Limerence - Vkook

Kim Taehyung gục đầu bên thân ảnh mê man của người nhỏ, không gian đặc quánh nơi phòng bệnh chẳng có gì ngoài tiếng nhỏ giọt của bịch nước biển đang truyền và tiếng nấc nghẹn đau đớn của gã họ Kim.

Cách đây vài tiếng thôi, hắn đã tưởng rằng trái tim mình chẳng thể nào đập thêm được nữa. Máu trong người như ngưng đọng và đại não mất dần cảm giác khi Jeon Jungkook trên tay hắn cứ run lên nóng bừng. Kim Taehyung sợ hãi tới mức một mực bế theo Jungkook lao nhanh xuống tầng mà không thèm nhìn xem phía trước có gì là vật cản. Có lẽ đúng như Jung Hoseok đã nói, em nhỏ của hắn phát sốt vì đòn roi cha mình hành hạ. Điều làm Taehyung đau lòng là cậu ta nói như thể đó là một lẽ hiển nhiên từng lặp đi lặp lại rất nhiều lần, rốt cuộc tâm can nhỏ bé này đã phải gánh chịu bao nhiêu thương tổn suốt thời gian qua?

Kim Taehyung nhẹ nhàng cởi áo của em ra, hắn vốn dĩ chỉ định lau sơ cho Jungkook mát mẻ nhưng những gì hiện ra trước mắt như đánh vào tim hắn một phát đòn chí mạng. Gã họ Kim chết sững một lúc thật lâu, nước mắt đọng lại rồi trút xuống từng giọt khi câu nói cuối cùng của Jung Hoseok dội vào đại não từng luồng đau đớn.

Ẩn sau lớp áo mong manh mọi ngày, hiện diện nơi làn da trắng trẻo mềm mại của Jeon Jungkook là rất nhiều những vết sẹo. Ngắn có, dài cũng có...

" Lật lại từng vết sẹo trên người Jungkook rồi nhớ lại nguyên do của nó, anh sẽ hiểu tại sao tôi căm ghét anh như vậy! "

Nguyên do của chúng sao?...

Ngón tay hắn run run chạm lên một vết sẹo nơi bả vai bên phải, cuống họng khô khốc trào lên cảm giác đắng nghẹn.

Vết sẹo này là do hắn đùa giỡn với bạn mà vấp đá chực ngã, Jeon Jungkook theo đuôi phía sau thấy thế liền chạy đến kéo hắn lại, bản thân vì mất đà mà ngã vào bụi tầm gai ở phía sau. Da thịt em nhỏ lúc ấy trầy xước nhiều lắm, một bên vai áo còn thấm cả máu tươi mà Kim Taehyung nào có thương xót. Hắn ta khó chịu phủi phủi tay áo, bực dọc mắng em vì đã chạm vào người mình thay vì cảm ơn Jungkook đã kéo hắn khỏi ngã. Mặc kệ Jeon Jungkook đau rát ngồi giữa bụi tầm gai đáng sợ, Kim Taehyung lạnh nhạt khoác vai bạn hờ hững rời đi, bỏ lại sau lưng ánh mắt bất lực của cậu khi không thể tự mình đứng thẳng dậy.

Ánh mắt hắn rơi trên một vết sẹo khác cách đó không xa, dòng hồi ức xấu xí tràn về bất chợt khiến dạ dày hắn co thắt mãnh liệt.

Đó là giờ giải lao sau tiết thể dục của một trưa hè nắng gắt. Jeon Jungkook mồ hôi nhễ nhại lao về phòng học của hắn với một ly cafe trong tay. Vừa bước vào lớp Kim Taehyung đã mắng cậu té tát vì khiến hắn phải đợi quá lâu. Nén lại xấu hổ vì ánh mắt dè bỉu và cái cười cợt châm biếm của những người còn lại trong lớp, Jungkook chỉ biết vô vọng giải thích.

- Tại vì quán đông khách nên phải xếp hàng đợi, không phải em ham chơi mà về trễ đâu. Anh Taehyung đừng mắng em mà.

- Cậu lo đi đàn đúm với ai rồi giờ mới mò về thì có. Định qua mắt tôi à? Cậu nghĩ tôi dễ bị lừa vậy sao?

- Không có, em nói thật mà. Em không có đàn đúm với ai mà ạ.

Kim Taehyung bực dọc cầm lấy ly cafe cậu đưa cho, ngay khắc sau là tiếng hét của Jeon Jungkook vang lên hãi hùng.

- Aaaaa... nóng quá!

Tất cả những người chứng kiến đều trợn mắt hãi hùng. Kim Taehyung thế mà lại tạt thẳng ly cafe còn đang bốc khói vào người cậu nhóc tội nghiệp kia.

- Tôi bảo mua cafe đá, là CAFE ĐÁ NGHE RÕ KHÔNG? Cậu không nghe tôi nói hay sao mà đem ly cafe nóng chết tiệt này về đây? Có biết dùng não không? HẢ?

Hắn ta gầm lên giận dữ, bàn tay siết lấy cằm nhỏ khiến Jungkook đau nhói nhăn mày.

- Aaa... đau quá... tại vì quán hết đá rồi mà ạ. Đau quá, anh bỏ em ra đi... aaa!

Kim Taehyung quăng cái ly nhựa lên người cậu rồi tung cửa rời đi. Jeon Jungkook lúc ấy bỏng đau đến mất dần cảm giác, cũng may có vài chị tốt bụng chạy vội đi lấy đá chườm rồi dìu cậu xuống phòng y tế.

Hắn lúc này đã không còn đứng vững, thân hình to cao của người đàn ông trưởng thành cứ thế khụy xuống nền nhà lạnh ngắt. Jungkook có rất nhiều vết thương, cả do hắn lẫn người cha tồi tệ kia mang đến. Vết mới chồng lên vết cũ dày xéo làn da trắng trẻo suốt một thời gian dài.

- Jungkookie... Jungkookie của anh. Xin lỗi em, là do anh tệ hại. Hức... xin em hãy tha lỗi cho anh. Điên thật rồi, Kim Taehyung mày điên thật rồi!!!!

Hắn đau đớn nấc nghẹn, bàn tay to lớn tự tát vào mặt mình liên hồi vẫn không đau bằng trái tim đang bóp chặt khó thở. Bàn chân của em nhỏ cũng chẳng khá hơn là bao, vết tích từ trận say xỉn năm đó vẫn rõ ràng tại đây, một vết sẹo dài từ đầu gối xuống tận bắp chân. Khóe môi hắn rỉ máu tanh nồng, lực tay tát vào mặt chỉ có tăng chứ không giảm.

- Tha lỗi cho anh... đánh chết anh đi cũng được nhưng cầu xin em... hức... xin em đừng rời xa anh. Jungkookie của anh, anh yêu em lắm... hức... đừng đẩy anh khỏi thế giới của em. Cầu xin em...

Jungkook giật mình dần mở mắt, dù chưa lấy được tiêu cự nhưng bên tai đã nghe tiếng ai đó khóc òa. Cậu giật thót khi thấy nửa thân trên không hề nghiêm chỉnh, theo bản năng phản ứng rất mạnh mà co gập cả người. Kim truyền nước cũng vì lực mạnh mà tuột ra, máu nhỏ xuống sàn từng giọt.

- Jungkook, em tỉnh rồi!

Kim Taehyung mừng rỡ lau nước mặt chạy đến bên em. Trước mắt hắn là em nhỏ với khuôn mặt hốt hoảng trắng bệch tự ôm chặt lấy thân mình.

- Tại sao quần áo tôi lại như thế này?

- Không phải, anh chỉ định lau người cho em thôi. Jungkookie của anh, em có sao không? Có còn sốt không? Đầu em có đau không?

Jeon Jungkook xoay người tránh khỏi bàn tay hắn vươn tới định áp vào trán.

- Chưa chết được, anh đi về đi!

- Jungkook, anh xin lỗi. Lúc nãy vì tức giận nên anh mới lỡ lời. Anh biết hết rồi, em đừng dối anh nữa.

Ánh mắt Jungkook thất kinh một phen song liền nhanh chóng chuyển thành lạnh nhạt.

- Thì sao? Anh có muốn cười vào mặt tôi không?

- Không bao giờ! Sao em lại nói như vậy chứ?

- Chả sao cả!

Cậu chậm rãi gài lại từng hạt cúc áo.

- Tôi cũng chẳng phải cái thùng rác để anh tùy hứng thích vứt cái gì vào thì vứt.

Kim Taehyung nhói lên sợ hãi. Jeon Jungkook lúc này...

... dần trở nên lạnh lùng như khi vừa gặp lại.

Hắn lắc đầu gạt nỗi bất an sang một bên, cố trấn an bản thân rằng em nhỏ vẫn còn giận vì mình đã nặng lời. Dù sao câu nói đó cũng thật sự quá đáng, Kim Taehyung chưa từng nghĩ mình sẽ nói như thế với em.

- Em là tất cả của anh. Lúc đó anh chỉ vô thức nói ra thôi, Jungkook tha lỗi cho anh đi, được không?

Gạt ra khỏi cái nắm tay ấm áp trước cái nhìn ngơ ngác của hắn, Jungkook nuốt khan một ngụm rồi nằm xuống xoay mặt vào tường.

- Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh!

- Đừng mà em ơi...

- Đi ra ngoài!

- Anh xin lỗi em Jungkook, đừng đuổi anh đi.

- Tôi bảo ra ngoài!

Jungkook xoay người vung tay chực tát hắn một cái, đôi con ngươi chợt sững lại khi nhìn thấy bên má người đàn ông đã sưng lên đỏ ửng. Bàn tay chơi vơi nơi không trung dừng lại rồi tụt xuống.

Hắn bàng hoàng trước chuỗi hành động vừa mới diễn ra. Em nhỏ vừa rồi định tát hắn thật sao?

- RA NGOÀI! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN MẶT ANH NỮA! RA NGOÀI NGAY!!!

Jeon Jungkook khóc toáng lên vùng vẫy khiến Kim Taehyung cuống cuồng cố ôm chặt lấy người mình thương. Jungkook cậu đối với cái ôm kia càng ra sức phản kháng, cuối cùng cũng khiến hắn bất lực buông ra vì sợ em gào khóc sẽ bị đau họng.

- Anh sai rồi, Jungkook đừng khóc. Anh đi, anh đi mà. Jungkook ngoan đừng khóc em ơi...

Kim Taehyung lén đứng ở góc phòng nhìn người thương đang xoay mình vào tường thở đều từng nhịp. Hắn hối hận vì đã tổn thương em dù biết rõ Jungkook mong manh đến mức nào. Sự ngang tàn nóng nảy kia vốn dĩ cũng chỉ là lớp vỏ bọc cậu trai nhỏ tạo ra nhằm che đi một tâm hồn yếu đuối với rất nhiều vết rách. Không chỉ rách da rách thịt, trái tim cậu cũng chẳng còn được vẹn nguyên.

Đợi cho tới khi Taehyung vội vàng ra khỏi phòng vì tiếng chuông điện thoại, Jeon Jungkook trên giường lúc này mới dám mở mắt ra. Cậu đưa tay gạt đi nỗi dằn xé đã thấm ướt bờ vai gầy và một bên gối ngủ, thầm cầu xin Kim Taehyung sẽ không hận mình đến chết nếu vô tình nhận ra sự thật ngang trái.

Jeon Jungkook cắn môi kiềm lại cơn nấc nghẹn ngào, tha thiết cầu mong mẹ ở nơi linh thiêng sẽ vớt vát chút tình yêu hiếm hoi mà đứa con tội nghiệp này có được trên đời.

Dù sao đi nữa... mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, ha?

Kim Taehyung nhìn cái tên hiện trên màn hình, hít một hơi thật sâu rồi gạt qua nghe máy

- Con nghe đây?

- Tôi và mẹ anh đã sắp xếp xong rồi, anh ngày mai chuẩn bị rồi đi xem mắt với con gái nhà họ Choi đi!

💜

Đừng đợi tới hết ngược, cố gắng đợi từng chap cho nó hấp dẫn mọi người ơi...

Truyện có đang nhạt đi không?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui