Limerence - Vkook

- Gì cơ?

Kim Taehyung thản thốt hỏi lại

- Tôi bảo anh ngày mai đi xem mắt với con gái nhà họ Choi đi.

- Nhưng con đâu có yêu phụ nữ?

- Không yêu thì từ từ bồi dưỡng tình cảm sau cũng được, tôi cũng đâu có ép anh phải cưới ngay?

- Ba nói chuyện vô lí vừa thôi! Con đã có người yêu rồi, họ Choi gì đó đừng hòng mơ tưởng.

- Là cái cậu Jungkook đó sao?

- Đúng vậy!

Hắn dõng dạc

Kim Taejung ở phía bên kia thở dài một tiếng

- Lớn rồi, khôn ngoan một chút đi. Gia thế nhà họ Choi sẽ giúp ích cho anh nhiều hơn là cậu trai kia.

- Tập đoàn được điều hành dưới tay Kim Taehyung mà cũng phải lo đến chuyện tìm người chống lưng sao?

- Lo trước không thừa

- Nhưng không cần thiết!

- Đừng có cãi! Đã sắp xếp xong xuôi rồi thì ít nhất anh cũng phải vác cái mặt đến cho phải lễ chứ?

- ...

Hắn vò đầu nhìn sang cánh cửa đóng im lìm có người thương bên trong, khó khăn suy nghĩ thật kĩ càng

- Thôi được, con sẽ tới nhưng chắc chắn không có kết quả gì đâu. Ba và mẹ đừng hy vọng làm gì!

- Tôi mong ngày mai sẽ không như anh nói, nghỉ ngơi đi!

Vì không chịu nỗi sự ngột ngạt trong phòng bệnh nên Jungkook muốn được về nhà, Taehyung vì không muốn cậu khó chịu nên cũng chiều theo ý em nhỏ mà làm thủ tục xuất viện.

Jeon Jungkook từ đầu đến cuối đều chung thủy hướng ánh mắt về phía xa xăm, hoàn toàn không đặt nó vào người đàn ông đang trông mong được nhận từ cậu một chút sự chú ý. Kim Taehyung ân cần bế em vào tận phòng ngủ, đắp chăn và dặn dò một chút rồi cũng rời đi. Em nhỏ vẫn còn giận hắn lắm, Taehyung dù rất muốn hôn lên môi em cho đỡ nhớ nhưng lại không nỡ làm Jungkook bực mình.

Sáng sớm hôm sau, Jungkook có mặt ở công ty trước cả vị chủ tịch trẻ. Công việc 2 ngày qua đã dần chất đống, cậu dù có được hắn thương yêu bao nhiêu cũng không thể quên đi trách nhiệm của mình.

- Sao em lại ở đây?

Kim Taehyung bước vào thấy em liền lúng túng bất ngờ

- Đi làm thì phải ở đây chứ ở đâu?

- Sao em không ở nhà nghỉ ngơi chứ?

- Em khỏe rồi

Tâm tình Taehyung trở nên vui vẻ khi hắn nhận ra em nhỏ không còn gay gắt với mình nữa. Hắn nhanh chóng lại gần hôn lên môi em cho vơi đi nỗi nhớ rồi kéo Jungkook ôm trọn vào lòng. Khoảnh khắc hơi ấm dịu dàng của Kim Taehyung bao trùm lấy thân thể, khi mùi đàn hương thơm trầm của người đàn ông nhẹ nhàng xoa lấy nơi khứu giác nhạy cảm, Jeon Jungkook lập tức đưa ra được quyết định cuối cùng.

Cậu không thể rời xa người đàn ông này, tuyệt đối không thể!

Buổi làm việc sau đó vẫn diễn ra nghiêm túc như thường ngày. Jeon Jungkook chăm chú kiểm tra từng dòng số liệu, Kim Taehyung ở bàn đối diện xem xét kỹ lưỡng từng bản hợp đồng rồi đặt bút xuống ký, thi thoảng lại mang đến cho em vài chút bánh ngọt kèm thêm cái hôn cưng nựng không kém. Thời gian đầu cậu vẫn còn rất ngại nhưng đến hiện tại cũng đã thành quen rồi, dù sao cũng không cản được hắn.

Kim Taehyung suốt buổi thỉnh thoảng lén nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang em nhỏ trước mặt, đáy lòng dâng lên một nỗi cắn rứt khó tả. Hắn định gặp mặt một lần rồi chấm dứt tất cả, cũng không muốn nói cho Jungkook biết vì sợ em nhỏ nghĩ nhiều. Điều duy nhất hắn không ngờ tới là em nhỏ lại tham công tiếc việc đến mức đi làm ngay sau khi vừa nhập viện...

- Jungkookie làm việc thêm chút nữa rồi về đi em nhé? Anh sẽ gọi tài xế đến đón, hôm nay anh có chút việc nên không đưa em về được rồi.

Hắn hôn lên má em thay cho lời xin lỗi

- Anh đi đâu thế ạ?

- À... anh vào bệnh viện thăm bạn một chút, cậu ấy vừa cấp cứu sáng nay.

- Vâng, anh đi cẩn thận.

- Bé ngoan nhé, anh đi rồi sẽ về gặp em.

Đợi Taehyung đi được một lúc, Jungkook cũng nhanh chóng lưu lại tài liệu vào máy tính rồi xách túi đi khỏi phòng. Cậu không đợi tài xế của hắn mà tự bắt taxi về nhà cha ruột.

- Mày đến đây làm gì?

- Nhà con mà con cũng không được về?

Jeon Gawon hắng giọng tránh khỏi ánh mắt chất vấn của cậu

- Nói nhanh đi

- Con sẽ không cưới tên Lee Chungha đó đâu

- Mày điên à?

Ông ta đập bàn quát toáng lên

- Mày không được từ chối!

- Ba không có quyền bắt ép con phải cưới anh ta. Con có người yêu rồi, là Kim Taehyung. Nếu ba cần danh vọng thì anh ấy cũng xứng đáng hơn họ Lee kia rất nhiều lần, hà cớ gì phải phá nát cuộc đời con mới chịu kia chứ?

- Thằng nhóc đó là Kim Taehyung mới chính là vấn đề! Mày nghĩ mày xứng tầm với nó sao? Định để người ta chỉ trỏ vào mặt dè bỉu mày là đũa mốc chòi mâm son đúng không?

Jeon Gawon hớp vội ngụm nước cho bình tĩnh lại

- Dù gì Chungha nó cũng quen mày từ bé, thằng nhóc thích mày suốt bao lâu nay chẳng lẽ mày không biết? Tao đã rộng lượng phơi mặt cho mày bôi tro trét trấu lên rồi mày còn muốn gì thêm? An phận làm dâu nhà họ Lee không tốt hay sao mà phải với lên cao vậy hả?

- Con yêu đàn ông thì có gì là sai mà ba phải xấu hổ chứ? Con không cần biết, cuộc đời con phải do chính con quyết định, bất cứ ai cũng không có quyền xen vào!

- Tao là cha mày, tao đẻ ra mày, đồ vô ơn này giờ còn dám đứng đây hỗn hào với tao sao?

- Haha

Jungkook bật cười, đáy mắt dáy lên nỗi chua xót cùng tận

- Sớm biết phải sống đau đớn thế này chẳng thà ba bóp chết con ngay từ nhỏ đi, con sẽ đội ơn ba rất nhiều.

- Mày...

Lén gạt đi vài dòng nước chực trào nơi khóe mắt, Jungkook xoay người cứng rắn đối diện với cha mình

- Con không cưới Lee Chungha, dù ba có giết con cũng vô dụng mà thôi...

Trải qua trận ầm ĩ với chính cha ruột, Jeon Jungkook mang theo tâm trạng thập phần bất ổn chậm gieo từng bước nơi phố xá tấp nập. Seoul về đêm thật nhộn nhịp, dòng người hòa theo ánh đèn rực rỡ cứ như trải dài đến vô tận. Jungkook thẩn thờ bước mãi cho tới khi đôi chân khựng lại trước một bóng người rất quen.

Qua khung cửa kính trước nhà hàng sang trọng, hình ảnh ai kia theo nhiều luồng ánh sáng được phản chiếu lên nơi ánh mắt long lanh của cậu. Jungkook dụi mắt nhìn lại thật kĩ, không sai...

Kim Taehyung bảo đến bệnh viện thăm bạn, rốt cuộc lại bị cậu bắt gặp ở một nhà hàng xa lạ cùng một cô gái chưa từng được gặp qua...

Mò tay vào túi áo lấy điện thoại, danh bạ vẫn là tên của hắn chễm chệ ở vị trí ưu tiên. Jungkook áp điện thoại vào tai và chờ đợi

- Alo, anh nghe đây Jungkook?

Không phải nhầm lẫn rồi, người đàn ông trong kia cũng đang nghe điện thoại. Là cuộc gọi gói theo cả niềm tin của thiếu niên bé nhỏ.

- Anh đang ở đâu?

- A-anh vẫn còn đang ở bệnh viện

Dối trá!

- À...

Cậu cười, nụ cười vô hồn cùng đôi mắt trống rỗng khiến người khác chẳng thể nắm bắt suy nghĩ của cậu lúc này.

- Anh về cẩn thận nhé. Chúc vui vẻ!

Jungkook tắt máy nhưng không vội cất điện thoại đi. Cậu vẫn đứng yên nhìn Kim Taehyung quay lại cười đùa cùng cô gái đó, khẽ khàng nâng máy chụp lại một bức ảnh rồi quay gót ra về.

💜

Đừng vội tức giận về cô họ Choi nhé? Cái gì cũng có nguyên do phía sau, Limerence không có matcha nên mọi người đừng nặng lời.

Nếu mấy người không khóc thì người khóc sẽ là tui và ngược lại ☺

Unhi rất thích truyện ngược top nên muốn chia sẻ đến cho mấy bà, hy vọng mọi người sẽ không vì những tình tiết sắp tới mà drop fic. Thực sự là tui đã suy nghĩ rất nhiều để có được đoạn ngược đang diễn ra đó.

Mạnh mõe lên ckụy iem oi 😎

Suốt 16 năm cuộc đời điều đúng đắn nhất mà mình từng làm chắc chắn là stan và yêu thương BTS 💜 Thực sự rất tự hào, cảm ơn các anh vì đã luôn nỗ lực và cống hiến đến tận ngày hôm nay!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui