Mối quan hệ yêu đương của Kim Taehyung và Jeon Jungkook dạo trước ngọt ngào bao nhiêu thì hiện tại lại trái ngược hoàn toàn.
Sau cái đêm Jeon Jungkook quậy tung quán bar và Taehyung phải đến giải vây, thái độ của hắn cũng dần thay đổi hẳn. Giữa bọn họ lúc này chỉ có thể dùng hai từ thôi, ngột ngạt...
Cho đến lúc này Jeon Jungkook vẫn không hiểu vì sao Taehyung hôm ấy lại gõ cửa nhà cậu lúc nửa đêm rồi một mực mang cậu đến biệt thự nhà họ Kim không cho chậm trễ. Nhưng nào có phải yêu thương gì đâu. Hắn không còn ngọt ngào với Jungkook như thuở trước nữa rồi...
Kim Taehyung không cho cậu ra khỏi nhà dù chỉ là đi làm, hắn bảo sẽ cho Jungkook nghỉ phép dài hạn chỉ để ở lại nhà hắn. Đáp lại cái nhìn khó chịu và nhiều câu chất vấn của cậu chỉ là cái ngoái đầu né tránh mà thôi, hắn ta nhất quyết không cho cậu biết lý do.
- Jungkook ở nhà ngoan nhé, tôi đi làm rồi lại về với em.
- Ừ
Chỉ một câu không đầu không đuôi, Jeon Jungkook lúc này cũng chẳng còn tâm trạng để ngọt ngào âu yếm với kẻ dối trá trước mặt.
- Tôi muốn ra ngoài
- Không được!
- Lý do?
- Không tốt, em cần phải nghỉ ngơi.
- Giờ tôi đánh chết anh ngay cũng được luôn đấy!
- Đừng như thế, nghe lời anh một chút.
- Nghe lời?
Jungkook cười nhạt, Kim Taehyung sau hơn nửa năm yêu đương lại bảo Jeon Jungkook nghe lời hắn một chút? Đùa à?
- Tôi là con chó của anh bao giờ vậy?
- Jungkook, em biết anh không có ý đó.
- Được thôi, vậy lý do anh giam lỏng tôi trong cái nhà này là gì?
- ...
- Nói đi? Anh có gì muốn giấu tôi?
- Anh chỉ muốn tốt cho em...
Lại là " anh muốn tốt cho em" !!! Câu nói này hắn lặp đi lặp lại đến mức làm cậu phát ngán
- Chắc anh cũng chưa quên tôi sống thế nào đâu nhỉ? Rốt cuộc là tại sao? Đừng có coi tôi như thằng ngu nữa đồ tồi tệ!
Jungkook tức giận đấm thùm thụp vào ngực hắn, lực đạo không mạnh nhưng Kim Taehyung lại nghiến răng kiềm nén
- Đủ rồi
- Không đủ, mau thả tôi về nhà mau lên!
- ĐỦ RỒI!
Hắn quát cậu, mạnh tay đẩy bàn tay Jungkook rơi thỏng xuống hư không
- Đây là lần thứ mấy trong tuần chúng ta cãi nhau rồi em biết không?
- Lỗi tại tôi sao? Bộ lý do anh không cho tôi ra ngoài kinh tởm lắm hay sao mà anh không chịu nói?
Jeon Jungkook ghét sự lừa dối, mờ ám không rõ ràng lại càng khiến cậu ngứa ngáy thêm. Rõ ràng Taehyung hắn hiểu điều này rất rõ kia mà...
Kim Taehyung thở hắn ra một hơi rồi kéo cậu ngồi xuống sofa
- Ngoan ngoãn ở nhà đi, còn nữa...
Hắn mở cửa rồi nhưng vẫn còn nán lại
- Đừng xưng " tôi " như thế, anh sợ lắm...
Tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc Jeon Jungkook thả mình nằm dài vô lực. Bên ngoài loáng thoáng tiếng hắn căn dặn quản gia canh chừng cậu cho kỹ, Jungkook nằm đây chỉ biết cay đắng thốt ra một câu
Kim Taehyung bị điên rồi...
Jeon Jungkook dù có đang giận cách mấy cũng nhận ra được hắn đang dần lạnh nhạt với mình hơn, điều có thể hiện qua những chi tiết rất nhỏ. Hắn không còn hôn cậu mỗi khi đi làm, tối đến lại uống rượu say xỉn và không hề ôm Jungkook vào lòng khi đi ngủ nữa.
Nếu Taehyung không yêu cậu nữa thì tại sao lại giam hãm cậu thế này? Jungkook không hiểu nỗi, nếu hắn không còn tình cảm thì ít nhất cũng phải nhớ rằng cậu rất ghét bị giam cầm vì cái quá khứ đã ám ảnh cậu suốt bao lâu nay chứ?
Tồi thật, vậy là niềm tin của cậu vô nghĩa cả rồi. Kim Taehyung rốt cuộc cũng không hề thay đổi...
- Bác quản gia, cháu thật sự muốn ra ngoài chơi
- Cậu Jungkook, mong cậu thông cảm
Quản gia Oh nhìn cậu ái ngại
- Cậu chủ Kim đã dặn không được để cậu ra ngoài
Jungkook thở dài, dù đã đoán trước kết quả nhưng vẫn không tránh khỏi hụt hẫng.
- Vâng ạ, cháu hiểu rồi
- Thật sao?
Lão Oh bất ngờ nhìn Jungkook, cậu chủ nhỏ sao hôm nay lại nghe lời thế?
- Vâng ạ, trưa nay bác cho cháu xin chén súp lót dạ thôi nhé? Jungkookie hôm nay hơi mệt ấy ạ
- Cậu Jungkookie có làm sao không? Có cần tôi gọi cậu Kim về không ạ?
Người đàn ông với mái tóc ngả bạc cuống quýt cả lên khi nghe tâm can của cậu chủ lớn nói không được khỏe. Ông thương cậu lắm, đứa trẻ với đôi mắt to tròn đáng yêu này đối với người làm trong nhà đều một dạ hai vâng, chưa bao giờ tự cao vì được Taehyung cưng chiều mà có thái độ không tốt với ai cả. Cậu chủ nhỏ cứ xưng Jungkookie bằng cái giọng ngọt xớt thế kia thì ai mà không mến cho được.
Nhưng đó chỉ là một phần thôi, quan trọng hơn hết là Jeon Jungkook được cậu chủ Kim đem hết ruột gan mà yêu thương mê mẩn, là người đầu tiên và cũng có thể là duy nhất.
- Dạ không bác ơi, cháu chỉ hơi đau đầu và muốn ngủ một chút thôi. Chiều nay bác đừng gọi cháu dậy nha ạ?
- Vâng thưa cậu chủ nhỏ
- Gọi cháu là Jungkookie đi mà ~
Jungkook nhìn lão Oh cười tít mắt, cậu không muốn phải quá xa cách với người đàn ông hiền hậu bằng tuổi cha mình thế này.
- Được rồi Jungkookie, giờ cháu vào bếp rửa tay rồi ăn súp nóng nhé?
- Vâng ạ
Jungkook rón rén nhìn quanh nhà, xác định bác quản gia đã đi nghỉ trưa và xung quanh không còn ai nữa liền nhanh chóng mở cửa chạy như bay ra khỏi cổng. Cả tuần bị giam lỏng thế này là quá sức chịu đựng rồi, nếu không được hít khí trời chắc cậu sẽ ngột ngạt đến chết mất thôi.
Chiều tháng 10 nơi phố phường Seoul nhộn nhịp, có một cậu trai nhỏ vừa chạy vừa lúc lắc cái đầu tròn khiến người ta không thể rời mắt, thầm tự hỏi " con cái nhà ai mà xinh thế này? ". Jungkook sau một hồi rong chơi cho thoả thích thì vào bừa một tiệm cafe nhỏ, cậu xếp hàng chờ đến lượt gọi nước thì vô tình va phải một người đứng cạnh
- Tôi xin lỗi... ơ? Min Yoongi?
- Jeon...Jungkook?
- Tình cờ thật đấy, không ngờ lại được gặp bác sĩ Min ở đây
- Hôm nay là ngày nghỉ nên tôi chỉ tấp đại vào đâu đó để nạp chút cafein thôi, gặp cậu ở đây cũng bất ngờ thật.
Người đàn ông với nước da trắng mịn từ tốn nhấp một ngụm cafe nóng hổi. Anh ta là Min Yoongi, trưởng khoa của bệnh viện và đã từng điều trị cho Jungkook.
- Sức khỏe cậu dạo này ổn chứ?
- Khá tốt, chắc sẽ không có dịp gặp lại anh đâu.
- Ừ, tôi cũng mong vậy đấy.
Yoongi cười, anh chàng có vẻ khá thoải mái so với phong thái làm việc nghiêm túc của mọi ngày
- Anh chàng kia không đi cùng cậu sao?
- Hửm? Ai chứ?
- Anh chàng đã khóc bụp mắt lúc cậu mê man truyền nước ấy
- À...
Jungkook cười nhẹ
- Anh ấy là bạn trai của tôi, tên Kim Taehyung
- Nghe khá quen, có phải chủ tịch của tập đoàn TK không?
- Đúng vậy. Bạn trai tôi đỉnh lắm có đúng không?
Vị bác sĩ họ Min nhìn cậu một chút rồi gật đầu
- Cậu tự hào về người yêu lắm sao? Trông cậu ấy đẹp trai nhỉ?
- Vâng, Taehyung thực sự là người đẹp trai nhất mà tôi từng được thấy đó. Anh ấy thực sự toả sáng dù ở bất cứ đâu, đôi khi tôi vẫn rất kinh ngạc vì thế gian lại tồn tại một người đẹp và tài giỏi đến thế.
Ánh mắt Jungkook long lanh tự hào khi kể về người đàn ông tài giỏi họ Kim ấy, bờ môi xinh vô thức nở một nụ cười thật tươi.
Chỉ một chút thôi, một chút thôi để cậu quên đi sự thật phũ phàng. Một chút thôi để Jungkook được chìm trong ảo mộng rằng Kim Taehyung vẫn chung thủy yêu thương chưa từng thay đổi...
Jeon Jungkook bước dọc theo con đường thân thuộc mà cậu và Taehyung thường cười đùa cùng nhau, tiếc là lúc này chỉ có một bóng lưng đơn độc đi giữa cơn gió lạnh mùa đông. Chân nhỏ cứ bước đều rồi dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ, Jungkook muốn mua cho Taehyung bánh kem dâu tây ở nơi hai người vẫn thường ghé qua. Chỉ cần bịa ra đây là đặt tiệm giao đến thì sẽ không bị lộ chuyện cậu trốn ra ngoài đâu, Jungkook nghĩ vậy...
Gió hôm nay không lạnh lắm đâu, nhưng có lẽ sẽ là cơn gió lạnh lẽo nhất chàng thiếu niên từng đón nhận trong đời.
Bóng hình quen thuộc kia lại hiện lên ngay trước mắt, nhưng không phải chỉ một người
Lại là cô ta...
Jeon Jungkook đứng chết trân bên chậu cẩm tú cửa tiệm trưng bày, ngơ ngác mở to đôi mắt ửng đỏ nhìn Kim Taehyung ân cần ghim một quả dâu đút cho cô ta ăn thật ngọt ngào
Là bánh kem dâu tây mà hắn thích nhất, là loại bánh mà hai người thường ăn mỗi khi cùng hò hẹn...
Jungkook một lần nữa nâng điện thoại lên, khoảnh khắc camera bắt nét cảnh tượng Kim Taehyung hôn lên đôi môi son đỏ của cô gái ấy, nước mắt người nhỏ liền lập tức trào ra.
Dừng lại tại đây thôi, đau thương như thế là quá đủ rồi...
💜
Hết sức bình tĩnh, đừng nặng lời với bất kì nhân vật nào nhé!
Truyện bắt đầu ngược từ bây giờ 😉
* nhớ đọc thông báo ở chap sau giúp t nha 😉