Linh Giả Chi Vương


Không tin vào mắt mình , Lưu Phong liền cúi người xuống , hái một cây cỏ rồi cho lên miệng nhai nuốt , một cỗ khí lưu thanh mát chảy trong cơ thể tiểu hài tử , các giác quan cũng trở lên nhạy bén hơn , cảm giác như trong cơ thể có thêm một thứ gì đó mới lạ .
-Ha ha ha đúng là loài cỏ này rồi , đây đều là những cây thảo dược quý hiếm , lần này ta giàu to rồi hahaha ...!-Lưu Phong cười lớn .
Nghĩ đến đây Lưu Phong liền tính toán sẽ xử lí chỗ thảo dược này như nào.

Sau một hồi đếm đi đếm lại , rốt cuộc ở đây có tổng cộng một trăm bốn mươi sáu cây thảo dược , hắn quyết định sẽ đem một nửa đi bán , một nửa còn lại để tiếp tục ở đây cho chúng sinh sản .
-Hiện giờ ta không biết những cây thảo dược này quý giá như nào , chắc nên cầm một cây đi đến một dược hiệu nào đó để hỏi giá .
Sau đó Lưu Phong liền hái lên hai cây thảo dược , sau đó liền chui ra khỏi hang động này , trước khi rời khỏi hắn còn cố ý bày bố một phen làm che lấp đi hang động này đồng thời xóa đi dấu vết hắn ta đã từng đến đây.

Nếu để người ngoài phát hiện nơi đây có dấu vết người hoạt động chắc chắn sẽ nghi ngờ .
Thời gian một nén nhang sau Lưu Phong đã rời khỏi khu rừng , tiến vào thành Viễn Chi , trên con đường tấp nập của buổi chiều ta , tiếng người bán bánh bao , người bán kẹo hồ lô vang lên , Lưu Phong thật muốn đến đó mua một cái để ăn , đã rất lâu rồi hắn ta chưa được ăn những thức ăn này , đó là từ khi Lưu gia tan vỡ hắn trở thành một kẻ đầu đường xó chợ , dù rất muốn ăn nhưng bây giờ trong người hắn lại không có một đồng tiền nào , hắn đành nhẫn nhịn rời khỏi.


Đi một lúc Lưu Phong cũng đã đến trước một cửa hàng , nơi đây người ra người vào , đứng trước cửa hàng còn có một tên thiếu niên chừng mười sáu mười bảy tuổi đứng đó chào khách.

Khi Lưu Phong vừa định bước vào cửa tiệm thì tên thanh niên đó liền cản lại :
-Này tiểu hài tử , ngươi vào nơi đây là muốn làm gì .
Vừa nói hắn vừa nhìn Lưu Phong bằng ánh mắt khinh bỉ : tên rách rưới này tới đây làm gì chứ , trông là đã thấy bẩn rồi .
Lưu Phong thấy hỏi vậy liền đáp : Ta tới đây là để bán một cây thảo dược .
Nghe Lưu Phong nói vậy tên thiếu niên kia liền cười khinh bỉ nói : Hừ người như ngươi thì có cái gì mà bán cơ chứ , cút đi cho ta , đừng vào đây mà làm bẩn nơi này .
Vừa nói xong , hắn ta liền đạp cho Lưu Phong một cái ngã ngay ra đất.

Vì đã lăn lộn nhiều nên cú đá này Lưu Phong cũng có thể chịu đựng được , nhưng hắn ta không kiềm được cảm xúc mà nói : Tên chết tiệt kia , ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám đá ta hả , có tin ta đánh ngươi cho cha mẹ ngươi nhận không ra không hả .
Tên thiếu niên kia thấy một đứa trẻ đầu đường xó chợ cũng dám nói chuyện chuyện với mình như vậy liền định lao tới dạy dỗ cho Lưu Phong một bài học nhưng vì khách hàng vẫn đang ở đây nên hắn không tiện động thủ : Hừ cút ngay cho ta , không phải hôm nay ta đang bận việc thì ngươi không xong với ta đâu .
Lưu Phong thấy vậy sau đó liền làm mặt quỷ chọc tức tên thanh niên kia rồi rời đi .
Không dừng lại ở đây , Lưu Phong tiếp tục đi đến những cửa hàng khác nhưng đều bị gia nô ở đó đuổi đi vì ngoại hình rách rưới .
-Chết tiệt chẳng lẽ ta đây có bảo vật mà lại không bán được hay sao .
Trong lòng Lưu Phong buồn rầu vì không thể nào vào được một cửa hàng để có thể bán đi hai cây thảo dược này .
Đi một lúc , bất ngờ Lưu Phong lại đứng trước một cửa hàng nhỏ , cửa hàng này nằm ở vị trí vắng vẻ , ít khách qua lại , chủ quán chỉ là một vị cô nương trẻ tuổi nhan sắc bình thường.
-Hài ta sẽ vào nốt quán này , nếu không được nữa thì đành phải nghĩ cách khác vậy .
Sau đó hắn ta liền đi tiến tới chỗ chủ quán .
-Chào tiểu hài tử , không biết ngươi đến đây có chuyện gì.


-Vị chủ quán kia mỉm cười hỏi .
Lưu Phong thấy bản thân mình không bị đuổi đánh mà còn được chào đón liền vui mừng nói : Chào vị tỉ tỉ này ta đến đây muốn bán một loại thảo dược mà ta vô tình hái được ở trong núi .
Bất ngờ khi một đứa trẻ lại đến đây để bán thảo dược vị cô nương kia liền nói : Thật không , ngươi đưa cây thảo dược đó cho ta giám định xem nào .
Vừa nói cô nương đó vừa giơ tay ra biểu thị ý muốn lấy cây thảo dược.

Thấy vậy Lưu Phong liền lấy ra trong ngực hai cây thảo dược kia đưa cho vị cô nương này .
Cầm lấy hai cây thảo dược trên tay vị chủ quán này liền đưa lên gần mũi ngửi.

Sau đó liền nói :
-Tốt này tiểu hài tử , đây là Linh Huyết Thảo có tác dụng rất lớn đối với các vị Linh Giả , ta sẽ trả cho ngươi 2 viên linh thạch.

Đây là giá tốt nhất thị trường rồi đó .
Nói xong cô nương này liền lấy ra trong người hai viên đá màu xanh đưa cho Lưu Phong .

Nhận được linh thạch , Lưu Phong liền vui mừng phấn khởi : Cảm ơn tỉ tỉ , không biết cửa hàng tỉ còn thu mua nhiều cây thảo dược như này nữa không , để ta lên núi kiếm tìm .
-Ha tất nhiên là có rồi này , chỉ cần ngươi có , bao nhiêu ta cũng mua.

-Vị cô nương kia liền nói.

Đồng thời trong lòng có suy nghĩ : Huyết Linh Thảo này là một loại thảo dược rất phổ biến cho các Linh Giả cấp thấp , nên lượng tiêu thụ rất cao , hầu như là cung không đủ cầu .
-Vậy được rồi ta đi đây , nếu hái được nữa ta sẽ đến tìm tỉ .
Nói xong Lưu Phong liền rời đi.

Người chủ quán kia nghĩ : Ha nếu loài thảo dược kia dễ hái như vậy thì đã chẳng đến lượt tiểu tử như ngươi hái rồi , Linh Huyết Thảo thường phát triển ở một nơi dồi dạo linh khí đồng thời còn phải cách một thời gian tưới cho nó một ít máu thì chúng mới có thể phát triển được , nên việc hái được nó ở trong rừng bình thường thì phải dựa vào vận may mới có được .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận