Xe của Kim Taehyung dừng lại nơi khuôn viên biệt thự rộng lớn. Hắn tự tháo dây an toàn, bước xuống xe rồi vòng qua mở cửa cho cậu. Jungkook vừa ló đầu chưa kịp đặt chân xuống thảm cỏ đã bị Taehyung bất ngờ nâng lên ôm trọn vào lòng. Hắn để bé nhỏ của mình vòng tay bám lấy cổ, hai tay hắn vừa cầm túi da vừa đỡ lấy mông cậu để Jungkook thăng bằng vòng chân qua giữ lấy hắn. Động tác của Kim Taehyung quá nhanh khiến Jeon Jungkook nhất thời không kịp phản ứng, giờ chỉ đành ngại ngùng giãy nảy muốn hắn thả xuống nhưng hắn nào có chịu chiều theo.
- Thả em xuống đi mà!
- Không nhé, người yêu nhỏ ngồi ngoan cho anh bế nào.
- Nhưng mà người ta nhìn kìa, ng-ngại quá anh ơi!
Jungkook đỏ bừng mặt khi thấy bác quản gia và giúp việc trong nhà cứ sững sờ nhìn bọn họ chằm chằm. Dù nổi loạn phá phách nhưng da mặt cậu lại rất mỏng, đứng trước nhiều đôi mắt mở to thế này làm cậu chẳng biết phải làm gì ngoài việc chui vào thật sâu trong lòng ngực Kim Taehyung để hắn che chở cho mình.
- Đừng ngại, bọn họ sốc quá thôi. Lát nữa rồi sẽ thích nghi được.
Vòng tay ôm lấy người nhỏ trong lòng lại chặt hơn một chút. Kim Taehyung không nhịn được mà hôn chùn chụt vào đôi môi căng mọng ngay trước mắt. Chân dài sải bước nhanh chóng đi hết quãng vườn rộng rãi đi thẳng vào trong nhà. Taehyung nhẹ nhàng đặt em nhỏ ngồi xuống ghế sofa êm ái, nhanh chóng lấy cho em một ly nước mát rồi ngồi hẳn xuống sàn nhìn người nhỏ uống hết từng ngụm. Hắn hạnh phúc mỉm cười, Jeon Jungkook thật đáng yêu, khoảnh khắc mọi giác quan trong cơ thể đều truyền đến đại não rằng chúng cảm nhận được hơi thở của người mà thân chủ yêu nhất đang ở ngay cạnh đây khiến Kim Taehyung mãn nguyện chết đi được.
Hắn thật sự yêu thích những lúc được nhìn thấy em nhỏ mình thương, được nắm tay em, được trò chuyện hay đơn giản là nghe được hơi thở và nhịp tim Jeon Jungkook chậm rãi vang đều. Jeon Jungkook của hắn, tình yêu của hắn đang ở bên cạnh bằng xương bằng thịt chứ không còn hư ảo trong mơ như trước đây nữa rồi.
- Jungkookie có mệt không?
- Em không có, anh đừng ngồi dưới sàn như thế nữa, lên ghế ngồi với em nào.
Kim Taehyung nghe lời nhanh chóng ngồi lên chỗ trống bên cạnh cậu.
- Mọi chuyện ở công ty đã giải quyết ổn thỏa hết rồi, anh đừng làm việc quá sức nữa. Nghỉ ngơi một chút rồi làm tiếp cũng được mà...
Cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng tháo cà vạt cho hắn, giọng nói Jungkook nhỏ nhẹ như tơ khiến Kim Taehyung cảm giác như mình vừa được nếm qua viên kẹo ngọt ngào nhất thế gian.
- Anh ổn mà, Jungkookie lo cho anh hả?
- Ừ, em lo cho bạn trai của em.
Không còn là " sếp ", cũng chẳng còn là " cấp trên ". Bốn chữ " bạn trai của em " được chính miệng Jungkook thốt ra khiến Kim Taehyung mừng vui khôn xiết. Hắn mừng rỡ ôm chầm lấy người nhỏ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc lẫn biết ơn như trẻ nhỏ vừa được cho kẹo.
- Cuối cùng anh cũng được nghe lời này từ em rồi. Cảm ơn em Jungkook, anh hạnh phúc lắm! Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh làm bạn trai! Jungkook, anh yêu em, anh yêu em nhất trên đời!
Giây phút cậu mỉm cười đặt lên trán Kim Taehyung một nụ hôn ngọt ngào, đây chính là lời đáp trả tuyệt vời nhất hắn nhận được trong suốt 25 năm sống ngang tàng trên cõi đời này. Jeon Jungkook đến với cuộc đời hắn như một liều thuốc quý xoa dịu bao thiệt thòi hắn mang trong tim.
- Jungkookie đi tắm rồi xuống ăn cơm anh nấu nhé? Em muốn ăn gì nào?
- Anh biết nấu ăn ư?
Jungkook bất ngờ
- À thì...
Hắn gãi gãi đầu
- Anh không biết, nhưng mà từ giờ trở đi sẽ biết. Anh muốn Jungkook thích cơm anh nấu cơ. Lần trước nấu cháo cho em còn phải nhờ bác quản gia hướng dẫn nhưng lần này anh muốn mình tự tay nấu luôn cơ.
- Thật là...
Cậu bật cười, trong tim len lói chảy qua dòng nước ấm áp dễ chịu. Hoá ra cảm giác được yêu thương là như thế này...
- Chỉ cần là cơm anh nấu, món gì em cũng đều yêu thích!
Bước xuống phòng bếp sau khi đã tắm rửa sạch sẽ dễ chịu, Jeon Jungkook nán lại thật lâu ngoài cửa ngắm nhìn bóng lưng người đàn ông cao to đang cặm cụi thái từng miếng cà rốt thành sợi. Dáng vẻ đáng yêu hơi chút vụng về này của hắn thật khiến người ta mở mang tầm mắt. Một Kim Taehyung bệ vệ trên đỉnh cao thương trường lại có lúc phải đeo tạp dề thái cà rốt, ngoài Jeon Jungkook thì chẳng còn ai có được đặc quyền này đâu.
Đợi hắn cắt xong để dao sắc sang một bên, Jungkook từ phía sau vòng tay ôm chặt người đàn ông mà cậu yêu thương nhất, đầu nhỏ tựa vào tấm lưng lớn đầy dựa dẫm.
- Cảm ơn Taehyung nhiều nhé...
- Bé của anh nói cái gì vậy hả?
Hắn để yên cho cậu tựa vào mình, tay vụng về trộn nốt phần miến trong bát rồi bày sang đĩa lớn sạch sẽ. Xong xuôi thì rửa tay rồi mới đỡ lấy đầu tròn cho cậu đứng thẳng dậy.
- Ăn cơm nhé? Lúc ở buổi tiệc em chẳng ăn gì nhiều, giờ phải ăn mau không lại đau dạ dày đấy!
Nhìn một bàn đồ ăn với nhiều món khác nhau trước mặt, lại nhìn sang bàn tay quấn đầy băng cá nhân của người đàn ông đang nhìn mình với ánh mắt trông đợi trước mắt khiến Jeon Jungkook cảm thấy thật xót xa. Bàn tay hắn trước nay chỉ dùng để ký hợp đồng tiền tỷ giờ lại bị thương chỉ vì nấu một bữa cơm cho cậu, thật là...
- Jungkookie ăn đi em? Xem đồ ăn có tệ quá không để anh đi làm lại món khác cho em.
Jungkook gặp một đũa miến cho vào miệng, thêm vài đũa rau và thịt rồi lắc đầu. Cậu mỉm cười nhìn hắn
- Rất ngon, Taehyung làm tốt lắm!
- Yeah!
Hắn phấn khích vỗ đùi
- Vậy nếu em không chê thì sau này hãy ăn cơm cùng anh nhé? Anh sẽ nấu thật nhiều món cho Jungkookie của anh ăn. Bé gầy thế này làm anh xót lắm.
- Cảm ơn anh Taehyungie, em hạnh phúc lắm!
Đến giờ đi ngủ, Jungkook ngồi trên giường đợi hắn tắm xong rồi sẽ ra ngủ cùng. Hai mắt cậu dù muốn nhíu lại nhưng vẫn cố mở ra đợi hắn. Kim Taehyung vừa mới mở cửa đã nhìn thấy có cục bông nhỏ đang gật gà gật gù trên giường của hắn. Bản thân không nhịn được bước đến cắn một ngụm vào má đào phúng phính, Jungkook bị hắn cắn cũng chỉ ưm một tiếng rồi lại lim dim gật gù.
- Đáng yêu quá!
Kim Taehyung say mê nhìn ngắm sự xinh đẹp lung linh ngay trước mắt, cảm thán rằng vì sao trên đời có thể tồn tại một khuôn mặt thuần khiết từ đôi mắt đến khoé môi như này cơ chứ? Nhan sắc này thật khiến người ta chết vì điên đảo và may mắn làm sao khi Jeon Jungkook chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi.
Đỡ lấy đầu em nhỏ tựa vào lòng mình để sắp xếp chăn gối, Jeon Jungkook vì hơi ấm dễ chịu của hắn mà vòng tay ôm chặt. Nhìn cục bông tròn ủm đang cố chui vào lòng mình, Kim Taehyung ngọt ngào nhìn người yêu rồi nhanh chóng để cả hai nằm xuống giường thoải mái. Hắn vuốt ve mái tóc bông mượt của xinh đẹp nhỏ nhà hắn, vươn đến đôi môi căng hồng luôn hé ra khi ngủ mà hôn một cái thật kêu.
- Jungkookie của anh ngủ ngon nhé!
Đêm hôm ấy, Jeon Jungkook trong lòng Kim Taehyung ngủ một giấc thật ngon lành còn Kim Taehyung vì có cậu ở bên mà hiếm hoi có được giấc ngủ sâu và ngon đến thế.
💜
chap này ngọt bao nhiêu thì unhi của những ngày gần đây càng đau đớn bấy nhiêu ☺️
ngọt vầy có gắt quá không mọi người ơi?
có khả năng là unhi sẽ không thể đăng chap trong suốt 3 tháng tới 😿 cũng tùy hên xui nma thôi cứ dự liệu trước đi ha? chắc chắn Limerence sẽ không bao giờ drop nên mong nếu trường hợp xấu xảy ra thật thì mọi người sẽ không quên unhi và Limerence...