- Kim...Kim Taehyung????
Jeon Jungkook ngẩn người
- Ừ, là anh. Đừng chạy ra xem lại nữa, em không có đi nhầm phòng đâu.
- Tại sao lại là anh?
- Vì anh là chủ tịch!
Cả văn phòng bỗng chìm vào im lặng vì Jungkook đang bận tiêu hóa chuỗi sự việc đang xảy ra. Kim Taehyung thấy thế cũng kiên nhẫn chờ đợi cậu tiếp nhận lấy cú sốc này.
- Vậy giờ tôi là thư ký của anh á?
- Chính xác!
- Tôi nghỉ việc
- Được thôi
Tuyệt vời vậy sao? Dĩ nhiên là không, vì cuộc đời đâu có như là mơ.
- Đền tiền hợp đồng xong là em có thể nghỉ ngay và luôn. Chỉ 10 tỷ thôi, con số cũng không lớn cho lắm.
Nụ cười hạnh phúc vừa hé nở thì ngay lập tức tắt cái rụp.
- Anh cho tôi trả góp được không?
Kim Taehyung nghe tới đây thì bật cười, hắng giọng một chút để nặn ra cái điệu bộ trêu ngươi thật gợi đòn
- Tất nhiên...
- Thật sao?
- Tất nhiên là không rồi!
Jeon Jungkook câm nín...
- Em yên tâm đi, lúc làm việc anh chắn chắn không chọc phá gì em đâu. Anh là chủ tịch, phải nghiêm túc chứ?
- Nhưng mà anh là người yêu cũ của tôi, và tôi sắp phải nhìn mặt người yêu cũ đều đặn một tuần sáu ngày mỗi ngày 8 tiếng? Thà thất nghiệp còn hơn.
Điệu bộ phẫn uất của cậu làm cho hắn thấy vừa vui lại vừa buồn. Hóa ra Jungkook ghét hắn đến vậy. Đúng là quả báo mà...
Hắn từ một tên đi gieo rắc cho cậu nỗi tương tư dai dẳng giờ lại trở thành kẻ ôm thương nhớ và giấc mộng tái hợp, tiếc là điều này chẳng dễ chút nào
Đáng đời cho kẻ phụ bạc
Dù cho không đành lòng, Jungkook vẫn phải ngậm đắng nuốt cay ngồi vào bàn thư ký đối diện với bàn làm việc của hắn. Đơn giản là vì cậu không có 10 tỷ won!
Cậu xoay vài vòng trên ghế để test thử độ êm, sau đó quay sang kể lể với chủ tịch kiêm người-yêu-cũ.
- Này, sao nhân viên công ty anh bệnh hoạn quá thế?
Taehyung nghe cậu nói thế cũng ngạc nhiên, bèn rời mắt từ màn hình máy tính sang hướng cậu.
- Ý em là sao?
- Này nhá, lúc nãy tôi đang tham quan nơi này thì có một tên bất ngờ chặn đường tôi. Hắn tên là Won Hwangjung, cái gì mà phó phòng nhân sự ấy. Gã bắt tôi đi chơi với gã, còn bảo tôi tối nay phải " sang nhà ăn mì " nếu không sẽ không yên ổn trong cái công ty này đâu. Quá đáng nhất là tên đó còn làm đổ mất sữa chuối của tôi rồi nhất quyết không chịu đền. May mà có anh đẹp trai mua lại cho tôi những hai hộp, nếu không là tôi thật sự sẽ quậy tung nơi này cho gã biết mặt.
Jungkook uất ức tuôn một tràng không dứt còn Taehyung chỉ im lặng ngồi nghe.
- Được rồi, chuyện này anh sẽ giải quyết.
- Trích xuất camera ra mà xem ấy, tôi không có nói dối đâu.
Thấy hắn khẽ gật đầu cậu mới bắt đầu nguôi giận. Jungkook ngồi thêm một chút rồi xách túi ra về, dù sao ngày mai mới là ngày cậu đi làm chính thức
- Bảo Won Hwangjung lên gặp tôi!
Gọi cho nhân viên xong hắn liền cầm điện thoại gửi một đoạn tin nhắn
"Seokjin hyung, anh chuẩn bị đơn bổ nhiệm cho Namjoon đi. Vị trí phó phòng nhân sự sẽ có sự thay đổi!"
Jungkook sẽ không nói dối, và cậu cũng chẳng có lý do gì để làm việc đó
Bất cứ ai muốn làm Jeon Jungkook tổn thương, Kim Taehyung hắn đều không cho phép
Vì vết thương hắn gây ra cho cậu đã đủ lớn rồi...
- Jungkookieeeeeee!!!!!
Hoseok lao đến ôm chầm lấy Jungkook, miệng cười không ngừng nghỉ
- Hobi à, mình nhớ cậu lắm
- Xía, còn dám mở miệng nói nhớ. Thỏ béo nhà cậu 5 năm qua còn chả thèm về đây thăm mình, giờ bảo nhớ là nhớ thế nào? Hửm???
- Thôi màaaaa
Jungkook xoa bóp vai anh
- Mình sai rồi, bây giờ mình quay về tạ lỗi với cậu đây. Đừng giận nhaaaaa, giờ tụi mình đi ăn đi
- Hừ, được thôi.
Đã lâu không gặp nên trên đường đến nhà hàng cả cậu và anh nói chuyện không ngớt. Hoseok giờ đã cao hơn trước nhiều, khuôn mặt góc cạnh mang nét trưởng thành chín chắn. Nói chung là đẹp trai
- Jeon Jungkook, cậu và tên khốn kia đã cắt đứt hoàn toàn chưa?
Giọng Hoseok đột ngột lạnh đi, nét mặt đanh lại làm cậu hơi chột dạ
- Không... tụi mình không là gì cả.
- Vậy thì tốt...
- ...chơi với nhau từ nhỏ tới lớn, chứng kiến nhiều mặt của cậu rồi nhưng chưa bao giờ mình ghét bộ dạng của cậu như những năm đó. Thực sự quá nhu nhược, Jeon Jungkook cậu lúc đó chẳng còn là cậu nữa. Nói thẳng ra là như đồ mất trí vậy, bị đối xử như kẻ hầu nhưng vẫn cứng đầu mà cung phụng hắn
- Jeon Jungkook, đừng bao giờ dính líu tới hắn ta, cũng đừng để mình nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kia thêm một lần nào nữa!
- Cậu sẽ làm gì?
- Mình sẽ đánh chết hắn!
Hoseok hùng hổ tuyên bố
Jungkook mỉm cười, lòng ngập tràn khó xử. Sẽ ra sao nếu cậu nói rằng mình đang làm thư ký riêng cho Kim Taehyung? Jung Hoseok chắc chắn nổi điên!!!
Không muốn lừa gạt bạn mình nhưng cũng không thể làm được gì khác. Jung Hoseok là người bạn mà cậu trân trọng nhất, cậu không muốn làm anh buồn chút nào.
Hoseok nhìn cậu, trong lòng cũng ngổn ngang nhiều suy nghĩ
" Jungkookie, hắn ta không trân trọng cậu thì hãy để mình thương ...
nhưng đến bao giờ cậu mới chịu hiểu lòng mình đây? "