- Thưa anh, anh không thể vào bên trong nếu không có lịch hẹn trước với chủ tịch!
- Mau tránh ra, tôi có việc quan trọng!
Kim Taehyung tức giận giằng co với tên thư ký đang chặn trước mặt mình, hắn không đủ kiên nhẫn để phí thời gian cho việc đứng mãi bên ngoài thế này
- Anh từ đâu xông đến đây đòi được gặp chủ tịch, chúng tôi theo luật nên không thể để anh vào khi chưa có sự cho phép, mong anh thứ lỗi.
- Gọi cho chủ tịch Jung ngay và luôn! Bảo Kim Taehyung có việc vô cùng quan trọng cần phải gặp mặt gấp.
Anh thư ký sau khi nghe tên hắn có hơi chút chần chừ song cũng thở dài nhấc máy gọi cho chủ tịch vì không muốn bị Kim Taehyung quậy tung nơi này.
- Thưa chủ tịch, có một vị muốn gặp anh gấp nhưng không có hẹn lịch trước ạ.
- Người đó tên gì?
- Là Kim Taehyung thưa chủ tịch.
-...
- Cho vào!
Jung Hoseok điềm tĩnh ký nốt bản hợp đồng trong lúc Taehyung vừa tung cửa bước vào. Hắn siết chặt tay gằn giọng với người đàn ông thua mình 1 tuổi nhưng khí chất lại không hề kém cạnh chút nào.
- Jung Hoseok, cậu rốt cuộc định làm gì?
- Làm gì là làm gì?
Hoseok đóng bút đặt sang bên cạnh, ngẩng đầu lên nhìn hắn.
- Anh đến công ty tôi làm loạn chỉ để hỏi một câu không đầu không đuôi thế này thôi à?
- Cậu đã nói gì với Jungkook để em ấy đối xử với tôi như vậy?
Việc cái tên của Jungkook xuất hiện trong cuộc trò chuyện bất ngờ này khiến Hoseok cảm thấy không ổn. Anh quay sang nhìn thư ký một cái, cậu trai trẻ ấy liền hiểu chuyện cúi chào rồi rời đi.
- Anh ngồi xuống rồi nói cho rõ ràng đi.
- Sau khi cậu gọi điện Jungkookie đã rất lo lắng, em ấy giục tôi đưa về và suốt đoạn đường luôn trong trạng thái bồn chồn sợ sệt. Hỏi thì em bảo giải quyết xong rồi sẽ kể tôi nghe sau. Jung Hoseok, tôi biết cậu rất ghét tôi, cũng biết cậu yêu thương Jungkook như em trai nhưng cũng không đến mức bắt em ấy bỏ lại tôi như thế chứ? Kim Taehyung tôi đã nhận ra mình không thể sống nếu thiếu Jeon Jungkook cách đây rất lâu rồi. Tôi đang và sẽ bù đắp cho em ấy tất cả mọi thứ, cậu có bất mãn gì thì cứ trút lên người tôi, làm ơn đừng cướp Jungkook khỏi tôi như thế!
- Đúng là tôi có gọi cho cậu ấy. Tôi quá bất mãn với việc Jeon Jungkook cứ dây dưa với một tên tồi tệ như anh nên đã gọi điện tỏ tình.
Đầu ngón tay Taehyung run lên mãnh liệt. Hắn bàng hoàng mở to mắt rồi lao tới túm chặt cổ áo anh
- Cậu... chết tiệt! Jung Hoseok cậu bị điên sao? Ai cho phép cậu tơ tưởng đến người yêu của tôi hả?
- Vậy ai cho phép anh bước vào cuộc sống của cậu ấy thêm một lần nữa sau khi chà đạp Jeon Jungkook chết đi sống lại? Anh đã bao giờ đếm xem mình đã làm Jungkook ngu ngốc kia vỡ mộng bao nhiêu lần chưa?
Jung Hoseok trừng mắt đẩy hắn ra xa
- Nếu ngày xưa cậu ấy không năm lần bảy lượt van xin tôi bỏ qua thì Kim Taehyung anh đã tan xác dưới tay tôi rồi. Tôi không bao giờ giao cậu ấy cho người đã hại mình đến mức phải uống thuốc trầm cảm!
- T-trầm cảm sao?
- Phải, nghe bất ngờ lắm đúng không?
Anh nhếch môi khinh miệt
- Vẫn may là tôi phát hiện ra sớm nên trầm cảm chỉ dừng ở mức nhẹ và đã chữa khỏi được, nhờ ơn anh năm nào ban cho cậu ấy cú tát vào mặt ở nơi đông người chỉ vì lỡ tay làm dính cafe lên áo anh đấy!
- Tôi...
- Không biện hộ được đâu, đừng cố.
- Tôi không biện hộ, tất cả đều là do tôi mà ra.
- Dĩ nhiên
- Nhưng tôi vẫn muốn được yêu và chăm sóc em ấy. Jeon Jungkook là tất cả của tôi.
- ...
- Sai lầm năm đó vĩnh viễn không lặp lại, cậu dù có thù ghét cũng không được phép cướp em ấy khỏi tôi! Jeon Jungkook là người yêu của tôi!
- Ha...
Hoseok cười khẩy
- Tôi cũng mong là mình cướp được cơ đấy! Rốt cuộc Kim Taehyung vẫn là lý do duy nhất khiến Jungkook mù quáng đến thế.
- Ý cậu là?
- Jungkook không đồng ý, cậu ta thuyết phục tôi chấp nhận anh và cả 2 chúng tôi vẫn là bạn thân như cũ. Jeon Jungkook gấp gáp như vậy là vì sợ ba cậu ấy đến công ty anh làm loạn thôi.
Taehyung nhẹ nhõm thở phào, nơi trái tim dần dần khôi phục về nhịp đập bình thường khi biết em nhỏ vẫn còn bên cạnh. Kim Taehyung sợ phát điên cái cảm giác lạc mất Jungkook dù chỉ là suy nghĩ. Em nhỏ là tất cả những gì hắn có, là nơi duy nhất Kim Taehyung nguyện lòng yêu thương và trao trọn trái tim không chút chần chừ.
Chợt có ý nghĩ đồng loạt đánh qua đại não hai người đàn ông khiến Taehyung và Hoseok không hẹn mà cùng quay đầu lo lắng. Chẳng lẽ...
- Chẳng lẽ... ông ta lại...
Hoseok thâm trầm khẽ gật đầu
- Khả năng cao là vậy, lúc bác ấy gọi điện cho tôi nghe có vẻ đang rất tức giận.
- Không thể nào...
Không thể nào... vậy lúc nãy em nhỏ đã nói dối hắn sao? Rốt cuộc em ấy có bị thương hay không mà lại không cho hắn vào trong xem thử? Kim Taehyung hối hận đến phát điên, nỗi dằn vặt như ngọn lửa lớn đốt cháy ruột gan khi hắn nhớ lại từng lời cay nghiệt mình dành cho em lúc nãy.
- Anh ở bên cạnh tại sao lại không biết cậu ấy thế nào? Jeon Jungkook sau mỗi trận đòn đều phát sốt rất nặng, bây giờ có khi đã nằm li bì ở đâu đó rồi!
Hoseok tức giận trách móc, Kim Taehyung này có thực sự chăm sóc cho cậu ấy không hay tất cả chỉ là xảo biện thôi vậy?
- Không được rồi, tôi phải về với em ấy!
Hắn mặc kệ anh mà vơ lấy áo khoác lao vội ra khỏi phòng. Trước khi bóng lưng ấy khuất dạng sau cánh cửa, Hoseok đã nhanh chóng gọi lại.
- Kim Taehyung!
- Chuyện gì?
- ...
- Nói nhanh để tôi còn về với Jungkook!
- ...
- Lật lại từng vết sẹo trên người Jungkook rồi nhớ lại nguyên do của nó, anh sẽ hiểu tại sao tôi căm ghét anh như vậy!
Kim Taehyung chạy vội về phía căn hộ của cậu khi thang máy vừa đến nơi. Hắn chạy thật nhanh rồi bất chợt sững lại mà đứng nhìn.
Bóng lưng gầy nhỏ rất quen thuộc đang hiện lên ngay trước mặt. Jungkook ngồi xổm trước cửa nhà mình, ngay bên cạnh từng quả táo bị Taehyung vứt lăn lóc. Kim Taehyung xót xa nhận ra bé nhỏ của hắn đã gầy hơn một chút, nơi cổ tay và bắp chân trắng nõn hằn lên chi chít vết tích mà roi da để lại. Thiếu niên ngậm ngùi ngồi thẩn thờ không nói, bàn tay đầy vết tím bầm chậm chạp nhặt lại từng quả táo một ôm gọn vào lòng.
Trái tim người đàn ông nấp sau góc khuất nhói lên đau quặn. Hắn không thể chịu được cảnh tượng này. Jungkook đáng thương của hắn đang làm gì thế kia? Tại sao em nhỏ lại ra nông nỗi này chứ? Tại sao bản thân lại không thể bảo vệ cho em?
...
Kim Taehyung muốn bóp chết chính mình vì đã nặng lời với em lúc mất đi kiểm soát, nỗi dằn vặt dâng lên tột đỉnh khi hắn nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ cùng cái bĩu môi uất ức của người kia. Jeon Jungkook tủi thân ôm đống táo trong lòng bật khóc nức nở. Cậu không muốn mình bị mắng, cậu đâu có làm gì sai đâu? Vì biết Taehyung sẽ rất lo lắng nên cậu chấp nhận đành tâm nhẫn nhịn nhưng cớ sao trong lòng cứ trĩu nặng.
Kim Taehyung bỏ rơi cậu rồi...
Jeon Jungkook nấc lên từng hồi làm thế giới trong mắt Taehyung dần vỡ vụn. Hắn bước về phía em nhỏ định bụng sẽ ôm lấy em, hôn lên môi em và xin lỗi thật nhiều. Taehyung sẽ bế Jungkook vào nhà, lau nước mắt và chăm sóc cho những vết thương độc ác nơi da thịt mềm mại. Hắn định sẽ thổi nhẹ dịu xoa đi cảm giác đau rát và nói cho Jungkook biết mình yêu em nhiều đến mức nào. Thế nhưng...
- Jungkook? JEON JUNGKOOK!!!
Trời đất dần ngả nghiêng, vạn vật xung quanh trở nên mù mịt và Jeon Jungkook ngã xuống sàn lạnh bất tỉnh. Em nhỏ ngất lịm đi mặc cho Taehyung gào lên sợ hãi khi chạm vào da thịt nóng hổi vì sốt cao.
💜
Ừm...
Ig tui là agustd_un 😉