Limerence - Vkook

- Kính thưa quý ông và quý bà! Chào mừng sự xuất hiện của tất cả các vị khách quý đang hiện diện tại đây. Tôi - Kim Taehyung xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đối với sự góp mặt của mọi người tại buổi tiệc trọng đại này của tập đoàn TK chúng tôi!

Cả đại sảnh to lớn vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng cho vị chủ tịch trẻ oai nghiêm trên bục phát biểu. Kim Taehyung một thân suit xám lịch lãm, mái tóc đen vuốt ngược lộ trán thật khiến người ta ngây ngất trước cái khí chất đỉnh cao anh tú và vương giả kia.

Kim Taehyung đứng ở nơi cao đảo mắt tìm lấy bóng dáng người thương nhỏ bé. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà khi đứng trong đám đông việc đầu tiên hắn làm luôn là xác định sự hiện diện của Jeon Jungkook. Sẽ chẳng tưởng tượng được bao nhiêu sợ hãi nếu một ngày khuôn mặt xinh đẹp ấy không còn xuất hiện nơi võng mạc mong manh. Kim Taehyung hàng ngày đều cố gắng giữ chặt lấy tình yêu hắn mang cả sinh mạng ra đánh đổi.

Vừa tìm thấy chỗ đứng của cậu cũng là lúc Jungkook ngước mắt lên nhìn bạn trai mình đang oai nghiêm nơi vị trí trang trọng. Giây phút ánh mắt chạm lấy nhau, nơi đôi trái tim dường như có làn gió mát thoảng qua êm dịu. Kim Taehyung cảm thấy thật hạnh phúc khi có thể ngắm người mình yêu, Jeon Jungkook cảm thấy yên tâm khi hắn không xem mình là vô hình giữa hàng trăm con người khác, cậu dường như đã can đảm hơn khi trao đi tình yêu của mình mà không còn lo lắng nữa.

- Bữa tiệc hôm nay do TK tổ chức nhằm mục đích tri ân sự giúp đỡ của các vị đối tác, các nhân viên trong công ty đã đóng góp để dựng xây một TK thành công như bây giờ, bên cạnh đó cũng sẽ công bố vài điều thú vị và...um hum, tình trạng nội gián xuất hiện trong các công ty chắc cũng không có gì xa lạ nữa nhỉ? Chỉ là TK muốn thanh tẩy một vài thứ nhưng đặc sắc hơn là công khai toàn bộ với giới truyền thông mà thôi.

Giọng nói của hắn càng về sau lại càng thêm bí ẩn và thách thức. Nở một nụ cười xả giao về phía các phóng viên đông đảo một góc sảnh, hắn lên tiếng

- Các PD-nim, vui lòng chụp tôi và con mọt tôi bắt được đẹp một chút nhé? Sẽ lên báo đó nên là không đùa được đâu!

- Chuyện hay sẽ sớm được chúng tôi cho ra mắt, giờ thì các vị hãy cứ tận hưởng buổi tiệc này đã nhé? Nào, nâng ly cho TK mãi thịnh vượng phồn vinh. Cạn ly!

- Cạn ly!!!

Tiếng chúc mừng rộn ràng dưới khán đài đông đúc. Kim Taehyung uống cạn rượu vang sóng sánh trong ly pha lê đắt đỏ, gật đầu tỏ ý mời mọi người thoải mái rồi lặng lẽ xuống chỗ người yêu đang đứng chờ.

- Jungkookie, uống vừa phải thôi nhé? Dạ dày em không tốt.

- Em biết rồi, anh có uống sữa lót dạ như em dặn dò không đấy?

- Lệnh của người yêu sao anh có thể không tuân mệnh?

Hắn toang dụi dụi vào nơi hõm cổ của cậu như thói quen khó bỏ, vẫn là Jungkook phản ứng nhanh hơn mà lùi lại một bước.

- Taehyung! Đang ở nơi đông người!

Hắn dường như chỉ vừa sực nhớ lại, đành ngậm ngùi nhìn em nhỏ bằng ánh mắt đáng thương.

- Anh xin lỗi, tại anh nhớ em quá...

Jeon Jungkook nhíu mày không vừa ý. Cậu là người cầu toàn và khó tính, Kim Taehyung lại không ít lần để đời tư quấy nhiễu đến công việc.

- Nghiêm túc đi. Đang làm việc thì không có yêu đương gì hết, còn thêm lần nữa anh đừng hòng nhìn mặt em.

- Ơ kìa?

Kim Taehyung uất ức phản bác nhưng vừa nhìn thấy cái nhăn mày khó chịu của người nhỏ liền tự giác trở về bộ dạng nghiêm chỉnh đàng hoàng.

Cũng không có gì là lạ, đội " vợ " lên đầu là trường sinh bất tử. Dù sao thì trên thế gian chỉ độc nhất một mình Jeon Jungkook được Kim Taehyung kính nể nâng niu. Jungkook qua từng ngày lại càng thể hiện được tố chất lãnh đạo và trách nhiệm tuyệt vời trong công việc khiến Taehyung hắn tự hào vô cùng, bên cạnh đó cũng không ít lần tủi thân vì bị em người yêu mắng.

Jungkook ngó nghiêng khắp nơi rồi xích lại gần hắn


- Taehyung, công ty chúng ta có mời đại diện bên JH không vậy?

- JH? Ý em là công ty chuyên về thời trang giới quý tộc ấy hả?

- Đúng vậy

- Anh nhớ là có, chủ tịch bên đó hình như rất được lòng ba anh. Có chuyện gì sao?

- Ừm...

Cậu khẽ gật đầu

- Đấy là công ty do Hoseok làm chủ.

- Hoseok? Jung Hoseok sao?

- Ừ, anh còn nhớ cậu ấy không?

- Đương nhiên là có rồi, lúc trước anh còn bị cậu ta mắng nhiếc liên tục mỗi khi trông thấy mặt anh cơ mà.

- Đáng đời lắm!

- Ơ kìa Jungkookie

Hắn lại mếu máo với cậu

- Đúng là đáng đời anh thật nhưng ít ra em cũng phải tội nghiệp anh một chút chứ?

- Không, em ước gì lúc trước cậu ấy đấm thẳng vào mặt anh thay vì mắng thôi cơ đấy.

Kim Taehyung nghe Jungkook nói cũng gật gù theo

- Cũng đúng, giá mà cậu ta đấm anh sớm chút thì anh đã thức tỉnh sớm hơn rồi. Nhưng sao trông em có vẻ lo lắng thế?

Jungkook bặm môi suy nghĩ, cậu phân vân một lúc rồi cũng quyết nói ra.

- Taehyung... xin lỗi anh nhưng em vẫn chưa đủ can đảm để nói cho bạn thân mình biết chuyện em và anh đã quay lại với nhau...

Kim Taehyung bỗng chốc sững lại, nơi thâm tâm có gì đó hụt hẫng mà rơi tận xuống đáy. Nhưng hắn biết, Jungkook làm gì cũng phải có lý do.

- Anh có thể biết lý do là gì không?

- Vì...


Cậu ngập ngừng khó xử

- Hoseok rất ghét anh, vì tính cách và những gì anh đã đối xử với em trong quá khứ. Cậu ấy là người luôn bảo vệ cho em suốt từ nhỏ tới lớn nên chắc chắn rất khó chấp nhận việc em lần nữa đâm đầu vào lối cũ...

- Vậy... giữa anh và Jung Hoseok em sẽ chọn ai?

- Taehyung!

Jeon Jungkook một lần nữa nhíu chặt chân mày

- Em không thể chọn và vĩnh viễn không bao giờ chọn được. Một bên bạn thân một bên là người yêu, anh muốn bắt em phải bỏ ai hả?

- Không đâu Jungkook...

Hắn lo lắng khi thấy giọng em càng lúc càng lớn tiếng. Sau cái đêm dầm mưa tơi tả ngay trước cổng nhà ba ruột, Kim Taehyung xót xa nhận ra Jungkook ngày càng dễ mất kiểm soát cũng như rất hay lớn tiếng với người khác kể cả hắn. Tuy trước đây cậu không phải là người trầm lặng nhưng ít nhất cậu Jungkook không hề thay đổi cảm xúc nhanh đến chóng mặt như vậy. Nén lại lo lắng, Kim Taehyung luôn âm thầm quan sát biểu hiện của cậu và hắn nhận ra Jungkookie của hắn đang có dấu hiệu không hề ổn.

- Anh không có ý bắt em lựa chọn, tin anh đi. Anh chỉ muốn biết Jungkookie của anh nghĩ gì thôi. Bé ngoan, em bình tĩnh một chút. Không cần phải chọn ai hết, Jungkook của anh sẽ có được cả hai.

- Taehyung...

Cậu nhờ được hắn dỗ dành mà lấy lại sự bình tĩnh, cố gắng nén giọng mà nói với hắn

- Cho em thời gian, mọi chuyện sẽ sớm được sắp xếp ổn thỏa. Anh là người yêu của em còn Jung Hoseok là tri kỷ luôn bên cạnh em từ thuở mới lớn. Cả hai người đều không ai được biến mất khỏi cuộc đời em cả!

- Anh hiểu, Jung Hoseok ghét anh cũng không phải là không có lý do. Em đừng giận nữa Jungkook à, bé nhỏ không nên để anh làm tổn hại đến tâm trạng của em. Anh thương, bé ăn trái dâu này nhé? Dâu ngọt lắm, ăn nhé?

Hắn chiều chuộng dỗ dành rồi đút cho cậu trái dâu tươi ngon nhất trong cả đĩa nằm trên bàn. Jeon Jungkook vừa nhai dâu tây phồng hết cả má vừa quay sang quan sát nhất cử nhất động của tên Alex Francois đang thấp thỏm như ngồi trên biển lửa kia.

- Kính thưa quý vị, có lẽ gần đây thị trường công nghệ điện tử đang trở nên vô cùng sôi động và nóng hổi nhờ có sự xuất hiện của rất nhiều sản phẩm mới mang tính đột phá. Đây là điều đáng mừng cho toàn thị trường chung nhưng một số cá nhân có vẻ không biết cách chơi sao làm cho tử tế thì phải?

Seokjin cầm micro nửa thật nửa đùa làm khách mời phía dưới xôn xao bàn luận. Namjoon thấy anh nháy mắt ra hiệu liền cầm theo máy tính lên thay thế vị trí của Jin.

- TK chúng tôi luôn không ngừng nỗ lực và sáng tạo để cho ra những thành phẩm hoàn hảo nhất và nhân dịp vui này chúng tôi cũng muốn được công bố vài sản phẩm " xém " được tung ra thị trường. Mời quý vị hướng mắt về phía màn hình lớn của chúng tôi!

Trên màn hình hiện lên con trỏ chuột đang lướt qua một các thư mục trong máy tính rồi dừng lại ở tệp mang tên " máy cảm ứng hồng ngoại 2022 ", vô tình làm sao lại chếch sang " dark secret". Sau một cú đúp chuột, đại sảnh TK lập tức vang vọng tiếng la hét gào thét của nhiều người làm quan khách phía dưới giật bắn cả mình. Xen giữa tiếng kêu rên đau đớn và bất lực là một giọng Pháp đay nghiến không ngừng.

- Quel garçon? Qui est le scélérat qui dirige cet État rebelle ?

" Thằng nào? Là thằng ranh nào cầm đầu cái băng phản loạn này?

Khuôn mặt gã Alex Francois dần lộ ra nhờ ánh sáng. Gã gầm lên, tay cầm roi da giáng liên tục lên da thịt một người đàn ông trung niên đang nằm bệt dưới đất, máu me chảy dài từ khoé miệng cho tới chân tay.


- Bon sang! Voulez-vous mourir? Qui pensez-vous que nous sommes? Ces sales pauvres gens osent encore penser à me trahir ?

" Mẹ kiếp! Lũ chúng mày muốn chết có phải không? Chúng mày nghĩ mình là ai? Lũ nghèo hèn dơ bẩn này còn dám có suy nghĩ phản bội lại tao sao? "

Tiếng đánh tiếng hét ngày càng dữ dội hơn. Toàn bộ các câu nói từ nãy đến giờ đều đã được Jeon Jungkook cẩn thận dịch ra rồi viết phụ đề ở góc dưới màn hình.

Người đàn ông dưới sàn cố gắng dùng hơi thở run rẩy nói với gã

- Mais vous ne nous avez pas payé depuis 4 mois. Le travail n'est pas réduit, mais plus lourd. On a besoin d'argent pour vivre, on ne peut pas nous exploiter comme un chien ! Payez votre salaire !

" Nhưng ông đã không trả lương cho chúng tôi 4 tháng rồi, công việc không giảm mà còn nặng nề hơn. Chúng tôi cần tiền để sống, ông không được bóc lột chúng tôi như con chó thế này! Hãy trả lương đi! "

- Payer un salaire ?

" Trả lương? "

Gã ta cười hắt

- Rêve d'idiot !

" Mơ đi đồ đần! "

Cảnh tượng máu me một lần nữa lại tái lặp. Mọi người phía dưới không tự chủ mà nhăn mày kinh tởm. Đây là hành động mà con người làm ra sao? Thật quá sức tàn nhẫn!


- Oh! Thứ lỗi nhé...

Kim Namjoon cười cười

- Lỡ tay bấm nhầm rồi.

Taehyung và Jungkook phì cười. Quả thật Kim Namjoon rất hay vụng về, nhìn qua số ly tách anh ấy làm vỡ hay số lần thay tay nắm cửa ở phòng làm việc là biết ngay. Anh cả nhà họ Kim cũng không ít lần gào thét vang trời vì Namjoon với thiện ý giúp anh lắp ráp mô hình Mario nhưng lại làm từng chi tiết rụng rơi lả tả. Cơ mà lần vụng về này thật khiến Kim Seokjin vui vẻ biết bao, nhìn mặt gã Alex hết xanh lè thành đỏ lựng trông giải trí thực sự.

Alex Francois từ sợ hãi lại chuyển thành tức tối, gã hầm hầm xông về phía Kim Taehyung, thứ phát âm tiếng Hàn bằng giọng Pháp không chuẩn cứ hét về phía hắn một cách sỗ sàng.

- Kim Taehyung! Mày làm vậy là có ý gì?

Jungkook khó chịu đứng chắn trước mặt Kim Taehyung, không đợi hắn phản ứng đã lên tiếng trước.

- Nói chuyện thì đừng có quát vào mặt người khác! Không biết lịch sự là gì à? Anh nghĩ anh là ai mà có quyền lớn tiếng trước mặt chủ tịch Kim?

- Nhãi nhép nào đây? Tránh ra chỗ khác!

- Xin lỗi chủ tịch Kim ngay lập tức!

Cậu cứng rắn nhấn mạnh từng chữ, qua ánh mắt không thể nào giấu được sự ghét bỏ.

- Tại sao tao phải xin lỗi nó? TK chúng mày rốt cuộc đang muốn bôi tro trét trấu lên mặt tao sao?

- Có muốn bôi trét e là cũng không được, nhục nhã mày tự tạo ra nhiều đến mức không còn chỗ trống cho bọn tao nữa rồi.


- Mày!

Gã điên cuồng bóp lấy cổ Jungkook ghì mạnh xuống đất. Jeon Jungkook dù nghẹt thở vẫn không ngừng nhìn gã bằng ánh mắt đay nghiến sắc nhọn.

- Mày lườm tao à? Thằng thư ký quèn này mày thật láo xược. Hôm nay tao sẽ cho mà... Áaaaaaa!!!

Ly thủy tinh đầy rượu một cước phang mạnh vào đầu gã tóe máu, Alex Francois chưa kịp hoàn hồn đã bị Kim Taehyung nắm ngược đầu kéo lên đấm một phát vào mặt

- Đ*t mẹ mày thằng chó chết này!

Hắn đá vào đầu gối khiến gã ta đau đớn quỳ rạp. Taehyung vội vàng đỡ lấy Jungkook, vuốt vuốt cho em thở lại bình thường rồi đưa em sang cho Seokjin coi sóc. Kim Taehyung đã không còn giữ được bình tĩnh, máu trong người như sôi lên khi thấy dấu ngón tay hằn đậm trên cần cổ thơm tho của người hắn yêu thích.

Alex Francois từ trạng thái quỳ chuyển sang nằm rạp dưới đất khi lãnh thêm một cú đạp từ phía đằng sau. Kim Taehyung dồn lực toàn thân vào bắp chân mà nghiền xuống người gã như muốn nhấn chìm xuống hoàn toàn. Hắn điên tiết dẫm mạnh lên bàn tay gã khiến Alex rống lên thống khổ. Có tiếng gì đó vụn ra tan vỡ, có lẽ ít nhất một đến hai khớp ngón tay bị Kim Taehyung làm gãy rồi.

- Alex Francois, mày hôm nay đã phạm phải đại tội khi dám động đến một tấc da thịt của Jeon Jungkook. Thề đấy, không đùa đâu, Kim Taehyung tao dù sống hay chết cũng phải cho mày nếm vị đau khổ, mày phải trả giá khi dám tổn thương đến Người - Của - Tao!

Hắn đấm gã thêm vài cú làm xương hàm như muốn vỡ vụn. Kim Taehyung với tay lấy ly nước trên bàn, bình thản rửa sạch vết máu dính nhớt trên bàn tay rồi dùng khăn lau khô. Đỡ lấy em nhỏ từ tay Kim Seokjin, hắn dìu em xuống ghế ngồi rồi vòng tay ra sau lưng vuốt dọc nhịp nhàng, xót xa nhìn vết đỏ trên cổ cậu dần chuyển thành tím thẫm chói mắt.

- Thư ký Hoon, lôi đầu nó lên!

Cậu thư ký đứng gần đó lập tức gật đầu, cậu ta nắm cái đầu bết rịn đầy máu lẫn rượu vang dinh dính rồi quay khuôn mặt bầm tím máu me của gã về phía hai người họ.

- Đừng để Jungkook nhìn mặt nó, tởm chết đi được! Quay sang hướng máy quay đi.

Khuôn mặt be bét của gã Alex khiến các phóng viên thoáng sững sờ, song cũng nhanh chóng nâng máy lên quay chụp liên tục.

- Vốn không muốn làm đến mức này đâu nhưng vì hành động khiếm nhã mà Alex Francois đã làm với thư ký của tôi, TK buộc lòng không thể nào nhân nhượng.

Nhìn Namjoon đang cầm theo camera và một cái usb đang đưa vào máy tính, Jeon Jungkook nở một nụ cười thỏa mãn. Cậu hài lòng với sự cứng rắn này của Kim Taehyung, rằng hắn không còn nhân nhượng với những thằng ngu không được tích sự gì.

Đáp lại cái nhìn thù hận từ Alex, nụ cười thách thức trên môi cậu lại càng đậm đà hơn. Ban cho cái nhìn thương hại và khinh bỉ tận cùng, Jungkook mấp máy môi dùng khẩu hình miệng gửi đến gã đôi lời.

" - Comme c'est pitoyable ! Félicitations M&C est sur le point d'être détruit et votre vie sera complètement ruinée'

" Đáng thương làm sao! Chúc mừng M&C sắp bị phá hủy và cuộc đời mày sẽ sụp đổ hoàn toàn."











💜

Dài quá nên không thể kết thúc tại đây được :((( thôi thì chap sau sẽ là part cuối cùng nhé?

Có thấy đã cái nư khum ặ? ☺️


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận