Tuy năm giờ sáng mới ngủ nhưng tôi vẫn rất quy củ thức dậy lúc bảy giờ, quyết định việc đầu tiên mình sẽ làm là ăn sáng.
Tôi chưa bao giờ ăn sáng trong cả cuộc đời tự lập của mình.
Thế là tôi chạy ra đầu ngõ mua một bát phở bò, một chiếc bánh bao nhân phô mai, một chiếc bánh mì kẹp pate thịt nướng và một suất cháo sườn sụn.
Mặc dù tôi thấy đống đồ ăn này hơi lố quá rồi, nhưng giờ tôi chỉ sợ tiêu không hết tiền chứ cũng chẳng sợ ăn không hết đồ.
Về đến nơi đã thấy người đàn ông kia tỉnh dậy, có lẽ là do vừa rồi tôi kéo cửa sắt hơi mạnh tay gây tiếng ồn.
Anh ta liếc mắt nhìn tôi tay xách nách mang, dường như đang đánh giá tôi từ trên xuống dưới.
"Anh nhìn tôi cứ như kiểu tôi là người đột nhập nhà anh thế." Chẳng hiểu sao tôi không hề so đo với anh ta, cũng chẳng thèm hỏi anh ta là ai, tại sao bị thương, tôi chỉ hỏi: "Anh có phải tội phạm bị truy nã không?"
"Không."
"Vậy thì được."
Như vậy là đủ trong phạm vi chấp nhận của tôi rồi.
Có vẻ anh ta bất ngờ khi tôi không hỏi gì thêm nhưng tôi cũng mặc kệ.
Tôi chưa có ý định kể về chuyện mình sắp chết cho một người xa lạ.
Anh ta nhìn mấy món đồ ăn sáng tôi mang về, ngập ngừng nói: "Số tiền hôm trước tôi đưa cô, cái đó cô cứ giữ lấy để làm..."
"Tiền nào?" Tôi hỏi.
"Tiền..." Anh ta lại bắt đầu nhìn tôi đánh giá.
"Anh ngủ ở nhà tôi, lại còn được chăm sóc vết thương, tôi giúp anh trừ tiền nhà nghỉ và tiền khám chữa bệnh, coi như hết rồi." Tôi trả lời dứt khoát vì trước giờ tôi chẳng làm gì không công.
"Ừm."
Anh ta ăn hết bát cháo, sau đó ăn cả chiếc bánh bao lớn.
Tôi ăn xong bát phở thì chiến tiếp cái bánh mì, cảm thấy hơi thấu hiểu tại sao con người lại thích ăn những món ăn sáng này vì chúng rất ngon.
Nhất là phở bò.
Tôi ăn xong, nghiêng người tới sờ lên trán anh ta, thấy không còn nóng bỏng tay nữa cũng yên tâm.
Nhìn ánh mắt nghi hoặc của anh ta, tôi giải thích: "À, đêm qua quen tay sờ trán kiểm tra xem anh còn sốt hay không, quen tay.
Anh còn mệt không?"
"Đỡ rồi."
Tôi gật đầu dọn dẹp đồ ăn trên bàn, sau đó giúp anh ta thay băng ở chân.
Xong xuôi tôi lên giường nằm ngủ bù cho buổi tối hôm qua.
Lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa, phát hiện tên kia vẫn đang ở nhà mình, còn đang loay hoay trong nhà vệ sinh làm gì đó.
Quên không nói phòng ngủ của tôi có nhà vệ sinh riêng, cũng vì tiếng động trong nhà vệ sinh quá lớn mà tôi mới tỉnh.
"Chân vẫn còn đau à?" Tôi hỏi.
"Ừm."
Anh ta đi cà nhắc ra ngoài, ngồi xuống cái đệm trong góc nhà ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ.
Tôi thấy vậy mềm lòng nói: "Sau nếu cần cứ gọi, tôi đỡ anh."
"Cảm ơn."
Cả hai tuyệt nhiên không hề đề cập đến chuyện anh ta là ai và tại sao anh ta ở đây vẫn chưa đi.
Tôi thản nhiên hỏi: "Trưa anh muốn ăn gì?"
"Không biết."
"Đi ăn buffet không?" Tôi đột nhiên hỏi.
Anh ta cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người, tay xoa xoa lên chỗ bị thương trên chân, sau đó lại nhìn tôi.
Vậy là tôi chạy ra đầu đường mua cho anh ta một bộ quần áo thể thao nhẹ nhàng thoải mái, sau đó mua một phần gà nửa con sốt cay ngọt và một phần gà nửa con xào phô mai của mang về.
Nghe nói giới trẻ rất thích ăn gà rán, hồi cấp ba bạn bè cùng lớp tôi thi thoảng lại rủ nhau đi ăn gà rán, tôi thì chỉ dám tự rán gà ăn ở nhà nhưng hương vị sẽ chẳng thể nào giống được.
Tôi và anh ta ăn trong lặng lẽ, căn phòng chỉ còn tiếng nhai thức ăn và thi thoảng là tiếng uống nước.
Xong xuôi tôi lại lên giường nghịch điện thoại, anh ta không nhịn được hỏi: "Cô còn cái điện thoại nào nữa không?"
Tôi có hai điện thoại, một dùng cho công việc chính, một để nhận việc làm thêm.
Công việc chính là Kế toán trưởng công ty, việc phụ thì nhận mấy công việc như kế toán part time làm theo năm cho mấy công ty nhỏ, kiểm toán, tư vấn thuế, tư vấn tài chính...!ngoài ra còn bán hàng online nữa.
Bình thường tôi nhận việc làm thêm liên tục, nhưng từ lúc biết mình sắp chết thì tôi tắt nguồn điện thoại phụ luôn rồi.
Trước khi biết mình sắp chết, tôi chẳng có lúc nào rảnh tay.
Nghe anh ta hỏi tôi mới mở nguồn điện thoại phụ, đăng xuất khỏi các app cá nhân rồi đưa anh ta mượn, không quên nhắc nhở: "Nếu có người gọi đến thì kệ đi."
Anh ta không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu cảm ơn rồi cầm lấy điện thoại.
Không trong trạng thái làm việc khiến tôi vô cùng bứt rứt, nhưng do không còn động lực để làm việc kiếm tiền nữa nên tôi chuyển sang làm việc nhà.
Tôi đứng dậy đi thu gom quần áo bẩn mang lên tầng trên bỏ vào máy giặt.
Nhìn chiếc sơ mi công sở trắng tinh của mình, tôi thở dài một cái.
Bình thường tôi vẫn giặt riêng để tránh bị ngả màu nhưng hôm nay tôi hết hứng vứt cả vào trong cùng với chiếc áo polo nhem nhuốc của người đàn ông kia.
Chỉ là tới lúc bấm giặt, tôi vẫn không nỡ.
Thói quen tiêu tiền có thể sửa, nhưng tính sạch sẽ của tôi tuyệt đối không chấp nhận kiểu giặt đồ bát nháo này.
Vì vậy tôi lôi áo sơ mi của mình ra để giặt tay.
Giặt một lúc tôi ngẩng đầu thấy người đàn ông kia đang bám tay vịn cầu thang khó nhọc leo từng bước lên trên này.
Khi hoàn toàn đứng trên sân thượng tầng hai, nét mặt anh ta có đôi chút ngạc nhiên.
Căn nhà tôi thuê có hai tầng, tầng một bao gồm phòng khách, phòng ngủ và bếp, còn tầng hai chỉ là một chiếc sân thượng rộng rãi lợp mái tôn một nửa chủ yếu để giặt phơi quần áo, nhưng tôi đã rất dụng tâm bày biện trang trí thành nơi nuôi dưỡng tâm hồn cho mình với một chiếc ghế gỗ dài, vừa vặn đủ để nằm ngủ với một chiếc bàn con kê phía trước để đặt laptop làm việc khi cần.
Mùa hè tôi có thể ra đây nằm hóng gió, mùa đông có thể trải thêm đệm đắp thêm chăn.
Xung quanh sân thượng trồng khá nhiều cây cối, dàn hoa giấy nửa trắng nửa hồng leo khắp mái tôn và leo lên cả những khung sắt chống trộm hình ô vuông, rủ xuống bên dưới tô điểm thêm sắc màu góc sân.
Điều khiến tôi tâm đắc nhất là việc trồng thêm một số loại cây có tác dụng đuổi muỗi nên nơi này không có bóng dáng con muỗi nào, dù nằm ngủ ở đây cả đêm cũng sẽ không bị cắn.
Tuy bản thân tôi không sống hưởng thụ giống mọi người nhưng tôi nghĩ bản thân mình có cách hưởng thụ bình yên như thế này rất vừa ý, nhiều lúc cũng nghĩ muốn phấn đấu kiếm tiền nhanh mua đứt nơi này cho xong.
Chẳng qua đất đai ở nội thành đang lên giá rất nhanh, tuy tôi kiếm được nhiều tiền nhưng thậm chí số đó còn chưa đủ mua cái sân.
Nếu tôi chăm chỉ thêm khoảng 3-4 năm nữa có lẽ sẽ mua được, với điều kiện tiên quyết là đất đai nơi này vẫn chưa lên giá.
Anh ta mò mẫm ngồi xuống ghế, hai mắt nhìn xung quanh nghiên cứu, sau cùng lên tiếng hỏi: "Cô tên là gì?"
"Chi."
Tôi đáp trong khi mặt không ngẩng lên.
Khu giặt giũ và chiếc ghế dài nằm ở hai bên khác nhau của cửa sân thượng, tôi nhấn chiếc áo sơ mi trắng ngập trong nước xả vải sau đó đứng dậy tới ngồi cạnh anh ta, cách một khoảng ở giữa.
Nghe tên tôi xong, anh ta cũng giới thiệu: "Tôi là Nguyên."
Tôi gật đầu, không đáp.
Hiện đang là mùa hè, thời tiết hôm nay khá đẹp.
Sân thượng ban trưa trong tưởng tượng đáng lẽ là nơi nóng nực nhưng thực tế lại rất mát mẻ, thi thoảng còn có gió thổi qua.
Lí do của sự mát mẻ này rất dễ hiểu bởi chỉ cần phóng mắt ra ngoài sân thượng sẽ thấy một cái cây cổ thụ khổng lồ đang vươn tán lá che bớt đi ánh nắng.
Những căn nhà thấp san sát xung quanh cũng được hưởng ké một chút nhưng không nơi nào được râm mát như sân thượng nhà tôi.
Ngồi nghe tiếng chim hót líu lo một lúc, tôi đứng dậy vắt áo sơ mi rồi đem phơi lên.
Sờ vào dây phơi mới để ý tôi đang treo rất nhiều đồ lót trên này, lại còn toàn là loại cổ điển bảo thủ, tất cả một màu trắng tinh.
Tôi ngại muốn chết, nhưng giờ thu lại chắc chẳng kịp nên tôi mặt dày mặc kệ nó luôn.
Tiếng lồng giặt quay đều trong máy, hương nước xả vải cùng hoa cỏ phảng phất trong không khí.
Tôi và anh ta mỗi người ngồi một đầu ghế nghịch điện thoại đợi tới tận lúc máy giặt vang lên tiếng báo hiệu kết thúc.
Phơi hết đồ lên dây xong, tôi đỡ anh ta xuống dưới tầng..