Hôm sau vừa tới công ty Minh đã chạy tới chỗ tôi chất vấn: "Chị Chi, sao chị lại chuyển khoản cho em vậy?"
Tối qua tôi và Minh ngoài đi ăn còn đi ngồi cafe ngắm đường phố nữa.
Minh nói khá nhiều, còn tôi do đang trầm cảm vì quá nhục nên không còn tâm trí đâu để nói chuyện.
Có điều không thể phủ nhận được là Minh nói chuyện rất có duyên, rất thú vị, đều là những thứ mà kẻ sống khép kín như tôi ít được trải nghiệm, thi thoảng cũng khiến tôi có chút hứng thú và ngỏ ý muốn được thử.
Tất nhiên là Minh đồng ý.
Sau khi về tôi chuyển cho cậu ta một nửa số tiền ăn chơi hôm đó.
Vì tôi làm ở phòng kế toán, mỗi tháng đều quản lý việc chuyển lương vào tài khoản của nhân viên nên việc biết số tài khoản của mọi người là chuyện đương nhiên.
Tôi và Minh đi làm khá sớm, xung quanh vẫn chưa có ai nhưng tôi vẫn nhắc nhở: "Này, nói bé thôi chứ?"
"Được rồi.
Nhưng em mời chị mà? Sao chị lại trả lại?"
"Mối quan hệ hợp tác.
Cậu không chịu thì thôi vậy."
"Chị khác người thật đấy."
"Chị là trưởng phòng, em là nhân viên thực tập.
Nghe hợp lý hơn chưa?"
"Nghe cũng hợp lý." Minh gật gù, sau đó ghé tới gần tôi nói thầm: "Nhưng sau chị làm bạn gái em thì để em trả nhớ?"
Nhìn gương mặt đẹp trai gần sát của cậu ta, tôi e ngại liếc nhìn xung quanh xem có ai để ý hay không, thấy không có ai cũng an tâm hơn.
Tôi đẩy vai Minh ra, nói: "Sát quá rồi đấy."
Minh cười hì hì chạy về chỗ làm việc.
Giờ nghỉ trưa khi tôi cầm hộp cơm chuẩn bị mang đi ăn thì nghe mọi người hóng chuyện gì đó của tổng giám đốc.
Tôi không ngăn được tò mò nên đứng lại nghe cùng.
Ghé mắt mới thấy người buôn chuyện chính là Minh.
Cậu ta kể cho mọi người cùng nghe về đối tượng xem mắt mới của tổng giám đốc, xinh đẹp thế nào, gia cảnh ra sao.
Chốt lại một câu là hôm qua đi xem mắt, tổng giám đốc dẫn người ta ăn tối xong thì báo có việc bận đột xuất nên về sớm, bỏ người ta lại nhà hàng thành ra hơi mất lịch sự.
Theo như tôi nhớ thì rõ ràng tôi và Minh về trước hai người kia, tại sao cậu ta biết cặn kẽ như vậy.
Chẳng lẽ là bịa chuyện?
Minh thấy tôi lấp ló sau đám người nên kết chuyện rồi rẽ đám đông đi ra, hỏi: "Chị đi ăn cơm à? Em đi với."
"Hai chị em thân nhau quá nhỉ." Một người nhận xét.
"Trông hơi đáng ngờ nhỉ."
Một chị gái khác trong phòng nói: "Cái cậu Minh này lúc nào cũng bám theo Chi đi ăn trưa.
Tôi cũng ăn ở khu đó mà không thấy cậu ấy qua hỏi thăm gì."
"Chị có chồng rồi, em theo chị làm gì chứ." Minh cười hi hi, sau đó nhìn tôi nói: "Chị Chi ơi, hay mai chị làm cả hộp cơm cho em nữa đi.
Nhìn phần ăn của chị ngon quá." Minh đột nhiên nói.
Tôi nhìn cậu ta hỏi: "Ăn thử chưa mà biết ngon?"
"Nhìn là biết mà.
Mùi cũng rất thơm."
Điểm này làm tôi hơi suy nghĩ.
Nếu tôi làm cả cơm hộp cho cậu ta thì chứng tỏ mối quan hệ này vượt qua mức thân thiết bình thường rồi đấy.
"Chị nghĩ gì mà gớm thế? Không muốn làm cho người ta thì thôi.
Chị đền bù cho em bằng miếng thịt kia đi.
AA." Minh nói xong há mồm ra: "Hum wa em gắp thịt cho cị, hum nay cị bù lại cho em."
Nhìn khẩu hình to hết cỡ của Minh, tôi run tay, sau đó liếc mắt lo lắng nhìn xung quanh.
Kể ra thì mọi người vừa ăn cơm vừa nghịch điện thoại, ít ai để ý bên này, với lại hầu hết cũng là nhân viên phòng khác không quen mặt.
Theo như tôi để ý thì nhân viên phòng kế toán dạo này toàn chê trời nóng không muốn vào bếp nên ít mang đồ ăn đi làm, chứ nghe nói ngày trước mọi người cũng chăm nấu nướng để tiết kiệm tiền lắm.
Tôi đấu tranh tâm lí dữ dội một lúc sau đó quyết định đổi đầu đũa, gắp một miếng thịt thả vào mồm cậu ta.
Minh vừa nhai thịt vừa tấm tắc khen: "Thịt của chị i ngon quá."
Cậu ta vừa ăn vừa nói nên nuốt luôn cả chữ CH trong tên CHI của tôi, nghe kiểu gì cũng thấy kì cục.
Đột nhiên Minh nhìn sau lưng tôi hô lên: "Anh Nguyên, sao anh lại ở đây? Trùng hợp quá."
Tôi cảm thấy lạnh gáy, không dám quay ra đằng sau nhìn.
Tôi không quay lại không có nghĩa là anh ta không thể tiến lên cho tôi thấy.
"Trùng hợp quá.
Minh và Trưởng phòng Chi thân thiết đấy nhỉ?" Tổng giám đốc chậm rãi nói.
Lúc này anh ta đang đứng ngay gần, tôi gượng cười mở miệng chào tổng giám đốc, sau đó cũng không nói gì thêm.
"Chị Chi là trưởng phòng, em là nhân viên quèn đương nhiên phải làm thân với chị ấy rồi."
Anh ta gật đầu tỏ vẻ đã biết sau đó nói: "Ừ, hai người ăn đi.
Anh bận việc chút."
Tôi ngẩng đầu thấy đi cùng anh ta còn có hai, ba người nữa, hình như là người của bộ phận kế hoạch.
Tôi dỏng tai nghe lỏm một chút mới biết anh ta định sửa nơi này thành bếp ăn của nhân viên để mọi người đỡ phải chạy đi mua đồ ăn ngoài.
Tất nhiên là gần đây công ty phát triển hơn nên mới có đề xuất này, chứ ngày trước thì không hề có.
Lúc chuẩn bị rời đi, anh ta nói với Minh: "À Minh này, anh cần nhờ em chút việc.
Em qua đây với anh."
Minh không tình nguyện lắm nhưng đành phải đứng dậy đi theo.
Tôi ăn xong cơm rồi cũng đi ngủ trưa.
Cả buổi chiều hôm đó không thấy Minh quay lại, chẳng biết là bị tổng giám đốc lôi đi đâu rồi.
Buổi tối Minh nhắn tin cho tôi, than thở rất nhiều, nói là bị tổng giám đốc gọi đi sai vặt chứ cũng không có chuyện nghiêm trọng gì hết.
Hôm sau đi làm trông Minh thất tha thất thểu, tôi gặng hỏi xem hôm qua bị sai làm gì thì cậu ta không nói.
"Hay tối nay em với chị đi uống rượu giải sầu đi.
Chị đi bar bao giờ chưa? Tối nay chị em mình đi, nghe nhạc uống rượu."
Hôm qua tôi và Minh nói chuyện cũng nhắc đến việc này, đại ý là cậu ta hứa sẽ đưa tôi đi thăm thú mấy nơi ăn chơi.
Tôi thấy chuyện này cũng không có gì là không ổn nên đồng ý, nhưng vừa tan làm thì Minh lại nhắn tin báo bận công việc không đi được.
"Em bận gì thì cứ làm đi.
Cái kia để mai thứ Bảy mình đi cũng được.
Cuối tuần đi cho vui."
Hôm sau Minh không đi làm, cậu ta nhắn tin báo là có việc gia đình.
Tôi thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, chỉ thấy cậu ta hơi tội nghiệp, không biết bị thế lực thần bí nào túm đi rồi.
Chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ gì, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn trần nhà.
Tôi thắc mắc: "Mọi người cho em hỏi, sao em cứ có cảm giác mấy cái camera an ninh trong phòng đều quay về phía em vậy nhỉ? Hai cái đằng sau, ba cái đằng trước."
"Em làm kế toán trưởng, chuyện tiền nong đương nhiên công ty phải soi kỹ rồi.
Phòng mình là phòng có nhiều CCTV nhất đấy, hình ảnh âm thanh nét căng luôn."
"Em cũng biết là vậy, nhưng cảm giác kì lạ quá.
Cái CCTV ở chính diện hình như ngày trước không có."
"Vậy hả? Phòng này nhiều quá chị cũng chẳng để ý nữa."
"Vâng.
Chắc là em nghĩ nhiều."
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc camera đối diện, trên người liên tục truyền đến cảm giác như bị ai đó theo dõi.
Thân là Trưởng phòng Kế toán, tôi cũng có quyền truy cập CCTV nội bộ để giám sát hoạt động nhân viên phòng.
Lúc mở ra tôi thấy có 9 góc nhìn thì tới 8 cái chiếu tới chỗ tôi, nhìn kiểu gì cũng thấy gai người.
Thôi bỏ đi, chắc là cũng chẳng có ai rỗi hơi ngồi nhìn tôi cả ngày đâu.
***
Tối Chủ nhật, tôi đứng đầu ngõ theo như lịch hẹn với Minh đợi cậu ta qua đón.
Minh đến đúng giờ, trên người mặc áo phông quần jeans nhẹ nhàng thoải mái nhưng gương mặt đầy mệt mỏi, mắt lờ đờ như thức trắng ba ngày không ngủ, quanh viền mắt còn đen sì như gấu trúc, giọng nói cực kì uể oải: "Hê lô chị Chi...!Hôm nay chị xinh quá...!super sexy phụ nữ trưởng thành quyến rúuu...!em thích."
Tôi nhìn con gấu trúc nói nhảm trước mặt, quan ngại hỏi: "Em ổn không đấy?"
"Em ổn mà...!bị sai vặt nên hơi quấn việc chút...!thôi.
Em suýt nữa bị bắt lại, nhưng may mà em trốn đi được đấy...!Em phải tắt chuông điện thoại đây này.
Hê hê hê hê hê..." Tiếng cười của Minh ảm đạm như âm thanh của oan hồn đòi nợ.
"Thứ Bảy Chủ nhật mà còn công việc gì nữa? Ai sai em?" Tôi hỏi.
"Là anh...!anh họ em.
Thôi...!chị em mình ra phố đi bộ dạo chơi chút rồi tầm 9 giờ qua quán bar...!là đẹp.
Chơi ở đó muộn muộn sẽ vui hơn...!nhưng mai còn phải đi làm...!nên chị em mình cứ đi sớm về sớm ha.
Mai còn phải đi làm hê hê hê hê..." Minh nói chuyện ngắt quãng như thể bộ não sắp mất kết nối đăng xuất khỏi trái đất.
"Ừ..."
Đèo tôi tới khu vực Phố Cổ, Minh đi gửi xe để được vào tuyến phố đi bộ, sau đó kéo tôi vào một quán trà đá bờ hồ gọi một cốc thật đặc để chống buồn ngủ.
Trông Minh gần như kiệt sức, nhưng cậu ta không có ý định nói mấy ngày qua đã bị ông anh họ hành hạ thế nào nên tôi cũng không gặng hỏi.
Uống xong chúng tôi đi bộ tới một club khá lớn ở phố Tạ Hiện, vừa đẩy cửa vào đã nghe tiếng nhạc cùng tiếng nói chuyện vô cùng ồn ào bên trong.
Vừa rồi khi đứng trước cánh cửa cổ kính phong cách thế kỷ XX của quán, tôi còn tưởng đây là một quán rượu nhẹ nhàng ấm cúng, không ngờ bên trong lại rộng rãi nhộn nhịp chật kín người thế này.
Chúng tôi ngồi vào một bàn nhỏ trong góc, Minh hỏi tôi có biết uống rượu không, tôi nói là "tàm tạm" nên cậu ta gọi cho tôi một ly cocktail dễ uống mà không gay mùi rượu.
Lần trước đi một mình do không biết gọi đồ uống nên tôi đã gọi bừa một chai rượu nặng, vừa đắt vừa chẳng ngon, uống xong còn say bí tỉ chẳng để lại chút ấn tượng tốt nào.
Minh nói: "Lát nữa sẽ có ca sĩ tới hát live nên em mới dẫn chị qua đây nghe nhạc đó.
Chị có biết Bích Phương không?"
"Có nghe qua, hình như nổi tiếng lắm."
"Đúng rồi đó chị.
Cũng sắp tới giờ rồi."
Tôi không phải người thích nhạc nhẽo, nhưng đúng là nhạc trong club được DJ lành nghề đánh có khác, nghe rất phiêu, khiến đầu óc người ta thoải mái muốn lắc lư theo nhạc.
Tôi thì không biết lắc lư nên tôi ngồi vỗ tay bộp bộp bộp bộp.
Mới uống hết ly cocktail, tôi quay sang phía Minh đang định khen cậu ta chọn nước ngon thì thấy Minh nằm ngả ra ghế sô pha ngủ không biết trời đất trong khi xung quanh ồn tới đinh tai nhức óc.
Chắc là do có chỗ ngả lưng, đệm ghế lại còn êm ái.
Không hiểu cậu ta đã bị anh họ sai bảo những gì để bị mệt mỏi như vậy?
Thấy cậu ta mệt mỏi như vậy còn cố đưa tôi đi chơi, tôi thấy tội nghiệp thằng bé nên không nỡ gọi dậy, đành tiếp tục ngồi nghe nhạc hưởng thụ.
Đúng lúc ca sĩ Bích Phương vừa lên bục chuẩn bị hát thì điện thoại của tôi có người gọi tới.
Là số của anh Ngủ Yên.
"Alo tổng..."
"Em đang ở đâu đấy?"
Tôi thấy trong giọng nói của anh ta có chút mất kiên nhẫn, mà thực sự không hiểu anh ta hỏi chuyện này làm gì: "Có việc gấp gì ạ?"
"Em đi với Minh à?"
Tôi nhìn Minh đang ngủ há hốc mồm chảy nước miếng bên cạnh, nói: "Vâng.
Sao tổng giám đốc biết?"
"Đọc địa chỉ đi."
"Tổng giám đốc, hôm nay là Chủ nhật."
Đúng lúc này ca sĩ Bích Phương đang đứng trên bục nói: "Chúc tất cả mọi người trong Century Theatre có một đêm thật vui vẻ!"
Tôi thì không để ý chi tiết này, chỉ thấy tổng giám đốc cúp máy luôn.
Sau đó tôi ngồi nghe nhạc một lúc mà được nhân viên mời hai, ba ly cocktail, rượu nhẹ cảm giác không say lắm nhưng người cứ lâng lâng, ngồi nghe lời bài hát Bùa Yêu mà Bích Phương đang biểu diễn mà đầu óc quay quay, lú hết cả lẫn.
Bích Phương hát là, nếu có yêu thì nói đi ngại gì.
Nhưng câu này không đúng, phải ngại chứ, cuộc đời này có quá nhiều thứ khiến người ta phải ngại.
Tầm nhìn đột ngột bị che lại, tôi ngẩng đầu thấy trước mặt là tổng giám đốc Nguyên cực kì đẹp trai với bộ vest sang trọng, trông chẳng ăn nhập với nơi này chút nào.
Anh ta hỏi tôi: "Say chưa đấy?"
Tôi lắc đầu.
"Đi với anh."
Anh ta vươn tay ra trước mặt tôi, cho tôi sự lựa chọn.
Tôi quay đầu sang đẩy đẩy vai Minh gọi: "Minh ơi, dậy đi."
Ngoài gọi thành lời tôi còn lẩm bẩm: Dậy cứu chị Minh ơi, chị cần em để em cứu chị khỏi con người này, sao em lại offline vào lúc này? Dậy đi em đẹp trai ơi, đăng nhập đi huhu...
Tận dụng lúc tôi đẩy Minh trong vô vọng, tổng giám đốc gọi nhân viên tới dặn dò chăm sóc cậu trai say xỉn đang trong góc (thật ra là đang ngủ bù), rút tiền thanh toán hóa đơn, sau đó cầm tay tôi kéo dậy, rẽ đám đông ra ngoài cửa.
Khu phố sầm uất người qua lại tấp nập, tôi và anh Ngủ Yên tránh trái tránh phải mới ra được tới đường Nguyễn Hữu Huân, thoáng hơn Tạ Hiện nhưng vẫn chẳng phải là nơi thích hợp để nói chuyện.
"Em đi bộ được không? Đi với anh thêm một đoạn nữa." Anh ta hỏi.
Tôi gật đầu.
Anh Ngủ Yên nắm tay tôi dắt qua mấy con đường, đi một lúc mới để ý thấy người xung quanh cứ ngoái đầu lại nhìn chúng tôi chằm chằm.
Anh Ngủ Yên nhận ra điểm bất thường nên dừng lại nhìn ngó tôi một vòng, sau đó hỏi: "Em mặc cái gì đây?"
Lúc này tôi đang mặc một chiếc váy đen dài ngang đùi, dây nhợ lằng nhằng, đằng trước nhìn không có gì bất thường nhưng nhìn đằng sau mới thấy nó là một chiếc váy khoét phần thắt lưng, nhìn rõ mồn một số tài khoản được xăm nơi đó.
"Mặc váy chứ mặc gì.
Váy này...!anh đi mua cùng.
Em hỏi cái này được không, anh bảo được." Tôi ngập ngừng trả lời đúng trọng điểm câu hỏi.
Có lẽ do tôi trả lời đúng đủ quá nên anh ta chẳng biết phải đáp gì, chỉ lặng lẽ cởi áo vest ra khoác lên người tôi, lại còn cẩn thận xỏ cả tay áo.
Kế tiếp anh Ngủ Yên lục tìm bàn tay tôi trong chiếc ống tay áo dài rộng, tiếp tục nắm lấy kéo tôi tới bãi đỗ xe ở dưới gầm cầu vượt gần đó.
Anh Ngủ Yên mở cửa, nhét tôi vào ghế phụ, cài dây an toàn cẩn thận sau đó lái xe rời khỏi con phố náo nhiệt..