Còn gì đau đớn hơn khi ta ngỡ hạnh phúc cuối cùng đã mở cửa chào đón, nhưng thực chất chỉ là tạo không gian để người bên trong lấy đà đá mình ra khỏi cuộc đời họ xa hơn mà thôi?
Đôi khi, chỉ là đôi khi thôi nhé, hắn cảm thấy Jeon Jungkook đối với mình thật sự vô cùng nhẫn tâm. Em nhỏ luôn dùng dáng vẻ nhẹ nhàng dụ hoặc nhất để khởi đầu cho một chuỗi bi thương trong cuộc tình của họ. Jungkook không quát mắng, không đánh đuổi. Em dùng sự ngọt ngào của mình làm dấu chấm hết và ngay sau đó khiến Kim Taehyung khổ sở dằn vặt như điên dại. Taehyung biết em chỉ muốn yêu hắn thêm một chút cuối cùng nên dù muốn cũng không giận nổi, chính xác hơn là không thể oán trách Jungkook bất cứ điều gì.
- Jungkook!!! Jeon Jungkook, em ở đâu rồi??? JEON JUNGKOOK, VỀ VỚI ANH ĐI EM ƠI!!!
Tiếng mưa đổ gió rít ầm ầm vẫn không thể át đi tiếng gào đau đớn của người đàn ông giữa đêm đông rét buốt. Kim Taehyung chạy loạn khắp nơi gần bệnh viện, tất cả mọi ngỏ ngách đều bị hắn ta lật tung lên điên cuồng tìm kiếm. Trời mưa to như vậy, hắn lại mới ngủ cách đây không lâu nên Jeon Jungkook không thể đi xa nhanh như thế. Taehyung run rẩy cầu nguyện, hắn cầu xin mọi điều tốt đẹp trên đời sẽ giang tay bảo bọc lấy tấm thân bé nhỏ đang trốn dưới màn mưa lạnh toát của người hắn thương
Gã đàn ông lo sợ như mất cả lí trí, hắn chưa hề quên Jeon Jungkook đã ngất xỉu và sốt cao đến mức co giật suýt cắn lưỡi trong đêm dầm mưa gần đây nhất. Jung Hoseok ngay lập tức cùng ba Jeon dì Hwang lao xe đến bệnh viện giúp Taehyung tìm kiếm em nhỏ, đến cả bác sĩ Min vừa tan ca bước ra khỏi phòng cũng bị Hoseok kéo đi nốt. Kim Taehyung đã cho người tìm kiếm ở những nơi xa hơn, gã thành tâm mong ngóng một thân ảnh quen thuộc co người nhỏ bé hiện ra trước mặt mình
- Em đâu rồi em ơi? Về với anh đi em ơi? Jungkook, anh xin lỗi, anh sai rồi, đừng bỏ anh đi. Jungkook, Jeon Jungkook...
- Jungkook, Jungkook ơi, em ở đâu? Jungkook? Về đi em ơi, trời lạnh lắm. Em có nghe thì lên tiếng trả lời anh đi mà
Chất giọng trầm đã khản đặc không ngừng gào tên Jeon Jungkook dù đáp lại chỉ có tiếng mưa rơi xối xả.
- Jungkook... Jungkook của anh...
Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, Kim Taehyung vội vàng bắt máy vì quá mong ngóng nhận được tin báo Jungkook trở về
- Taehyung à
- Anh Namjoon? Sao rồi anh? Jungkook về chưa ạ?
- Bên anh vẫn chưa tìm thấy nên gọi cho em đây, chẳng lẽ em cũng chưa?
Trong lòng Taehyung hụt hẫng vô cùng, hắn vuốt đi làn nước mưa ướt đẫm trên mặt rồi run run trả lời
- Chưa... vẫn chưa, Jungkook của em đi đâu mất rồi
- Bình tĩnh đi Taehyung, thằng bé chưa đi đâu xa được đâu
- Làm sao mà em bình tĩnh được chứ! Namjoon, trời đang mưa đó anh... Jungkook của em không chịu được lạnh thì làm sao mà dầm mưa nổi chứ? Không được, phải mang em ấy về... phải mang về mau lên
- Taehyung, Kim Taehyung! Nghe anh nói này, thằng bé chắc chắn sẽ tìm một chỗ nào đó để tránh mưa nên em đừng sợ nữa. Lúc nãy Seokjin dò hỏi thì có người bảo thấy một cậu thanh niên chạy về phía bắc, em mau đến đó tìm thử đi.
- Chờ một chút!!!
Một giọng khác vội vàng vang lên từ đầu dây bên kia, Taehyung nhận ra được người vừa lên tiếng chính là Yoongi
- Kim Taehyung, lúc tìm ra Jeon Jungkook tuyệt đối không được lớn tiếng hay trách móc gì cậu ấy cả. Nên nhớ Jungkook đang có vấn đề về tâm lý, chuyện xảy ra lúc này chưa chắc đã do cậu ấy muốn mà thành ra như vậy đâu!
- Được, tôi biết rồi
Chiếc xe đen bóng lao nhanh rồi phanh gấp ở một khu vắng người phía bắc của bệnh viện. Kim Taehyung nhanh chóng xuống xe đi tìm khắp nơi. Mưa cũng đã tạnh rồi, hắn mong sao Jungkook nán lại thêm một chút chứ đừng rời đi vội vã. Một chút nữa, một chút nữa thôi, anh sẽ tìm được em...
Tìm một hồi các con hẽm nhỏ vẫn không thấy Jungkook của hắn ở đâu cả, điều đó càng khiến cho trái tim hắn ta càng lúc càng loạn nhịp. Kim Taehyung đang sợ hãi, hắn thật sự rất sợ hãi, dù biết là không nên nhưng trong đầu cứ hiện lên những hình ảnh tồi tệ xảy đến với người mình yêu. Đôi mắt gã đàn ông đỏ lên cay xót nhưng vẫn cố nén lại nước mắt không cho rơi xuống, lỡ rằng ngay giây phút võng mạc mờ đi vì lệ mà Jungkook chạy qua thì hắn biết phải làm sao đây.
1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua, Kim Taehyung vẫn mải miết chạy dọc theo ven sông bờ Hàn với hơi thở dồn dập đứt quãng. Điện thoại trên tay đã bấm sẵn số điện thoại của cảnh sát khu vực, hắn định bụng nếu tìm hết bờ sông Hàn mà vẫn không thấy Jungkook thì lập tức mở rộng phạm vi tìm kiếm hơn. Ruột gan hắn ta cồn cào như lửa đốt, nỗi sợ hãi lo lắng át hết cả tâm trí của một người luôn luôn bình tĩnh sáng suốt trên thương trường ác liệt.
Đôi chân đang rối rít chạy loạn bỗng dưng chậm lại, một bóng người bé nhỏ phía xa xa được Kim Taehyung thu vào tầm mắt. Hắn ta lao lên như tên bắn, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin cho bóng người cô quạnh dưới ánh đèn hiu hắt kia chính là em nhỏ mình luôn tìm kiếm
Dưới ngọn đèn đường duy nhất còn thắp sáng ánh vàng ấm áp, có một chàng trai đang thu người lại mà khóc đến nức nở. Từng tiếng nấc nghẹn tủi hờn giữa đêm đông sương lạnh như đánh vào đại não người đứng bên kia đường từng hồi đau đớn. Mi mắt Taehyung giật giật liên hồi, bàn tay run mạnh đến mức phải cấu chặt vạt áo giữ cho thần trí tỉnh táo nhất có thể. Dáng người này, mái tóc này,...
- Jungkook... Jungkook của anh
Chàng thiếu niên nghe tên mình văng vẳng thì liền ngước mắt nhìn, toàn thân không biết vì lạnh hay do bàng hoàng hốt hoảng mà run lên cầm cập. Khuôn mặt quen thuộc vừa xuất hiện trong nỗi nhớ của cậu, hắn ta đang rưng rưng nhìn mình từ phía bên kia đường. Jungkook sợ hãi vội vàng kéo theo vali chạy đi nhưng cuối cùng vẫn bị một bàn tay to lớn kéo vào lòng ôm chặt
- Bé nhỏ của anh, em chạy đi đâu thế này? Có biết chỉ cần tìm thấy em trễ thêm chút nữa thôi anh sẽ phát điên lên không hả?
Kim Taehyung bật khóc, hắn kéo Jungkook vào lòng siết chặt dù cho tim vẫn chưa khôi phục được nhịp đập bình ổn. Jeon Jungkook càng cố vùng vẫy hắn lại càng bán mạng ôm lấy em chôn vào ngực mình sâu hơn
- Buông em ra Taehyung, buông ra đi mà
- Không đâu, mau về nhà với anh. Về đánh chết anh vì đã làm em không vui mà bỏ đi giữa đêm thế này có được không Jungkook?
- Em không về được, em không thể phá nát cuộc đời anh Taehyung à!
Giọng em run run, đôi mắt sưng húp nhìn hắn với dáng vẻ cầu xin thảm thiết
- Em nói bậy gì vậy hả?
- Em nói là em không thể kéo anh vào cuộc sống nghèo nát như em được! Taehyung à, để em đi đi, rồi nghe theo lời cha anh cưới con gái nhà danh gia vọng tộc về làm vợ. Nếu thấy anh có cho mình một mái ấm hạnh phúc em cũng sẽ bớt dằn vặt hơn. Taehyung à, ngay từ đầu là do em bám riết lấy anh nên mới có chuyện hai ta vương vấn như bây giờ. Em xin lỗi, em xin lỗi, Taehyung à em xin...
- JEON JUNGKOOK, EM NGỪNG NGAY CHO ANH!
Kim Taehyung tức giận mắng lớn, hắn không thể tin được người mình yêu lại ngốc nghếch tới mức không ngừng xin lỗi vì đã ban cho hắn ân phúc lớn nhất đời này. Taehyung giận lắm, giận vì Jeon Jungkook bấy lâu nay vẫn luôn giấu trong mình một nỗi tự ti không đáng tồn tại. Nhưng nhiều hơn hết vẫn là do Kim Taehyung quá đỗi đau lòng...
Jungkook bị hắn mắng liền mím môi rụt người lại, nước mắt đua nhau chảy dài trên gò má đỏ ửng lên vì sương lạnh giữa đêm. Taehyung giận chẳng được bao lâu, hắn thương em nhỏ trong vòng tay mình phải chịu rét suốt đêm nên vòng ôm ấm áp càng siết chặt hơn nữa. Nhớ lại lời Yoongi đã căn dặn, Kim Taehyung cố gắng điều chỉnh lại chất giọng đã khàn đi của mình sao cho em nhỏ thấy nhẹ nhàng nhất
- Jungkook của anh, đừng ngốc nghếch thế chứ? Có phải em lại nghe ai nói gì không đúng rồi phải không?
- Em đang nghiêm túc với anh đó. Taehyung à, nếu cứ giữ lấy em thế này anh sẽ bị tước bỏ quyền thừa kế, anh không muốn nhìn em ân hận cho đến chết đâu đúng không? Taehyung, để em đi đi.
- Anh cũng nghiêm túc nói với em rằng Jeon Jungkook còn quý giá hơn đống tài sản thừa kế kia rất nhiều. Bé ngoan của anh, đừng ôm hết trách nhiệm về mình như thế chứ.
- Nhưng mà...
- Jungkookie, em có yêu anh không?
Đôi môi trắng bệt vì lạnh mím lại thật chặt, Jeon Jungkook lát sau cũng thành thật gật đầu
- Em yêu anh, anh cũng yêu em. Nhiêu đó lý do đã là quá đủ để hai chúng ta bên nhau rồi.
- Taehyung, em xin lỗi vì đã bám theo anh. Lẽ ra ngay từ đầu em không nên để anh quen biết với một người như em. Anh nghe lời ba cưới vợ đi có được không? Rồi hai người sẽ sống cùng nhau trong nhung lụa đến cuối đời, sinh thêm cả Taehoon và Junghye nữa. Anh... ưm
Kim Taehyung cúi xuống khóa môi em nhỏ bằng một nụ hôn thật sâu, ngăn không cho Jungkook thốt ra thêm lời nào làm tổn thương chính mình nữa. Hắn đưa lưỡi mon men theo răng thỏ trắng xinh thôi cắn vào môi dưới làm cậu giật thót mà sơ hở để người kia chen sâu vào lộng hành. Taehyung mút lấy đầu lưỡi người nhỏ còn e thẹn, mang theo yêu thương vào nụ hôn xúc cảm là đưa Jungkook phiêu lãng vào ngây ngất.
Mãi một lúc sau, lồng ngực cứng rắn gã đàn ông cao lớn bị móng thỏ của ai đó không ngừng vỗ vỗ vì dưỡng khí đã không còn. Jeon Jungkook dứt khỏi cái hôn sâu, gò má cậu đỏ ửng và đôi mắt hồng thoáng một màn sương khiến tâm can người lớn không ngừng lay động. Jungkook vỗ lên người hắn thêm cái nữa, miệng chu lên oán trách
- Anh làm cái gì vậy hả? Xém ngạt chết em!
- Anh dùng môi chặn bé nói năng lung tung thôi mà
- Em không nói lung tung!
- Được rồi, bé không nói sai. Nhưng để anh nhắc cho em nhớ nhé? Kim Taehyung chỉ yêu duy nhất Jeon Jungkook, tuyệt đối không bao giờ có cái tên nào khác ngoài tên em được phép xuất hiện trong giấy chứng nhận kết hôn với anh. Còn về vấn đề thừa kế thì anh không quan tâm, tài năng anh có dư sức nuôi bé ấm no cả đời mà chả cần đá động tới đống tài sản do ba truyền lại. Giờ thì chồng nhỏ đã chịu yên tâm đi về với anh chưa?
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, anh tự biết cách bảo vệ em khỏi thứ em đang lo sợ. Jeon Jungkook, em có tin anh không?
Bạn nhỏ hắn yêu thương ngoan ngoãn gật gật đầu, cảm giác như tâm can đã chết điếng từ lúc thức dậy không nhìn thấy em của Kim Taehyung dần hồi sinh trở lại. Hắn bế gọn em nhỏ lên tay rồi đặt cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá bên cột đèn, vừa cởi chiếc áo khoác đã ướt sũng nước mưa của em vừa xoa xuýt
- Aigoo khổ thân Jungkookie của anh, em mặc áo khoác ướt thế này lạnh lắm đúng không? Để anh ôm bé cho ấm nha? Jungkook ngoan của anh, khổ thân em nhiều rồi, anh xin lỗi Kookie nhé!
Nghĩ lại cảnh Jeon Jungkook kéo vali đi ngoài đường giữa cơn mưa đêm tầm tã vì muốn hắn được sống trong giàu sang phú quý mà sóng mũi Taehyung gay lên cay đắng. Jungkook của hắn cứ ngốc nghếch thế này thì hắn biết phải làm sao đây?
- Anh thương bạn nhỏ của anh lắm, đừng bỏ đi thêm lần nào nữa nhé? Lúc nãy anh rất sợ, chỉ cần chậm trễ thêm chút nữa thì cả cái thành phố này sẽ bị lật tung hết lên để mang em trở về. Bạn ngốc của anh đừng như thế nữa nhé?
Hắn vừa nói vừa xoa xoa cho bàn tay lạnh cóng của em hồng lên đôi chút, ánh mắt cưng chiều không giấu nổi thương yêu nhu hòa. Lấy một chiếc áo ấm còn khô ráo trong vali Jungkook mang theo rồi mặc vội lên người em, Kim Taehyung cứ lẩm bẩm vỗ về vừa xoa cho da thịt người thương không còn lạnh buốt
- Anh thương, anh thương bé lắm nhé! Jungkook ngoan đừng khóc nữa, anh đưa em về. Ngoan, khổ thân người yêu anh quá rồi, anh xin lỗi. Bạn nhỏ ôm chặt anh vào để anh bế bạn ra xe
- Taehyung, người anh ướt hết cả rồi. Lấy áo em khoác vào đi kẻo lại ốm
- Không cần đâu, trong xe anh có áo. Nào, để anh bế Kookie nhỏ ra xe
Taehyung ôm theo cục bông tròn trong lòng mà tiến lại chiếc xe mình đỗ tít phía xa, vừa đi vừa dụi vào cần cổ trắng ngần của em cho thỏa lòng mong nhớ. Hắn cứ không ngừng xin lỗi Jungkook vì đã không nhận ra em bỏ đi mất, để bé nhỏ của hắn mang theo tổn thương mà ướt đẫm trong mưa như thế này. Taehyung luôn miệng " Anh thương, anh thương " dỗ dành chiếc thỏ mít ướt lại lén lút khóc trên vai anh. Jungkook không phát ra tiếng động nhưng hắn cảm nhận được từng giọt lệ nóng hổi thấm đẫm vai áo mình, xót xa hôn lên đôi mắt đã sưng húp rồi bước đi nhanh chân hơn.
Taehyung mở cửa nhẹ nhàng đặt Jungkook vào ghế phụ, hắn nâng niu lau đi những hạt mưa còn đọng trên đôi mi dài cong vuốt và hôn lên đó như một lời trấn an dỗ dành.
- Jungkookie, trong lòng em còn khuất mắc nào nữa không? Nếu còn thì hãy nói ra để anh cùng em tháo gỡ nó nhé?
Jungkook lắc đầu, em chồm người hôn lên má hắn một cách nhẹ nhàng thay cho câu trả lời " không còn gì nữa cả, mọi nút thắt đều đã được anh tháo đi mất rồi "
Kim Taehyung nhẹ nhõm mỉm cười, hắn lấy thêm áo phủ lên người em cho ấm rồi tự mình thay đi lớp áo đã dính chặt vào thân vì ướt.
Gọi một cuộc điện thoại báo tin Jungkook sắp bình an quay trở về, hắn không bất ngờ khi nghe từ đầu dây bên kia tiếng anh hai mình hét lên mừng rỡ rồi buông máy chạy đi đâu mất, chắc là tìm anh Namjoon mà vùi vào lòng anh ấy ăn mừng rồi. Taehyung còn nghe cả tiếng dì Hwang lẩm bẩm tạ ơn trời đất đã che chở cho cậu, tiếng ba Jeon nhẹ nhõm cười to và cả giọng Min Yoongi la lên oai oái vì bị Hoseok đu lên lắc mạnh.
Kim Taehyung cúp máy rồi nhìn sang người yêu đã lim dim mắt thỏ, chậm rãi thả trôi mọi sợ hãi lắng lo mà đan chặt tay cậu. Jungkook thấy không? Anh thương em, mọi người đều thương em. Vậy thì lý do gì khiến bé nhỏ của anh luôn mãi tự ti mà không yêu lấy chính mình?
Đèn đường vụt tắt để đón bình minh sắp rạng rỡ một góc trời. Taehyung chỉnh lại ghế ngồi cho em nhỏ thật thoải mái, trước khi đạp ga lái xe vẫn không quên hôn lên trán em rồi thì thầm thật khẽ
- Jungkookie, cùng về thôi. Hạnh phúc của chúng ta đã trở lại rồi...
💜
Hoy được gòi, hạnh phúc thoy chứ unhi khum muốn ngược thêm nữa 😌
nma fic khác thì vẫn ngược nha =))))))
có ai muốn phàn nàn gì không ạ? cứ nói ra để unhi còn rút kinh nghiệm cho những fic sau nữa nghen :333
chiện là lần đầu tiên đăng vid pr fic trên tóp tóp không bị flop mấy bà ạ :)))) nma cũng đừng vì thế mà tim vid hàng loạt nha, bữa tui thấy bà nào tim hàng loạt vid tui mà chết trong lòng nhiều chút luôn á 😢 unhi vẫn muốn pr và spoil truyện trên tóp tóp mà :((((
luv u 💜🙆