Linh Hồn Của Quỷ...

Quân ơi! Mày đâu rồi??? - Vũ hét.

- Bây giờ cửa mở rồi, nhưng mà phải đi tìm thằng Quân cái đã. - Phát nói.

- Chứ sao bỏ nó được. - Linh đập vai Phát nói.

- Vậy bây giờ phải đi tìm hết căn nhà lần nữa hat? - Linh mặt hơi bất ngờ hỏi.


- Ừa - Nhật đáp.

Cả bọn lại đi lên thang một lần nữa. Đang tiến đến căn phòng ở cuối hành lang thì cả bọn bỗng nghe tiếng đàn piano phát ra từ căn phòng đó.

- Gì... gì đây? Tiếng đàn của ai vậy? - Quang run cầm cập nói.

Cả bọn im lặng từ từ tiến vào căn phòng. Khi tiến đến gần thằng Nhật từ từ mở cánh cửa ra, cả bọn nhìn cào thì thấy.


Một đứa con gái tầm 11, 12 tuổi, mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, tóc xoã dài xuống tối rối rắm. Nó đang ngồi đàn từng nốt nhạc. Bỗng nhiên nó lấy mấy ngón tay nhấn mạnh xuống cây đàn, nó ngừng đàn rồi từ từ quay đầu sang phía bọn tui.

Thấy nhỏ đó quay sang Nhật ngay tức khắc đóng sầm cửa lại. Không hiểu sao lúc này cổ họng thằng Nhật như bị nghẹn, nó không nói gì hết. Tay chân thằng Nhật run lẩy bẩy, mặt nó thể hiện rõ nỗi sợ hãi.

- Phù... bình tĩnh lại nào - Quang đưa hai tay lên ngực rồi hạ từ từ xuống.

- Giờ... giờ sao đây...? Vũ bất an hỏi.

Thằng Vũ vừa dứt câu. Cánh cửa bỗng dần dần mở nhẹ ra. Cả bọn chăm chăm nhìn về phía cánh cửa mặt căng thẳng cực độ. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt cả bọn là một cảnh tượng không thể nào tin nổi. Một cái xác bị mốc mất hai con mắt, một chân bên trái bị chặt mất đang treo cổ như một vụ tự tử trong căn phòng cả bọn vừa nhìn thấy nhỏ vừa nãy. Cái xác này hình như đã chêt lâu rồi, nó đang phân huỷ và bôc mùi hôi thối khắp cả phòng. Một cảnh tượng thật ghê tởm. Cả bọn lúc này hét toáng cả lên, cuống cuồng không biết phải làm gì thì bất chợt họ cảm thấy có luồng khí lạnh ngắt đằng sau lưng, luồng khí này làm cả bọn đứng đơ người.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận