- Yeahhhhhhhh
Jungkook thỏa mãn giang tay đón làn gió thoáng đãng nơi ngoại ô trong lành. Chiếc xe mui trần chạy nhanh qua từng cánh đồng thơm ngát hương hoa cỏ, mang theo nụ cười trong vắt của Jeon Jungkook và cái nhìn si mê của Kim Taehyung đọng trên khuôn mặt người mình yêu.
- Taehyung à, hít một hơi thật sâu đi!
Hắn yêu chiều làm theo lời cậu
- Thấy sao?
- Thấy thích em
- Không, em hỏi cảm giác cơ! Nơi này rất trong lành đúng không?
- Ừ, rất trong lành, còn thơm mùi hoa nữa.
Hắn mò tay vào túi áo lấy ra một cái khẩu trang đưa cho cậu
- Jungkookie đeo vào đi
- Ơ?
Sao vừa mới khen hoa thơm lại bắt cậu đeo khẩu trang rồi???
Jungkook khó hiểu nhìn hắn nhưng gã họ Kim kia chẳng thèm trả lời mà loay hoay tìm cái gì ở túi đồ bên cạnh
- Đây rồi, em mặc vào đi nhanh lên.
Dù không hiểu tại sao phải làm vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn bảo, Taehyung sau khi thấy hai bàn tay em nhỏ đã được lớp vải áo mềm mại bao trùm mới hài lòng lái xe tiếp
- Phía trước có trồng hoa hồng!
- À...
Jungkook vỡ lẽ, cậu nhanh chóng kéo cao khẩu trang không để phấn hoa len vào nơi đầu mũi.
Có một sự thật rằng suốt 5 năm nay Kim Taehyung luôn mang nỗi ám ảnh và ác cảm cực kỳ lớn đối với những đoá hồng xinh đẹp. Hắn đã từng rất thích nó, rất rất thích sự xinh đẹp hiện diện nơi loài hoa nữ hoàng này nhưng hiện tại thì không. Xinh đẹp lớn nhất của đời hắn bị dị ứng với phấn hoa và tất cả những gì khiến Jeon Jungkook cảm thấy khó chịu hiển nhiên đều sẽ bị Kim Taehyung gạt xa khỏi tầm mắt
- Xin lỗi Jungkookie nhé, đáng ra anh không nên lái chiếc xe này.
- Không phải lỗi của anh, với cả hôm nay trời rất đẹp mà, không ngắm nhìn bầu trời sẽ lãng phí lắm đó!
Thời tiết hôm nay thật biết chiều lòng người! Từng áng mây trôi bồng bềnh xuyên qua tán lá cây phủ mát hai bên đường, lại thêm tiết trời mát mẻ không nắng nóng oi bức khiến Jungkook cảm thấy vui vẻ không thôi. Có lẽ ông trời cũng muốn cậu và hắn được tận hưởng một ngày hẹn hò trọn vẹn nhất.
Xe dừng lại trước một vườn mẫu đơn vô cùng rộng lớn. Taehyung xuống xe trước rồi vòng sang mở cửa cho em, trên tay cầm sẵn một chiếc nón nhỏ đội cho sau khi tháo bớt khẩu trang ra để Jungkook đỡ ngạt.
- Bé có muốn anh bế không?
- Không, em lớn rồi. Thanh niên trai tráng cao gần mét 8 mà để anh bế trông dị lắm
- Nhìn vậy thôi chứ em có chút ét à, Jungkookie là cục chòn ủm
- Gì? Tui mà " chòn " á? Thấy cái gì đây không?
Jungkook gồng tay để cơ bắp xuất hiện
- Chuột nè, cơ bắp cuồn cuộn vầy mà kêu tui " chòn " á?
Hắn vẫn cứ thích trêu cho người yêu bặm môi phồng má, khoé môi người đàn ông không ngớt nụ cười
- Jungkookie chòn ủm thật mà, nhìn em là anh chỉ muốn ôm thôi tại y chang như cục bông á
Nghe hắn nói thế Jungkook liền chu môi phản bác, chân xinh dẫm bình bịch trên nền đất tỏ ý không hài lòng
- Anh ngoan cố chứ gì? Coi nè
Cậu đưa tay xuống định vén áo lên khoe múi nhưng may mắn bị Kim Taehyung kịp thời bắt được. Hắn hoảng hốt vội vàng kéo áo cậu xuống rồi ôm chặt khoá trọn đôi tay nghịch ngợm
- Anh tin, anh tin Jungkookie không có chòn ủm mà, trời đất ơi ai cho em tự tiện kéo áo lên như thế hả? Lỡ có ai thấy được thì chết anh mất!
- Ủa mắc gì?
- Anh ghen, nói chung là không được. Da thịt Jungkookie chỉ một mình anh được nhìn thôi, lỡ người khác thấy em khoe múi xong ghiền quá rồi cướp mất khỏi anh thì sao?
- Ủa ngộ ha? Anh làm như em là cái bánh ai muốn giật là giật ấy? Thôi thả em xuống đi màaaaaaaaa
Taehyung nhẹ nhàng đặt cậu đứng xuống mặt đất. Jeon Jungkook sau khi thoát khỏi cái ôm của hắn liền xoay người chạy nhanh về phía những đoá hoa nở rộ rực rỡ. Jungkook muốn nhanh nhanh được chạm lấy nó, hoà mình vào sắc hương của loài hoa cậu yêu thích nhất.
- Jungkookie chạy chậm thôi em
Mái đầu tròn kia đang lúc lắc ở một quãng cách hắn khá xa, xem chừng không nghe thấy được rồi. Kim Taehyung mỉm cười bất lực, ánh mắt dõi theo nụ cười của thiếu niên đang đùa vui thích thú
- Rõ là một cục chòn ủm thế này lại còn không chịu nhận, người yêu ai mà xinh quá thế này?
Jungkook như ngây ngất giữa sắc hồng bao khắp xung quanh, cậu thoải mái tận hưởng từ cơn gió thoảng mang theo hương thơm ngọt ngào len vào lồng ngực mà chẳng hay biết bản thân đã lọt vào ống kính của ai kia. Kim Taehyung mãn nguyện nhìn tác phẩm của mình, hạnh phúc len lỏi trong tim khi Jeon Jungkook đang cười thật xinh trong tấm ảnh hắn vừa chụp. Cất điện thoại vào túi quần, Taehyung đến bên em nhỏ rồi hôn cái chóc vào má người thương
- Thích không?
- Rất thích!
- Anh cũng thế, vì loài hoa này giống em.
Jungkook nhìn hắn thắc mắc
- Giống? Giống chỗ nào?
Kim Taehyung cúi người ngắt một bông hoa nở gần đấy, ôn nhu cài lên mái tóc bông mềm của người mình thương
- Mẫu đơn rất thơm và quý, cũng giống như em vậy. Jeon Jungkook luôn thu hút người khác bằng tài năng và nhân cách của em. Hoa mẫu đơn và Jungkookie đều là quốc sắc thiên hương có điều một trong hai là của anh mất rồi.
Người nhỏ ngẩn ngơ nhìn Taehyung một lát rồi bất ngờ nhón chân hôn vào má hắn.
- Thế Taehyung có yêu em không?
Vòng eo thon nhỏ chợt có bàn tay bao lấy siết chặt. Hắn kéo Jungkook sát mình rồi phủ lên môi em một cái hôn sâu
- Đừng hỏi những điều đã chắc chắn. Anh yêu em, rất nhiều...
- Taehyungie...
- Anh nghe
- Anh thấy em dạo này đã ngoan hơn chưa?
- Hửm???
- ...
- Ý em là sao Jungkook?
- Ý em là... so với em của vài tháng trước liệu bây giờ anh đã thấy thoải mái hơn khi ở bên em chưa?
Hắn lắc đầu thở dài, tay vò loạn trên mái tóc làm nó rối bù lại
- Ôi đồ ngốc này...
- Nghe đây Jeon Jungkook!
Taehyung để mặt em đối diện với mình
- Anh không bao giờ cảm thấy khó chịu khi ở bên cạnh em! Jeon Jungkook em không cần phải thay đổi bản thân mình vì anh hay bất cứ ai cả. Chỉ cần là em mọi thứ đều hoàn hảo, em hiểu chứ? Jungkook ngoan, hãy thật thoải mái và sống đúng bản thân khi ở cạnh nhau nếu không anh sẽ đau lòng lắm đấy. Jungkook thương anh mà, đúng không?
- Em thương anh
Jungkook gật đầu, song liền đánh mắt sang hướng khác tỏ ý không muốn bầu không khí ngột ngạt này tiếp tục diễn ra
- Sau khi kết hôn anh sẽ đưa em đến nơi có nhiều mẫu đơn hơn nữa.
Kết hôn...
Jungkook nhất thời khựng lại, trái tim len lói dòng xúc cảm hạnh phúc. Cậu mỉm cười tựa vào vai hắn, thầm thì
- Em chờ...
Bên đồng hoa mẫu đơn thơm ngát có đôi tình yêu thong thả tận hưởng từng giây phút bên nhau. Người nhỏ hơn tựa đầu vào vai người lớn vu vơ kể vài mẩu chuyện vặt, người còn lại chăm chú lắng nghe từng lời em nhỏ kể, bàn tay run run giận dữ lén tắt nguồn chiếc điện thoại đang không ngừng rung lên.
💜
Xin lỗi cả nhà iu vì sự ngọt kém chất lượng này tại ai yêu đương ngọt ngào đâu mà biết 😿
Là " Chòn ủm " thiệt đó, hong phải type nhầm hay sai chính tả đâu nghen =)))
nhăm nhăm