. Bằng tất cả tình yêu và sự nâng niu chiều chuộng, Kim Taehyung đặt lên bầu má em một nụ hôn trân quý. Nụ hôn mà hắn đã khao khát từ rất lâu.
💜
Đừng hỏi vì sao uJewel xàm le quá nhiều vì chính chủ cũng chưa tìm được lý do =)))))))
hmm... check wall tui đi bà con. tự khùng điên một mình tui cũng buồn lắm 🥺
tạm thời thì anh kim và bé nhỏ về lại bên nhau rồi nhó 😉