Ngày đầu đi làm, tôi được người của phòng nhân sự đưa tới phòng kế toán ở tầng 6 của toà nhà 70 tầng.
Tôi có hơi choáng ngợp đôi chút khi bước vào, do hệ thống của công ty BunCha đồ sộ hơn so với công ty cũ của tôi nên nhân sự cũng đông hơn rất nhiều.
Nếu trước kia chức kế toán trưởng của tôi chỉ làm việc với khoảng 6-7 người của phòng kế toán thì căn phòng lúc này phải gấp ba lần như vậy.
Có lẽ do màu tóc của tôi quá nổi bật nên chẳng cần gọi mà toàn bộ người trong phòng đều quay ra, kẻ thì tò mò, kẻ thì nhìn chòng chọc, để ý kĩ sẽ thấy có vài người sắc mặt không tốt lắm.
Nhưng tôi biết phần nhiều không phải do màu tóc.
Điều này cũng dễ hiểu do ở công ty cũ, khi trưởng phòng kế toán tiền nhiệm xin dừng công tác và bày tỏ rõ ý định về việc tiến cử nhân viên cốt cán thì phòng nhân sự lại hồn nhiên tuyển người khác.
Cuối cùng trong hai tháng thử việc của kế toán trưởng mới đã xảy ra kha khá lỗi trong quá trình công tác khiến ai cũng cảm thấy không phục, lén đồn đại và gây sức ép dư luận khiến công ty không có cách nào khác ngoài thay đổi vị trí đó.
Thật ra với người kém khoản quan hệ như tôi thì tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được người khác tiến cử, chính bản thân tôi khi hay tin sẽ có nhân sự cũ trong phòng được bổ nhiệm lên thì tôi mới hối tiếc một chút về cách làm người của mình, và thầm chắc mẩm vị trí này sẽ không đến tay.
Nhưng khi được bộ phận nhân sự gọi tên, tôi hỏi lại tiền nhiệm mới biết chị là người không ưa nịnh và khá thẳng thắn, thấy tôi làm việc chăm chỉ nghiêm túc, lại chưa bao giờ mắc lỗi nên mới chọn tôi.
Khi ấy tôi mới nhớ, trước khi nghỉ chị đã chia sẻ riêng với tôi rất nhiều thứ, thầm coi tôi là đối tượng để bồi dưỡng, chỉ là tôi không nhận ra, lúc muốn báo đáp cũng đã muộn.
Sau lần đó thì tác phong làm người của tôi thay đổi kha khá, chỉ là vẫn chưa vượt qua được rào cản tâm lý, tới lúc tôi nuôi anh Ngủ Yên suýt táng gia bại sản mới chính thức khai mở phong ấn.
Tôi cố đẩy anh Ngủ Yên ra khỏi tâm trí để tập trung vào việc làm quen với những đồng nghiệp mới.
Tuy có nhiều kinh nghiệm làm việc ở vị trí cao nhưng tôi chưa từng bước ngang kiểu này, vừa vào đã làm quản lí của một đống người mới khiến tôi bối rối.
Nhưng dù sao công việc vẫn là công việc, tôi tập hợp người trong phòng lại, chào hỏi và đưa ra một số yêu cầu cụ thể của bản thân với vai trò trưởng phòng kế toán.
Tập trung đông đủ tôi mới thấy người công tác trong phòng kế toán hầu hết là nữ và tuổi tác có vẻ đều hơn tôi.
Xong xuôi có một cô gái trẻ đến bắt chuyện, tự giới thiệu: "Em là Thư, làm việc bên nhóm kế toán công nợ.
Lúc biết có kế toán trưởng mới, lại còn trẻ như vậy khiến em bất ngờ lắm í.
À quên chưa nói, em năm nay 23, kém chị hai tuổi.
Em và một bạn thực tập nữa là người trẻ nhất phòng, do công ty mình là công ty lớn lâu đời, mọi người đều làm việc từ rất lâu rồi đó."
Biết mình là người khá trẻ trong phòng khiến tôi cũng có đôi chút áp lực.
Chợt nhớ ra một chuyện, tôi cũng nói chuyện một lúc để làm quen sau đó hỏi Thư: "Em có biết tại sao kế toán trưởng cũ lại nghỉ việc không? Chị thấy mọi người ở đây đều làm việc cũng lâu rồi."
Thư nghe vậy thì hạ âm lượng giọng xuống, thì thầm: "Em nghe đồn công ty dạo này đang 'chuyển mình' đó chị.
Kế toán trưởng cũ và khá nhiều vị trí lãnh đạo trong công ty bị thay thế, người trong phòng cũng không thoát khỏi hiềm nghi nên không được tiến cử.
Em là nhân viên khá mới thì không nói.
Tổng giám đốc và các lãnh đạo công ty mấy ngày nay đều bận đi đàm phán, hầu toà suốt cả tuần nay rồi.
Hình như có tranh chấp gì đó với công ty mẹ."
Lúc chuẩn bị phỏng vấn tôi có tìm hiểu qua về lịch sử, thành tích và các cách vận hành của công ty, kì thực cũng không tìm hiểu kĩ do vị trí kế toán có đầu mục công việc khá rõ ràng, không như các vị trí kinh doanh hay đầu tư sáng tạo phát triển gì đó nên cũng chẳng cần quan tâm quá sâu.
Tám chuyện xong xuôi, tôi trở về trạng thái làm việc.
Khi lên tới trưởng phòng thì khối lượng công việc được giảm đi khá nhiều, chỉ có phần trách nhiệm là tăng lên, nhưng nói chung thì trong những ngày đầu, việc cần làm vẫn có rất nhiều, tôi bận rộn tới mức gần quên đi hình ảnh mình thấy ban sáng.
Tới giờ ăn trưa, Thư chạy tới xem hộp cơm của tôi mà trầm trồ: "Ôi, hộp cơm tự làm mà nhiều món ngon quá."
Một chị khác đứng tuổi trong công ty đi qua thấy vậy cũng ngó vào xem, sau đó nói: "Chuẩn bị nhiều món như vậy, chắc là làm cả hộp cơm cho ai nữa rồi.
Mới cưới đúng không?"
Tôi sợ hãi trả lời: "Em chưa lấy chồng mà chị!"
Nhìn hộp cơm, tôi nhớ đến suất ăn cỡ XXL do tôi dậy sớm vất vả làm cho anh Ngủ Yên, lại nhớ đến việc anh ta lái con xe có giá trị bằng việc xây cái biệt thự mà tức ói máu.
Không đang trong giờ làm việc nên tôi mới có thời gian để suy nghĩ tất cả những chuyện này.
Rốt cuộc anh ta đang bày trò trêu ghẹo tôi trong khi anh ta là kẻ giàu có, hay là anh ta đào mỏ được phú bà nào đó mua cho chiếc xe này?
Vì là trẻ mồ côi nên tôi đã rất thu mình kể từ khi phải ra ngoài xã hội.
Học cấp 1 cấp 2 cùng những đứa trẻ cùng hoàn cảnh thì không sao, nhưng tới năm học cấp 3 với những đứa trẻ bình thường khác liền bị đối xử kém một cách rõ rệt.
Lên đại học đáng lẽ có thể khá khẩm hơn nhưng tôi ôm đồm quá nhiều từ việc sống chết lấy học bổng tới việc phải làm thêm như con điên nên vẫn chẳng có lấy một mống bạn bè thân thiết hay mối quan hệ gắn bó nào.
Bởi lẽ đó, trong thâm tâm tôi vẫn rất sợ hãi việc phải tiếp xúc với những con người ở thế giới khác mình nên luôn tận lực duy trì khoảng cách với họ, đặc biệt là những kẻ giàu có quyền lực, chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc làm thân, đu bám để đánh bóng bản thân và tăng giá trị của mình lên ngang hàng với họ.
Thế giới trong mắt tôi không có sự công bằng.
Khi bắt đầu có thành tựu riêng của bản thân thì cảm giác này trong tôi đã vơi đi đôi chút, nhưng những thứ ghi dấu ấn rõ ràng trong cuộc đời vẫn khó lòng mà xoá bỏ.
Anh Ngủ Yên đến vào khoảnh khắc tôi buông bỏ phòng bị, vả lại còn đến với ấn tượng của một kẻ sa cơ thất thế bị chủ nợ đuổi giết (đấy là tôi nghĩ thế) nên tôi đã không suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng giờ đây càng nghĩ đến việc anh ta thuộc tầng lớp khác, tôi không chấp nhận được.
Tôi đã mất rất nhiều thời gian để chấp nhận anh ta với cương vị là một kẻ ăn bám, vậy mà chưa đầy mấy hôm anh ta lại biến thành người giàu có, suy cho cùng vẫn không phải nằm trong giới hạn tiêu chuẩn của tôi.
Tối hôm đó anh Ngủ Yên về muộn trong trạng thái mệt mỏi, tôi chẳng hỏi han gì anh ta, ăn cơm cũng im lặng khiến căn phòng chỉ nghe thấy âm thanh như mukbang.
Đến giờ đi ngủ thì anh Ngủ Yên lại nhích tới gần hơn hôm qua thêm một xíu xíu xíu xíu nữa.
Lần này tôi kiên quyết đẩy ra xa.
Hôm sau tỉnh dậy thấy gương mặt đẹp trai của anh Ngủ Yên gần sát từ lúc nào không hay biết, tôi thoáng giật mình.
Ngày thường anh ta rất ngoan ngoãn nằm sát mép giường, sát đến nỗi thi thoảng còn suýt rơi xuống đất, chỉ mới gần đây anh ta mới thay tính đổi nết nằm dịch vào trong một chút, nhưng hình như là càng dịch càng gần, đến hôm nay cái mặt đã đẹp trai lại còn phóng to thế này thì ai mà chịu nổi =.=
Tính ra cả hai nằm cách nhau có vài cm là cùng, chỉ cần vươn nhẹ tay ra là có thể chạm lấy nhưng tôi không làm vậy.
Dù rất thích sự hiện diện của anh ta trong căn nhà này, nhưng tôi mới chỉ để anh ta bước vào phòng thôi, chưa đến mức để anh ta bước vào thế giới u ám trong lòng.
Phòng tôi hơi tối, vì ở tầng một nên không thiết kế cửa sổ mà chỉ có vài ô thoáng đặt gần trần nhà, đủ để người bên trong có thể nhìn thấy sắc trời.
Ánh ban mai le lói hiện rõ gương mặt góc cạnh, chiếc mũi cao thẳng, hàng mi dài trên đôi mắt nhắm nghiền cùng làn da đẹp không tì vết của anh Ngủ Yên, tim tôi càng lúc càng mất kiểm soát.
Trông anh ta cứ như một thiên thần.
Nếu lật bài ngửa và hỏi thẳng anh Ngủ Yên, tôi sợ mình sẽ không còn lí do gì để giữ anh ta lại nữa, đồng thời những phúc lợi này sẽ biến mất.
Tôi nhẹ nhàng đứng dậy, vào bếp chuẩn bị cơm hộp.
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng làm cho anh ta một phần.
Nếu...!nếu anh ta không chủ động tiết lộ, thì tôi cũng sẽ không nói vậy.
Gần đây tôi đã thoáng hơn trong việc chi tiêu nên thực đơn rất phong phú, đến cả tôi ăn cũng thấy ngon miệng.
Sau thời gian ở chung tôi phát hiện ra anh Ngủ Yên thích vị ngọt, lần đầu tôi kho thịt cho nhiều đường hơn bình thường mà anh ta khen lấy khen để còn ăn rất nhiều cơm nên về sau khi nấu tôi thường cho nhiều đường hơn bình thường một chút, chỉ một chút thôi vì sợ tới lúc ăn quen sẽ bị tiểu đường mất.
Anh Ngủ Yên có lẽ do thấy mùi thơm nên cũng tỉnh dậy, chạy xuống bếp bốc một miếng thịt bỏ vào mồm xong mới đi đánh răng.
Hôm nay anh Ngủ Yên không đi sớm, đến giờ tôi phải ra khỏi nhà mà vẫn chưa thấy anh ta thay đồ, chỉ thấy anh ta ngồi trích một phần bữa trưa ra làm bữa sáng, dáng vẻ rất thong thả.
"Không đi làm à?"
"Công việc sắp đến phần hoàn thành rồi, hôm nay không phải đi sớm nữa."
Tôi nhìn anh ta, lo lắng nhắc nhở: "Anh ăn sáng vừa vừa thôi, hết cả phần ăn trưa rồi."
"Anh biết rồi, em i i." Vừa nói vừa và cơm.
Tôi lái xe ra khỏi nhà, lúc đi ngang qua bãi gửi ô tô dành cho những người nhà trong hẻm và ngõ hẹp ô tô không vào được, liếc một cái liền thấy chiếc xe của anh ta được đặt ở một nơi khá thoáng, như là khách hàng vip giữa những slot chen chúc của thường dân khác vậy.
Càng nhìn càng thấy ngứa mắt, vô cùng tò mò chẳng biết đó có phải là xe của anh ta không.
Nhưng vứt xe ngoài bãi cả ngày thế này, không phải xe anh ta thì xe ai? Nhưng mà, lại nhưng mà, có người giàu có nào lúc nào cũng ăn uống giống chết đói như anh ta không nhỉ?
Khi đến công ty, tôi thấy mọi người trông có vẻ rất phấn khởi, bàn bạc vô cùng rôm rả.
Tôi không hay hóng chuyện của người khác, nhưng thấy chuyện mọi người đang nói tới là chuyện của công ty nên cũng dỏng tai nghe.
Có vẻ như mấy ngày này công ty đang có những biến chuyển rất lớn.
BunCha vốn chỉ là công ty con của công ty mẹ Punch A, sau một tuần đàm phán giao dịch cổ phần, hầu toà tranh chấp cả về pháp lý và mâu thuẫn gia tộc gì đó, cuối cùng tổng giám đốc của công ty con BunCha lại thâu tóm toàn bộ cổ phần, đưa BunCha biến thành công ty mẹ.
Tính đến thời điểm hiện tại thì tổng giám đốc BunCha còn sở hữu tỉ lệ cổ phần lớn nhất của tổng công ty Punch A, chính thức ngồi lên vị trí chủ tịch.
Drama không chỉ dừng lại ở đó, nghe đồn tổng giám đốc còn có một vị hôn thê do cha mẹ hứa hôn bằng mồm.
Tháng trước tổng giám đốc mất tích, nàng ta nghe các lời đồn tưởng BunCha sắp tàn nên chuyển hướng ngay sang ông anh họ trong cùng gia tộc của tổng giám đốc, đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị công ty mẹ trong thời điểm đó, để đẩy đưa.
Cuối cùng ông anh họ kia bị tổng giám đốc quay về đẩy một cái bay xa khỏi ghế chủ tịch.
Tôi tò mò hỏi: "Tổng giám đốc công ty mình là người thế nào vậy?"
Một chị gái đứng tuổi trả lời: "Là người rất giỏi đó em.
Công ty mình tuy lâu đời nhưng mấy năm trước đang trong đà đi xuống, từ khoảng 3-4 năm trước tổng giám đốc hiện tại lên thay thế, tạo ra khá nhiều thay đổi mới được như bây giờ."
"Ồ, giỏi quá nhỉ." Tôi khen lấy lệ.
Thư thấy thế thì hỏi: "Chị chưa tìm hiểu về lãnh đạo công ty lúc đi phỏng vấn hả? Đây em cho chị xem ảnh này."
Khi Thư lục lọi album trong điện thoại, đầu tôi tưởng tượng về một người to béo bụng phệ, gương mặt nghiêm nghị, sát phạt trên thương trường.
Bức ảnh của tổng giám đốc vừa được đưa ra, tôi gật gù: A, đây chẳng phải là cái tên sáng nay trích bữa trưa ra để ăn sáng sao?
"Tổng giám đốc Nguyên đẹp trai phong độ thật ấy! Nghe bảo là vẫn chưa có người yêu đâu."
"Nhưng có hôn thê rồi đấy thôi? Hôn thê trẻ đẹp lắm, nhà người ta cũng giàu."
"Thì phải vậy chứ, mây tầng nào gặp mây tầng đó, môn đăng hộ đối cả thôi."
"Nhưng cô ta có ý đồ chuyển hướng sang ông anh họ đấy còn gì? Dám làm chuyện như vậy thì ai mà cần nữa."
"Cũng chỉ là đồn đại thôi mà đúng không? Nhưng mà ấy, người ta có không được thì cũng không đến lượt mình ha."
"Tin vào mối tình hoàng tử lọ lem."
"Cái bà này một chồng hai con mà còn nói cái gì vậy hả =_=."
"Sẵn sàng bỏ chồng nếu tổng giám đốc cầu hôn."
"Vậy luôn."...
Tiếng nói chuyện xung quanh khiến đầu tôi ong ong.
Mọi người gọi anh ta là Tổng giám đốc Đặng Nhật Nguyên.
Tôi chẳng biết Nguyên nào hết, tôi chỉ biết anh Ngủ Yên thôi.
Tự thấy bản thân thật thảm hại, rõ ràng vừa rồi còn nghĩ do bản thân chưa biết chân diện của anh ta nên sẽ đến đâu thì đến, giờ biết rồi mà vẫn phân vân chẳng muốn buông tay.
Cố tự nhủ bản thân như vậy, nhưng chẳng sớm thì muộn tôi cũng sẽ phải gặp anh ta với danh phận lãnh đạo và nhân viên, nghĩ kiểu nào cũng chẳng thấy đúng.
Hay là xin nghỉ việc luôn nhỉ?
Đang suy nghĩ cật lực thì nghe tiếng hô hào rõ to ngoài cửa: "Hôm nay Tổng giám đốc đi làm rồi!"
Một nhân viên nữ trong phòng tôi hớt hải chạy từ ngoài vào, kể việc gặp được tổng giám đốc ở tầng một, trông anh ta đẹp trai cao ráo thế nào, tóc nhuộm xanh rêu đeo khuyên tai trông khác hồi trước ra sao, còn kể thêm rằng Tổng giám đốc một tay cầm cặp táp sang trọng, một bên cầm cái túi hình hộp chữ nhật màu đen trông rất thần bí, đoán rằng trong đó chứa vũ khí bí mật giúp tổng giám đốc thâu tóm được công ty mẹ...
Ủa...
Cái hộp hình chữ nhật màu đen nếu tôi đoán không nhầm thì chính là hộp cơm trưa -.-
Tôi cảm thấy may mắn vì lúc đi siêu thị đã chọn loại hộp cơm màu đen không hoạ tiết trông rất đơn giản, chứ nếu mà là màu xanh đỏ tím vàng với hoạ tiết hoa lá cành chó mèo thì chắc giờ này tôi ngại dùm anh ta.
"Mà Oanh này, vào giờ làm rồi sao vừa rồi em vẫn ở tầng 1 được vậy?"
"Dạ em luôn có ước mơ sẽ được vấp phải tổng tài đẹp trai trẻ trung giàu có, anh ấy sẽ nói với em là "cô gái em thật thú vị" sau đó..."
Cả phòng giải tán về vị trí làm việc..