Tôi chưa bao giờ đi làm muộn hay xin nghỉ, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi rơi vào tình cảnh không có ví tiền, điện thoại, không có chìa khoá để vào nhà, cũng không có quần áo tử tế để mặc đi làm...!- Vừa mở mắt vào lúc sáu giờ sáng, đây là những điều đầu tiên tôi nghĩ tới.
Nhưng dòng suy nghĩ lập tức bị gương mặt to lù lù của anh Ngủ Yên choán mất.
Mỗi lần nhìn gương mặt này tôi đều cảm thấy rất mệt mỏi, mệt vì hô hấp không đều, tốc độ tim đập cũng vượt quá số nhịp trung bình.
Tôi chậm rãi lùi lại phía sau, nhẹ nhàng xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân rồi quay lại lay anh Ngủ Yên dậy.
Thấy anh Ngủ Yên đã tỉnh, tôi nói: "Anh gọi cho nhân viên của anh để em lấy lại túi xách đi.
Nếu người ta không cầm thì anh giúp em tìm số điện thoại của Minh để em hỏi."
"Ừ."
Anh Ngủ Yên đáp, sau đó với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, bấm bấm một lúc rồi rời giường đi ra gần cửa để nói chuyện.
Lúc đi ngang qua tôi chẳng biết vô tình hay cố ý còn đi gần tới mức sượt qua cánh tay của tôi.
"Vậy à? Lạ nhỉ.
Lúc đó không thấy thật à? Ừ tôi biết rồi.
Cậu quay lại giúp tôi kiểm tra lại với nhân viên quán nhé."
Tôi nghe loáng thoáng được vài thông tin không lành.
Anh Ngủ Yên nói: "Người của anh bảo là không thấy cái túi xách nào ở ghế lúc đưa Minh đi cả."
Nếu là tôi của ngày xưa chắc tôi sẽ sốc ngất xỉu khi nghe tin mình mất ví.
Như bây giờ thì đã đỡ hơn rồi.
Tôi bình tĩnh nói: "Anh gọi lại thử vào số điện thoại của em xem có ai bắt máy không?"
Hôm qua anh Ngủ Yên đã giúp tôi gọi thử nhưng chỉ thấy đổ chuông chứ chẳng thấy ai bắt máy.
Giờ gọi lại thì thấy thuê bao luôn rồi.
"Trong ví của em có chiếc thẻ tín dụng quẹt không cần nhập mật khẩu, em cần báo ngân hàng khoá thẻ.
Thật ra trong thẻ cũng không có nhiều tiền, không đáng lo ngại, chủ yếu là giấy tờ.
Em sẽ thử gọi lại để xin người ta giấy tờ sau, vì nếu phải làm lại bằng lái xe và căn cước sẽ phiền lắm."
"Việc tìm lại em cứ giao cho anh, không cần gấp.
Còn báo khoá thẻ thì em có thể gọi điện vào hotline của ngân hàng."
Anh Ngủ Yên nói rồi hỏi tôi dùng thẻ ngân hàng gì, sau đó lục tìm trong danh bạ một lúc rồi đưa cho tôi chiếc điện thoại đã có sẵn số.
Sau khi tôi cung cấp các thông tin cần thiết cho bên ngân hàng để được khoá thẻ xong thì thấy anh Ngủ Yên nhíu mày nhìn đầu gối của tôi hỏi: "Chân em bị sao kia?"
Tôi cúi đầu nhìn mới thấy hai vết tím trên đầu gối xuất hiện từ lúc tôi ngã dưới sàn trong nhà hàng.
Hôm qua do mặc váy ngắn nên tôi đã dùng kem che khuyết điểm khiến chúng biến mất, nhưng sau khi tắm xong lớp hoá trang đó trôi đi rồi.
Vì đây là vết thâm do ngã sấp mặt khi đi ngang qua bàn của anh Ngủ Yên và đối tượng xem mắt nên tôi không muốn nhắc tới, chỉ lắc đầu nói: "Em không sao."
"Để anh xem." Anh Ngủ Yên bước tới.
"Không cần đâu.
Trông nó như vậy nhưng không đau." Tôi lùi lại né tránh.
"Nhà anh có thuốc làm dịu nhanh vết bầm đấy.
Anh thấy em hay bị tím chân tay, dùng loại này tốt lắm."
Hình như anh Ngủ Yên lại có ý đồ gì đấy với tôi rồi.
Cái thái độ quan tâm và giọng nói săn sóc này y hệt như lúc tôi mới đi chùa về vậy.
Nhưng vì mọi lời anh ta đều xuất phát từ ý tốt nên tôi cũng không có gì để mà bắt bẻ, đành gật đầu để anh ta đi lấy thuốc.
Lúc quay trở lại anh Ngủ Yên không đưa thuốc cho tôi ngay mà hỏi: "Để anh bôi cho em nhé?"
Tất nhiên là tôi không đồng ý, anh Ngủ Yên nghe vậy cũng không tỏ thái độ gì như thể điều anh ta vừa hỏi chỉ là chuyện bình thường không đáng nhắc tới.
Trong lúc anh Ngủ Yên tắm rửa và vệ sinh cá nhân buổi sáng, tôi chỉ tốn 1-2 giây để bôi xong thuốc, sau đó ra chỗ máy sấy quần áo để tìm chiếc váy hôm qua tôi đã bỏ vào.
Tôi dự định sẽ mặc nó để không phải mặc bộ quần áo rộng thùng thình của anh Ngủ Yên ra đường, kết quả là tôi nhận ra cái váy dây nhợ lằng nhằng này không phù hợp để mặc vào buổi sáng cho lắm.
Anh Ngủ Yên tắm xong đi qua chỗ tôi, trên mình quấn mỗi một chiếc khăn tắm ngang hông phô bày toàn bộ phần trên cực kì khoẻ khoắn.
Một tay cầm khăn khác để lau đầu.
Nhìn kiểu gì cũng thấy cố tình.
Tôi hỏi thẳng: "Anh tắm xong lau người rồi mặc quần áo vào đi, quấn cái này đi ra đây làm gì?"
"À, anh đi tắm mà quên mang quần áo ấy mà.
Hôm nay em cũng không có quần áo để mặc đi làm nhỉ? Để anh dẫn em đi mua."
Anh ta ném văng nghi hoặc của tôi sang một bên rồi đổi chủ đề.
Tôi nuốt nước miếng nói: "Em nghỉ làm là được rồi, anh nghỉ làm làm gì?"
"Anh thấy áy náy vì làm mất túi xách của em nên muốn giúp em đi chọn đồ, với lại chức vụ của anh thời gian làm việc rất linh hoạt."
"Không phiền anh."
"Ừ, anh không phiền."
Anh ta cố tình không hiểu câu tôi nói, sau đó kéo tay tôi vào bếp, bảo tôi ngồi xuống ghế để anh ta nấu đồ ăn sáng cho.
Tôi càng lúc càng sợ hãi sự tiếp đón nồng hậu này của anh ta nhưng cũng chẳng có cách nào khác đành nghe theo.
Tôi ngồi im thin thít nhìn anh ta vẫn chỉ mặc độc cái khăn tắm đi qua lại trong bếp, lấy mì gói Hảo Hảo trong tủ ra, mở tủ lạnh ra lấy vài quả trứng sau đó đứng đực một lúc.
Cuối cùng anh Ngủ Yên nhìn tôi hỏi: "Cho mì vào trước hay cho trứng vào trước nhỉ?"
Tôi bày cho anh ta năm cách nấu mì trứng: "Anh có thể rán trứng bên ngoài rồi cho vào bát mì để ăn chung hoặc ăn riêng, có thể là trứng tráng hoặc trứng ốp.
Nếu không thích trứng rán anh có thể thả trứng vào khi nước đang sôi, chín trứng thì cho vắt mì vào.
Nếu không thích ăn trứng chín anh có thể nấu cho mì mềm ra rồi đập trứng vào sau cùng để ăn trứng trần.
Không thích trứng trần thì sau khi đập trứng vào bát có thể khuấy trứng lên, trứng gặp nước sôi sẽ tự hoà vào nước."
Tôi biết trong vấn đề nấu cơm rửa bát trước giờ anh Ngủ Yên vẫn rất lóng ngóng, ngày trước tôi chỉ nhờ anh ta đập ba quả trứng vào bát thôi mà anh ta đập trứng mất 3 giây còn vớt mảnh vỏ trứng trong bát ra hết 30 phút.
Kể từ đó anh ta mất hình khỏi phòng bếp, chỉ đợi ăn uống xong đi rửa bát coi như hết nhiệm vụ.
Vậy mà lần này anh ta còn muốn làm mì tôm trứng mời tôi, nhìn đâu cũng thấy có ý đồ bất chính.
Tuy vậy anh ta lại thực sự khiến tâm tình tôi thả lỏng, tạm quên đi cái sự xa cách về mặt tầng lớp, trong đầu thoáng nhận diện trước mặt mình vẫn chỉ là người chung sống cùng tôi tháng trước.
Tôi đoán có lẽ do không muốn phải rán trứng nên anh ta lựa chọn cách sau, nhưng khi nước vừa sôi anh ta đập trứng một cách vụng về khiến nước sôi bắn tung toé, không những thế còn có một đống vỏ trứng rơi vào nồi.
Tuy chỉ muốn ngồi chống mắt xem anh ta nấu nướng ra sao, nhưng thất bại ngay từ những giây đầu một cách khó hiểu như vậy khiến tôi không ngồi nhìn nổi nữa, đi tới kéo tay anh ta vào bồn, xả vòi nước hỏi: "Bỏng rồi hả?"
"Không đau đâu."
"Anh bỏng nước sôi thì cứ để nước mát xả qua một lúc đi, em nấu nốt cho."
Anh Ngủ Yên nghe vậy cũng ngoan ngoãn đứng im, tôi ra bếp nấu nốt món mì tôm trứng rồi chia hai bát mang ra bàn.
Nhìn anh Ngủ Yên cởi trần ngồi ăn ở phía đối diện, tôi thấy chia đôi nồi mì thì không hợp lí với người như anh ta lắm nên cuối cùng chia thêm cho anh ta nửa bát mì của tôi.
Anh Ngủ Yên chưa động đũa đã hỏi: "Quan hệ giữa em và Minh là gì thế?"
Tôi không muốn trả lời câu hỏi này nên nói: "Không liên quan đến anh."
"Minh là em họ của anh."
Miếng mì tôm trong họng của tôi suýt tắc nghẹn.
Tôi chỉ muốn tìm bừa một người có giá trị nhan sắc cao để quên đi anh Ngủ Yên, vậy mà cuối cùng lại vẫn dính phải vòng quan hệ của anh ta ư?
"Em họ của anh đi thực tập ở phòng kế toán?" Tôi hỏi.
"Ừ.
Cậu nhóc đó hư hỏng ăn chơi trác táng quá nên bố mẹ cậu ta nhờ anh đưa cậu ta vào nề nếp, em tốt nhất đừng dây vào."
Tôi cảm thấy Minh không xấu xa như lời anh Ngủ Yên nói, mơ hồ còn có cảm giác như anh ta đang cố dìm hàng Minh.
Nhưng dù sao người ta cũng là anh em họ, tôi cũng chẳng thể giúp Minh bao biện cái gì.
"Vậy quan hệ hai người là gì, anh được biết rồi đúng không?" Anh Ngủ Yên cắn chặt vấn đề này không chịu nhả ra.
"Là bạn." Tôi đáp.
Anh Ngủ Yên gật đầu, lúc này mới an lòng bắt đầu gắp mì: "Ừ.
Em hạn chế đi với cậu ta thôi, không lành mạnh đâu."
Tôi bực đến nghiến răng trước nước đi sai lầm của mình, chỉ còn biết cắm đầu ăn mì.
Vừa ăn tôi vừa nhớ ra đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ của Minh vì bị ông anh họ nào đó hành hạ, không cho nghỉ ngơi, cuối cùng phải lén trốn đi mới có thể đưa tôi đi chơi đúng hẹn.
"Anh họ"?
Tôi nhìn kẻ ngậm máu phun người trước mắt, bất chợt có cảm giác Minh là người tốt, còn đây mới là phản diện chân chính.
Ăn uống xong xuôi, anh Ngủ Yên cho tôi mượn một chiếc điện thoại dự phòng.
Vì là trưởng phòng nên tôi nghỉ cũng không cần báo ai, chỉ cần có cái máy chấm công biết tôi nghỉ là được, có điều tôi vẫn đăng nhập Zalo để nhắn tin vào nhóm chat của phòng kế toán báo rằng hôm nay tôi nghỉ để mọi người còn nắm thông tin.
Cuối cùng anh Ngủ Yên cũng bỏ chiếc khăn tắm ra để thay một bộ quần áo tử tế, sau đó đi thang máy riêng xuống tầng hầm lấy xe đưa tôi đi mua đồ ở trung tâm thương mại gần đó.
Tôi chỉ chọn một chiếc áo phông và quần jeans đơn giản định mang đi thanh toán nhưng bị anh Ngủ Yên cản lại nói: "Em chỉ mua một bộ này thôi à?"
"Em mua nhiều làm gì?" Tôi khó hiểu hỏi.
"Em còn ở với anh lâu dài mà."
Tôi giật mình: "Em đâu có nói như vậy?"
"Nhưng em đâu có nơi nào để đi nữa? Tiền không mang đi, chìa khoá nhà chìa khoá xe đều mất rồi."
"Em chỉ cần một bộ này để ra đường tìm thợ thôi, em sẽ báo trước với bác chủ nhà rồi đi tìm thợ phá khoá.
Trong nhà em còn chút tiền mặt và chìa khoá nhà khoá xe dự phòng."
Anh Ngủ Yên như không ngờ tôi sẽ nói như vậy, nhưng cũng không phản bác, chỉ lặng lẽ giúp tôi thanh toán.
"Cảm ơn anh, em sẽ gửi lại tiền cho anh sau."
"Không cần đâu, em cũng mua đồ cho anh mà.
Anh đền bù cho em.
Hay là em cứ mua thêm mấy bộ nữa đi?"
Tôi lắc đầu từ chối.
Anh Ngủ Yên bảo tôi đứng ở ngoài đợi anh ta đi lấy xe một mình.
Tôi không nghĩ nhiều, đợi thì đợi thôi.
Lúc tôi tới trước cửa nhà bác chủ nhà cũ, người đang tạm thời giúp chủ nhà mới quản lí căn nhà, bác ấy hết nhìn tôi rồi lại nhìn anh Ngủ Yên đang đứng sau tôi, nói lấp la lấp lửng: "À thì...!hôm nay chủ nhà mới vừa báo bác muốn ngừng cho thuê nhà từ hôm nay.
Họ nói là nhà này có nhiều lỗi phong thuỷ, đột nhiên không muốn cho người tuổi Sửu ở lại hay gì đó, bác mày nghe cũng chẳng hiểu.
Thế Chi tuổi gì đấy."
"Cháu...!Đinh Sửu."
"Ôi thế thì không được rồi.
Người ta còn nói phong thuỷ căn nhà này không tốt, không được có những hành vi gây tổn hại như phá cổng phá cửa gì đâu!"
"Sao lại có chuyện vô lý như vậy?" Tôi thốt lên, "Nếu lo ngại phong thuỷ nhiều đến thế thì người ta còn mua căn nhà này làm gì?"
Nhà tôi thuê vốn là căn nhà mắc 100% lỗi phong thuỷ mà!
"Bác không biết đâu.
Lần trước bác cho mày số điện thoại rồi, mày nói chuyện trực tiếp với người ta đi."
Tôi nói là tôi đã mất điện thoại nên bác chủ nhà cũ cho tôi lại dãy số đó.
Tôi dùng điện thoại dự phòng của anh Ngủ Yên thì thấy người ở đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, nói: "Alo sếp ạ? Mọi chuyện ổn cả rồi, sếp còn căn dặn gì nữa không? Sao sếp lại gọi bằng số này?"
Tôi khó hiểu hỏi: "Sếp? Anh nhầm lẫn gì rồi, tôi là người đang thuê tạm căn nhà mà anh đã mua tháng trước.
Tôi muốn hỏi chút chuyện."
Người ở đầu dây bên kia im lặng mất một lúc, sau đó trả lời tôi: "Xin lỗi cô, vừa nãy tôi nghe máy mà không nhìn số, tưởng là sếp của tôi gọi lại.
Cô muốn hỏi chuyện gì sao?"
"Về chuyện anh đã đồng ý cho tôi thuê lại nhà nhưng hôm nay lại đột nhiên không cho tôi ở nữa, nói là do lỗi phong thuỷ."
"Xin lỗi vì báo cô đột ngột quá.
Nhưng đúng là như vậy đấy.
Với lại tôi cho cô thuê lại cũng chỉ là lời nói miệng, không có hợp đồng, nên cô xem xét ngày mai chuyển đi đâu thì đi nhé.
Tôi không muốn có người Đinh Sửu vào ở đâu.
Cũng đừng có phá khoá đấy, nếu không tôi sẽ kiện cô tội đột nhập trái phép."
Người kia rất thô lỗ, nói xong liền cúp máy.
Tôi bối rối quay ra nhìn anh Ngủ Yên, có vẻ như anh ta cũng loáng thoáng nghe tiếng tôi nói chuyện nên đáp lại tôi bằng một nụ cười an ủi, nói: "Để anh đưa em đi mua thêm vài bộ quần áo."
Đại Bông: Tui đăng nhanh quá sợ mn đọc không kịp.