Limerence - Vkook

Gần đây t hay ẩu tả nên đăng nhầm lúc chưa viết xong mãi í, mới hôm qua cũng bị luôn :(((( bạn nào có lỡ vào nhanh quá xong đọc được thì cho unhi xin lỗi nha, tại nó không đầu không đuôi cũng chẳng có nội dung gì hết trơn =))))))))



Jeon Jungkook ở phía bên kia cây cầu mỉm cười thật trong trẻo, chàng thiếu niên nhìn hắn bằng cái nhìn yêu thương nhất rồi từng bước từng bước một lùi về phía đằng xa.

Kim Taehyung chạy thật nhanh về phía Jungkook khi thấy thân hình em nhỏ dần tan đi trong nắng, hắn gào lên thảm thiết, bàn tay cố níu kéo nhưng cuối cùng vẫn chậm mất một nhịp. Jeon Jungkook đã hoàn toàn biến mất rồi

- Đừng... Jungkook... đừng đi.

- Taehyung?

- Đừng bỏ anh, Jungkook... JEON JUNGKOOK!

- Tỉnh dậy đi Taehyung!

Hắn bàng hoàng mở mắt, mồ hôi toát ra ướt đẫm cả trán.

Ác mộng, chỉ là ác mộng thôi. Kim Taehyung tự trấn an mình, sợ hãi chưa qua đi mà oanh tạc trong lồng ngực khiến hắn phải đau đớn nhăn mày.

- Bình tĩnh đi Kim Taehyung

- Anh Namjoon?

Người đàn ông bên giường khẽ gật đầu, có lẽ Kim Taehyung đã mơ hồ đến tận bây giờ mới phát hiện ra có người lạ trong nhà.

- Sao anh lại ở đây?

- Em sốt cao rồi mê man trong phòng làm việc, may là anh Jin phát hiện ra rồi đưa về đây chăm sóc đó.

- Cảm ơn anh...

Kim Taehyung xoay đầu nhìn phần giường trống bên cạnh, vừa mấy hôm trước em nhỏ còn ngủ ngoan trên chính cái giường này. Vừa mấy ngày hôm trước Kim Taehyung vẫn còn ngồi ở ban công lén ngắm nghía đôi môi nhỏ xinh hay chu lên mỗi khi ngon giấc, hắn đợi em ngủ thật sâu rồi mới dám nằm xuống bên cạnh, gói bao nhung nhớ lẫn yêu thương mà cả ngày phải kiềm nén trao trọn vào cái ôm vụng trộm khẽ khàng. Vừa mấy hôm trước thôi... tại sao giờ đã vội biến mất rồi...

Kim Seokjin vào phòng cùng bát cháo và gói thuốc trên tay, thấy em trai mình đã tỉnh liền thở phào nhẹ nhõm.

- May quá, em tỉnh rồi.

- Anh Jin...

Nhìn thấy khuôn mặt anh trai hiền lành trước mắt, hắn bỗng chốc lại trở nên yếu đuối như những ngày thơ bé thường nhào vào lòng anh khóc nấc vì nhớ cha và mẹ. Đôi mắt tam bạch đỏ hoe, đôi môi run rẩy và cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Kim Taehyung thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi.

Seokjin đưa bát cháo cho Namjoon bên cạnh, nhẹ nhàng xoa đầu rồi vỗ lưng đứa em mình hết lòng chở che từ nhỏ đến lớn. Anh biết đứa nhỏ này không bao giờ rơi nước mắt vì những điều không có giá trị trong đời nó, biết rằng Kim Taehyung xem Jeon Jungkook là cả tính mạng và giờ thì lẽ sống của nó đã không còn nữa rồi.

- Jungkook của em... hức, Jungkook của em bỏ đi mất rồi. Em sai rồi, đáng ra ngay từ đầu em không nên chấp nhận yêu cầu của ba để bị ông ấy đem Jungkook ra uy hiếp. Phải làm sao đây? Jungkook... Jungkook bỏ em rồi, Jungkook nói em không được xuất hiện trong đời em ấy nữa. Anh Jin, em không làm được đâu, phải sống làm sao khi không có Jeon Jungkook hả anh? Không được, không thể

Vừa nói nước mắt hắn vừa trào ra giàn giụa, chủ tịch Kim cao ngạo gì đó lúc này không còn là nghĩa lý gì so với việc người Kim Taehyung yêu đến điên dại tuyên bố sẽ biến mất khỏi cuộc đời hắn mãi mãi.

- Bình tĩnh, uống thuốc đi rồi kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra.

Kim Namjoon đồng tình gật đầu, hai người anh trai an ủi hắn thêm vài câu rồi chờ đợi mớ thuốc kia trôi xuống cổ họng người đang bệnh

- Ba bắt em phải cưới con gái nhà họ Choi nếu không ông ấy sẽ làm hại đến Jeon Jungkook, tất nhiên là em không đồng ý rồi. Tranh cãi một hồi thì mới đồng ý nể mặt bác Choi mà đến buổi xem mắt.

- Đối tượng thế nào?

- Choi Eunha cũng giống em, đã có bạn trai và bị bắt ép phải dây dưa với cái hôn ước sinh ra lợi nhuận này.

- Thế hai đứa định làm gì?

- Vì hai bên gây áp lực quá mức nên tụi em đành phải diễn thôi, họ thậm chí còn thuê người đi theo chụp hình rồi báo cáo.

Kim Taehyung gằn giọng, sự căm ghét thể hiện qua khuôn mặt đỏ bừng và vầng tráng đã nổi đầy tơ xanh.

- Nhưng mà không ngờ... em thật sự không ngờ Jungkook đã bắt gặp được cảnh tượng đó, chắc là em ấy đã đau lòng và thất vọng lắm.

- Tại sao em không giải thích rõ ràng với Jungkook rồi níu kéo em ấy chứ?

Namjoon thắc mắc hỏi hắn, đây cũng chính là lý do khiến mọi việc tồi tệ như lúc này.

- Em cũng muốn lắm chứ, giây phút đó mọi chuyện tưởng chừng như đã không còn phải giấu diếm thêm nữa thì ba lại gửi tin nhắn cho em. Anh biết đó là gì không?

Namjoon và Seokjin im lặng nhìn hắn, cả hai đều nóng lòng muốn biết nội dung tin nhắn thế nào lại đủ sức nặng khiến Kim Taehyung lực bất tòng tâm nhìn Jungkook kéo vali từng bước rời xa mình

- Một bức hình chụp em trai của Jungkook cùng dòng chữ " kết thúc với Jeon Jungkook hoặc em trai nó sẽ gặp chuyện".

Tấm chăn mỏng đắp qua nửa người bị lực đạo từ bàn tay hắn siết đến nhàu nát, đôi đồng tử đỏ ngầu và hàm răng nghiến vào nhau ken két đủ để thấy được Kim Taehyung đã căm tức phẫn nộ biết bao nhiêu. Namjoon là người đầu tiên thoát khỏi cơn sửng sốt, anh kéo Jin vào lòng xoa nhẹ lên gáy vì biết rằng tâm can người anh trai đang vô cùng xót xa. Seokjin biết cha mẹ mình là người vô cùng độc đoán nhưng đến mức bắt ép Taehyung lấy vợ dù biết nó không thích phụ nữ rồi đem gia đình người yêu thằng bé ra uy hiếp thế này thì...

Kim Seokjin hít một hơi thật sâu, cổ họng chuyển động lên xuống khi anh cố gắng nuốt khan cho vơi đi cảm giác nghẹn cứng đau xót.

- Lần này ba thật sự vượt quá giới hạn rồi, anh cũng không chấp nhận nổi hành động quá đáng kia được.

- Em không thể tìm thấy Jungkookie của em, tìm đến nhà em ấy hay nhà của bác Jeon đều không có, những nơi em ấy hay lui tới lại càng không. Lẽ nào em lại phải mất thêm 5 năm để được ở bên Jungkook sao? Không được đâu, lần này thật sự không được đâu, em sẽ chết mất thôi hyung ơi.

- Bình tĩnh nào, để anh xem

Anh trai lớn vỗ về lưng em khi thấy đáy mắt hắn lại ngấn nước thêm lần nữa, mười đầu ngón tay run rẩy và không có dấu hiệu dừng lại. Seokjin áp tay vào trán Taehyung kiểm tra một chút.

- Đỡ sốt rồi, ăn chút cháo rồi uống nốt chỗ thuốc còn lại để có sức mà đi tìm Jungkook chứ. Thằng bé chưa đi xa được đâu, anh nghe nói Jungkook vừa mới xuất viện hôm qua và quanh quẩn đâu có gần khu nhà cha ruột thôi, còn không nhanh chân thì vụt mất ráng chịu à.

Kim Taehyung sau đó rất vâng lời ăn hết bát cháo rồi uống thuốc thật nhanh, hắn vội vã thay đồ bắt đầu đi tìm lại người yêu nhỏ. Jeon Jungkook không được biến mất khỏi đời hắn, Kim Taehyung tuyệt đối không cho phép điều đó được xảy ra!

- Jungkook, anh ở đây!

Lee Chungha ở góc vắng trong quán cafe vẫy tay gọi khi thấy Jungkook loay hoay không tìm ra mình.

- Ngại quá, em đến trễ rồi.

Jeon Jungkook vội vội vàng vàng ngồi xuống ghế đối diện, trông cậu chàng có vẻ khá sốt ruột

- Đừng khách sáo như thế, ngồi xuống đi. Em muốn uống gì?

- Gì cũng được ạ

- Vậy uống sữa chuối nhé?

- H-hả?

Chungha bật cười khi trông thấy nét mặt lúng túng của cậu

- Sao thế? Lúc trước em thích sữa chuối nhất mà? Giờ không thích nữa sao?

- Dạ... không phải...

Không phải là không thích, từ nhỏ đến lớn Jungkook chưa bao giờ ngừng yêu thích loại sữa ngọt ngào thơm mùi chuối chín ấy. Chỉ là do suốt thời gian qua được Kim Taehyung chiều chuộng nên hiện tại chỉ vừa miệng với loại sữa hắn cho người xách tay từ nước ngoài về.

Gã đàn ông tồi tệ đó luôn biết cách khiến cậu nhớ về hắn ta qua những điều thật nhỏ nhật, điều đó lại càng khiến Jeon Jungkook chán ghét nhiều hơn.

- Dạ thôi, cho em trà gừng đi ạ.

Chungha gật đầu rồi gọi nước giúp cậu, tiện tay còn châm thêm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi dài rồi phả ra làn khói mù đặc. Jeon Jungkook lén nhíu mày, cậu rất ghét mùi khói thuốc lá, đối với đàn ông hút thuốc lại càng để xa khỏi tầm mắt.

Khoáy nhẹ vài vòng cho tách trà nguội bớt, Jeon Jungkook nhấp một ngụm rồi đặt lại xuống bàn, hai tay đặt dưới gầm bàn cào loạn vào nhau đau rát vì quá căng thẳng chuyện mà mình sắp nói ra.

- Anh Chungha, em có chuyện muốn nói...

- Chuyện gì? Jungkook cứ nói đi

- Thì là 50 triệu anh đưa ba em ấy, là để hỏi cưới em thật ạ?

- Ừ đúng rồi, đấy mới là quà dạm ngỏ thôi.

- Tại sao ạ?

- Tại sao là tại sao gì cơ?

Lee Chungha thắc mắc nhìn cậu, cách nói chuyện này thật khác với bình thường, ít nhất là trước đây khi anh chưa đi du học và cả hai chiều chiều lại cùng Jung Hoseok chọc chó đuổi chạy quanh khu nhà.

- Ý em là tại sao lại cưới em?

- Vì anh thích Jungkook, rất lâu.

- Nhưng em thì không!

Điếu thuốc cháy dở khựng lại trong chốc lát, vẻ mặt Lee Chungha cũng trở nên trầm hẳn so với vài phút mới đây. Anh dập điếu thuốc rồi nghiêm chỉnh nói chuyện cùng Jeon Jungkook.

- Tại sao vậy? Chẳng phải em và Kim Taehyung đã chia tay rồi sao?

Cái tên Kim Taehyung quen thuộc vang lên khiến cậu có đôi chút giật mình song cũng nhanh chóng khôi phục như cũ.

- Đúng là em đã chia tay, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng em chỉ coi anh như một người bạn. Cả anh và Jung Hoseok, ba chúng ta chỉ đơn thuần là anh em thân thiết từ nhỏ thôi Chungha à.

- Anh thật sự rất thích em Jungkook à, từ cái ngày em vác gậy cùng với Hoseok chạy ra đầu đường đập tụi bắt nạt anh một trận rồi ba đứa hùng hồn khoác vai nhau đi về. Anh thích những lần đôi mắt em long lanh hạnh phúc khi được anh cho một viên kẹo ngọt nho nhỏ. Đã từ rất lâu, rất rất lâu rồi, em thật sự không nhận ra điều đó sao?

- Em có cảm nhận được nhưng đó chỉ là tình cảm anh dành cho đứa em nhỏ tuổi hơn mà thôi, đáng yêu đó cũng đã là ngày xưa, Jeon Jungkook bây giờ không còn hồn nhiên được như thế đâu anh à.

Lee Chungha thở dài, từ tận đáy lòng dâng lêm một nỗi hụt hẫng khó tả.

- Em, anh và Jung Hoseok, cả ba chúng ta vẫn cứ là bạn bè như lẽ vốn dĩ có được không anh?

Jungkook nhìn anh, đôi mắt to tròn ánh lên niềm tin và cả hy vọng mạnh mẽ. Cậu chưa từng ngờ tới việc những người mình xem là bạn thân lại lần lượt phát sinh tình cảm yêu đương lâu dài như thế, và cũng như với Hoseok, Jeon Jungkook cũng tuyệt đối không muốn đánh mất người anh Lee Chungha này.

- Được rồi, nếu em không muốn thì anh cũng không ép. Tình cảm đâu phải là thứ có thể cưỡng cầu được đúng không?

- Vâng ạ!

Cậu bật cười hạnh phúc, quả nhiên Chungha vẫn không quên phong cách sống của mình.

- Đây là 20 triệu won...

Chàng trai nhỏ đẩy về phía anh một tấm thẻ

- Em biết Chungha thương em lắm nên là cho em trả góp nha? Thực lòng thì số tiền anh đưa đã bị ba trả nợ hết rồi, lúc này em chỉ có thể xoay xở được ngần này thôi...

- Haha, đừng có khách sáo như vậy!

Chungha đẩy lại tấm thẻ về phía cậu

- Bao giờ có rồi trả anh cũng được, khỏi trả cũng không sao vì tiền anh đâu có thiếu.

- Không được đâu...

Cả hai người kì kèo mãi một hồi lâu, Jeon Jungkook phải nài nỉ tê cả lưỡi thì Chungha mới bất lực để cậu nhét thẻ vào túi mình.

- Anh về đây, Jungkook đi cẩn thận nhé?

- Dạ vâng ạ

Anh mở cửa xe nhưng chợt nhớ ra gì đó liền quay ngược lại.

- À mà... Jungkook này

- Dạ?

- Cho anh ôm em một cái được không?

- Hả????

Jungkook bất ngờ mở to mắt

- T- tại sao ạ?

- Anh sắp ra nước ngoài lại rồi, lần này tưởng có thể rước em cùng đi nhưng kết quả lại như thế này. Thôi thì cho anh ôm Kookoo một cái coi như tạm biệt nhé?

Thiếu niên nhỏ ngượng đỏ cả mặt, cậu hơi dè chừng một chút rồi cũng hít một hơi sâu choàng tay ôm anh một cái, bàn tay vòng ra sau lưng vỗ kêu bôm bốp

- Anh đi mạnh khỏe, nhớ là không được gọi Kookoo như lúc nhỏ nữa đó. Ngại chết đi được!

- Haha, được rồi. Nhớ phải sống tốt nghe chưa? Anh đi đây!

Jungkook vẫy tay tạm biệt anh một chút rồi xốc lại túi xách chuẩn bị ra về. Ngay khi vừa định quay lưng cậu lập tức bị một lực rất mạnh kéo mình áp sát vào bức tường gần đó. Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức não bộ không thể xử lý kịp.

Phía sau lưng bị va đập đột ngột với mặt tường cứng rắn khiến Jungkook phải co người lại vì đau, khi mắt vừa hé ra một chút liền lập tức phải ngỡ ngàng.

Người đàn ông kia đang gồng chặt tay nắm lấy hai bờ vai cậu, đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ với vầng trán nổi đầy tơ xanh.

- K- Kim Taehyung?????

💜

Vốn định sẽ viết hết trong chap này nhưng giờ mới thấy nếu không tách ra thì chap này ít nhất phải 5k chữ :))))) nên là sẽ có chút thay đổi nha, còn 2 chap nữa mới tới lượt anh Kim trả giá ( nếu đúng theo dự kiến ban đầu thì chỉ còn chap sau nữa thôi), huhu xin lỗi mọi người nhiều nha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui