Ngoại truyện 1: Hành trình của Bạch Tuyết
(Lưu ý, nội dung của ngoại truyện sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện chính của cốt truyện)
Gió vẫn tiếp tục thổi, cát vẫn tiếp tục bay.
Dưới cái gió và cái nắng gắt gao của sa mạc hoang vu Rambige, có một người mặc áo choàng vẫn đang tiếp tục cuốc bộ.
- Nơi này thật là khó chịu.
Người lữ khách dưới áo choàng trùm kín than thở.
Tại nơi sa mạc này, ngày thì nóng nực, đêm thì lạnh lẽo.
Để sinh tồn thật sự là quá khó khăn.
- Dừng lại!
Ngay tại lúc có ba người lái ba chiếc moto bay từ trên không đến.
- Cướp đây!
Tên cầm đầu nói.
- khôn hồn thì hãy giao ra toàn bộ của cải và tiền bạc thì sẽ được sống!
Tên thứ hai nói.
- Nếu không, ngươi sẽ biết hậu quả!
Tên thứ ba phụ họa.
- Con người, dám xúc phạm ta? Hôm nay người chết sẽ là các ngươi!
Nhìn thấy ba sinh vật thấp kém dám gây sự với mình, người lữ hành che mặt liền nổi giận đùng đùng mà nói.
Hắn nhìn ba người kia một chút và vẫy tay.
- …
Không có gì xảy ra cả.
- Này! Ngươi đang làm gì vậy?
Nhìn thấy người lạ mặt vẫn tiếp tục đứng yên, tên cướp dẫn đầu liền bước xuống xe rồi tiến lại điều tra.
Không phải khi không mà hắn tự tin đến như vậy.
Bọn hắn là băng cướp lâu năm với kinh nghiệm đầy mình, tất nhiên là biết phải chọn mục tiêu như thế nào.
Thông qua máy quét, xác định người lữ hành trước mắt không có tín hiệu vũ khí linh năng về sau, bọn hắn mới dám xuất hiện một cách trắng trợn như vậy.
- Cút!
Nhận thấy đối phương có ý đồ xấu, người lữ hành liền phản kháng.
- Ngươi tính làm cái gì?
Nhìn thấy người lạ mặt đưa tay ra, tên cướp liền cầm tay của người đó lại.
- Chết đi!
Nhận ra tay mình bị nắm chặt lại, người lữ hành liền vùng vằn.
Thế là cả hai bắt đầu vào thế giằng co.
Tất nhiên, vì chênh lệch dáng người quá lớn, cho nên giằng co cũng nhanh chóng kết thúc.
- A!
Người lữ hành liền bị đẩy ngã lăn một đoạn và để lộ ra khuôn mặt của mình.
Đó là một người thiếu nữ với làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son, tóc đen như gỗ mun.
Đặt ở nơi nào người phụ nữ này cũng được xem là hàng tuyệt phẩm.
Nhìn cũng biết, đây chính là Bạch Tuyết.
Kể từ lúc thế giới trong gương bị phá vỡ, cô liền rơi vào sa mạc này.
Do không phải là con người, nên cô cũng chẳng cần ăn uống gì cả.
Vì vậy, khi rơi xuống sa mạc, cô lại tiếp tục hành trình của mình.
Đó là một hành trình tìm kiếm một nơi có thể nghỉ ngơi để dưỡng sức.
Từ trận chiến lần trước với kỵ sĩ, cô liền nhận ra cơ thể của mình có vấn đề.
Băng tuyết không nghe lời cô.
Rất nhanh, cô liền hiểu ra nguyên do của vấn đề này: đó là linh hồn của Snow vẫn còn đang chống cự cô một cách mãnh liệt.
Nhưng mà trên sa mạc này, ngày thì nóng, đêm thì lạnh, hơi nước thì ít.
Với khí hậu thiếu cân bằng như vậy, muốn khôi phục không phải là một điều dễ dàng.
Cho nên, cô cần tìm một nơi để tĩnh dưỡng và khôi phục năng lực.
Mãi cho đến khi cô gặp phải ba kẻ xấu trước mắt.
- Ồ! Mĩ nhân!
Nhìn thấy nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần của Bạch Tuyết, cả ba tên cướp đều nổi lên những dục vọng không đúng đắn ở trong đầu.
Những hàng nước đang chảy dãi bên khóe miệng của bọn họ chính là minh chứng cho việc đó.
- Các ngươi muốn làm gì?
Nhìn thấy những tên cướp có ý đồ không tốt, Bạch Tuyết liền giận giữ nói.
Nếu cô hiện tại có thể khôi phục được sức mạnh của mình, thì có lẽ ba tên kia đã trở thành tượng băng từ lâu rồi.
- Còn làm gì nữa chứ?
Tên cướp tiến gần lại và nói.
Người phụ nữ xinh đẹp như vậy, tất nhiên là muốn đem đi bán cho quý tộc để lấy tiền chứ sao?
“Chẳng lẽ ta chỉ có thể tới đây thôi ư?”
Nhìn thấy ba tên cướp ngày càng lại gần, Bạch Tuyết liền uất ức nghĩ.
Nếu như không phải Snow vẫn còn tiếp túc chống chọi, có lẽ cả thế giới này đã quay về kỷ băng hà từ lâu rồi
Tất nhiên, Bạch Tuyết liền nhanh chóng biết được kết cục của mình.
- Xoạch!
- Khục khục!
Ngay tại lúc ba tên cướp chuẩn bị hành động, một nhúm hồ tiêu liền bay vào mắt mũi của bọn chúng làm bọn chúng ho sặc sụi.
- Chạy!
Một bàn tay nhỏ bé chìa ra và kéo Bạch Tuyết lên không trung.
- Đứng lại!
Nhận thấy mĩ nữ xinh đẹp đã bị người khác cướp đi, tên cướp dẫn đầu liền hô to.
Tuy nhiên, chẳng có ai dại gì mà nghe theo lời hắn cả.
Bạch Tuyết cùng người lạ mặt nhân dịp bọn hắn vẫn còn đang cố mở mắt ra đã cao chạy xa bay rồi.
- --
Bên trong một căn lều nhỏ cạnh vách đá cheo leo, Bạch Tuyết đang nhìn một thiếu nữ cỡ 14 – 15 tuổi pha một cốc nước.
- Đây! Chị đi xa trên sa mạc như vậy, chắc chị cũng khát lắm rồi đúng không?
Thiếu nữ đưa một cốc nước cho Bạch Tuyết rồi hỏi han.
- …
Nhìn thấy thiếu nữ đưa cho mình một cốc nước, Bạch Tuyết liền đẩy tay ra từ chối.
- Chị không khát à? Vậy thì thôi.
Nhận thấy Bạch Tuyết từ chối ý tốt của mình, thiếu nữ liền mỉm cười rồi đặt cốc nước lên bàn rồi nói:
- Xin chào! Em là Kazu, chị tên gì?
- Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết ngắn gọn đáp.
- Chị tên là Bạch Tuyết à? Một cái tên thật là đặc biệt nhỉ?
Nhận thấy Bạch Tuyết không có mấy thân thiện, Kazu liền từ tốn bắt chuyện:
- Có phải do vừa mới sinh ra làn da của chị đã xinh đẹp như vậy, cho nên ba mẹ chị mới đặt cho chị cái tên như vậy không?
- Ta không có cha mẹ.
Bạch Tuyết lắc đầu nói.
- Cái gì? Chị cũng mồ côi à?
Nghe Bạch Tuyết nói, Kazu liền nhìn lên tấm ảnh trên bàn thờ mà rồi đồng cảm nói.
Đó là một tấm ảnh chụp gia đình, bao gồm một người đàn ông, một người phụ nữ đang ôm một bé gái khoảng chừng mười tuổi.
Cô cũng từng có một gia đình êm ấm, mãi cho đến khi bi kịch đó xảy ra.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mãi cho đến khi cô nhận ra, thì ba mẹ cô đã không còn nữa rồi.
Kể từ đó, cô phải học cách tự sinh tồn trên sa mạc rộng lớn này.
Thời gian ấy vậy mà cũng đã năm năm trôi qua.
Đã năm năm, cô vẫn phải tiếp tục đối đầu với cái sa mạc tàn khốc này.
Biết sao được? Muốn tiến về các thành phố khác cũng phải có cái gì đó chứng minh là bản thân trong sạch hoặc là tiền.
Và cả hai thứ đó cô đều không hề có.
- Chị đi một mình trên sa mạc làm gì thế?
Nhìn lạnh nhạt Bạch Tuyết, Kazu liền tò mò hỏi.
Một người nữ nhân, tay chân yếu đuối, cũng không có đem theo thức ăn nước uống gì, lại xuất hiện ở trên xa mạc cằn cỗi Rambige này, là một điều rất khó hiểu.
- Ta bị lạc đường.
Bạch Tuyết lạnh lùng đáp.
Thật sự mà nói, cô cũng không muốn dây dưa với con người thêm bất cứ một giây phút nào hết.
Nhưng mà tên con người trước mắt cũng đã cứu cô một mạng, cho nên cô mới ngồi lại mà thôi.
- Ồ! Vậy chị muốn đi đâu? Để em giúp chị.
Kazu tươi cười hỏi.
Dù sao cô cũng đang rảnh, giúp Bạch Tuyết thêm một chút cũng không có gì hết.
- Ta muốn tìm một nơi yên tĩnh không người ở để có thể dừng chân.
Bạch Tuyết cũng không khách sáo đáp.
Nếu như con người này đã muốn giúp, thì nàng cũng chìu theo.
- Ủa? Chị tính đi tu hành sao?
Nhìn Bạch Tuyết với ánh mắt nghi ngờ, Kazu liền hỏi.
Ngẫm lại, cũng không có gì là vô lí.
Một thân một mình đi chu du trên sa mạc rộng lớn như thế này, không có đem theo đồ ăn nước uống.
Hình tượng này rất giống như những người giáo sĩ khổ tu tại thành phố Y mà cha cô đã từng kể.
- Vậy để em.
Suy nghĩ một lát, Kazu liền mỉm cười và nói:
- Em biết có một chỗ như vậy.
- --
Trong một rặng núi hoang, cách lều của Kazu khoảng cỡ 2 cây số.
- Ta da! Tại nơi đây nè!
Kazu chỉ vào bên trong hang động rồi nói.
Đây là một hang động vừa tối vừa hẹp.
Nếu không phải vì tại chỗ này quá khó khăn để mang đồ vào trong, Kazu liền đã chọn nơi này làm căn cứ.
- Cảm ơn.
Con người.
Cảm nhận được sự mát mẻ thân thương đến từ hang động, Bạch Tuyết liền quay đầu cúi chào Kazu rồi bước đi.
- À mà này!
Nhìn thấy đối phương quá dứt khoát, Kazu liền ngán lại một chút.
- Gì nữa hả con người?
Mặc dù hơi khó chịu, nhưng Bạch Tuyết vẫn quay đầu lại mà nói một câu.
- Liệu em có thể quay lại đây bất cứ nào không?
- Tùy ngươi.
- Cảm ơn! He he!
Nở một nụ cười thật tươi về sau, Kazu liền bước lên moto bay rồi rời đi.
Thời gian cứ thế mà trôi qua.
Ngày qua ngày, Kazu vẫn nghé qua nơi ở của Bạch Tuyết mỗi ngày.
Mặc dù không biết Bạch Tuyết đang và muốn làm gì, nhưng mà Kazu lúc nào cũng tò mò mà nhìn vào bên trong.
Tất nhiên là lúc nào nhìn vào bên trong, cô cũng thấy Bạch Tuyết vẫn yên lặng mà ngồi tĩnh tu như mọi lần.
Mãi cho đến một ngày.
- Kỳ lạ, tại sao ngày hôm nay nhân loại kia lại không đến nữa chứ?
Nhìn vào khe sáng duy nhất của hang động, Bạch Tuyết liền lạnh nhạt tự nhủ.
Có lẽ là do nhân loại kia bận rồi hay sao?
Hay là do nhân loại kia cũng chán rồi?
…
Suy nghĩ một hồi, cô cuối cùng cũng đưa ra quyết định là sẽ đi thăm Kazu một lần.
Dù sao, Kazu cũng đã đến nơi này khá là nhiều lần, đến thăm lại có lẽ cũng là một việc khá bình thường.
Thế là Bạch Tuyết liền rời đi.
- --
Trong đám lửa cháy
- Con người, ngươi thật là thảm hại.
Nhìn vào đang nằm thở thoi thóp Kazu, Bạch Tuyết liền thở dài.
Mặt dù đã đoán ra hơn phân nửa tình huống, nhưng mà trong lòng cô vẫn có chút gì đó mất mát.
Kazu hiện tại nhìn rất tàn tạ, làn da nhợt nhạt và ánh mắt gần như là vô hồn của cô như là muốn từ bỏ.
Nhìn thôi cũng là biết không thể cứu được nữa.
- Chị Bạch Tuyết, chị đến thăm em à? Xin lỗi vì đã để chị nhìn thấy cảnh như vậy.
Dù biết mình sắp chết, nhưng mà Kazu vẫn nở ra một nụ cười lạc quan.
Kể từ khi cuộc nổi loạn tại R bắt đầu, thành phố liền đã không còn như xưa.
Trên hoang mạc này, giặc cướp luôn rình rập khắp nơi.
Cho nên, cô cũng biết, có một ngày mình sẽ thành ra như vậy.
Dù sao, một cô gái chỉ mới 15 tuổi, thân một mình sinh hoạt trong hoang mạc Rambige này, sao có thể có được kết cục tốt cơ chứ?
- Con người, thật là yếu đuối.
Bạch Tuyết phẩy tay một cái, ngay lập tức túp lều đang bốc cháy kia của Kazu liền hóa thành băng giá.
- Con người, ngươi không sợ ta sao?
Nhìn lại Kazu, Bạch Tuyết liền tò mò dò hỏi.
- Sắp chết rồi, còn phải sợ gì nữa.
Kazu gượng cười đáp.
Kể từ lúc bắt đầu, cô đã biết người phụ nữ đối diện vốn không phải là người thường rồi.
Cho dù có thêm một xíu năng lực gì đó đi nữa, cô cũng không bất ngờ lắm.
Thời đại này, muốn sáng tạo ra siêu năng lực gia chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Đó là điều mà cha cô đã nói.
- Con người, ngươi còn điều gì muốn nói không?
Nhận thấy Kazu sắp chết, Bạch Tuyết liền nói một câu.
Cô còn nợ cô bé một ân tình, giờ có lẽ đã đến lúc phải trả.
- Không.
Thiếu nữ nhẹ nhàng đáp.
Ước mơ của cô sắp được thực hiện rồi, còn gì mà mong muốn được nữa chứ?
“Cha, mẹ, con sắp được gặp lại hai người rồi.”
Nhìn lên bầu trời trên cao, cô liền nghĩ.
Nghĩ xong, Kazu liền nhắm nghiền đôi mắt của mình lại.
Cô đã trở về vòng tay của ba vị Thủy Tổ.
- Cuộc đời của loài người, thật ngắn ngủi.
Nhìn thấy Kazu đã nhắm mắt, Bạch Tuyết liền thở dài.
Giờ cô nên quay lại hang động và tiếp tục tĩnh tu, hay là nên báo thù cho thiếu nữ tội nghiệp này?
- Có?
Suy nghĩ một hồi, Bạch Tuyết vẫn lựa chọn báo thù.
Dù sao Kazu đã giúp cô rất nhiều, không trả vẫn có một chút lấn cấn.
Mặc dù cô đã từng hứa với kỵ sĩ sẽ không hủy diệt loài người, nhưng mà chẳng phải chỉ cần không hủy diệt là được sao?
Nhân tiện năng lực vừa mới được khôi phục, cô cũng cần phải thử một chút mới được.
- Tên Hề!
Thế là Bạch Tuyết lạnh lẽo hô.
- Hì hì! Ngay lập tức, một bóng đen liền xuất hiện.
Đó chính là đã lâu không xuất hiện Joker.
- Có chuyện gì vậy? Thưa tiểu thư Bạch Tuyết?
Joker cúi chào rồi lịch sự nói.
Mặt dù nó rất là mạnh, nhưng cũng không phải vì thế mà nó không sợ gì.
Trái lại, càng trở nên mạnh mẽ, nó lại càng sợ hãi thế giới xung quanh.
Một trong số đó là phụ nữ trước mặt này.
Từng có một thời, ả từng là tai họa của toàn bộ thế giới của nó.
Ả rất là mạnh.
Chỉ cần một cái vẫy tay, ả liền có thể khiến cho cả thế giới quay về kỷ băng hà ngay lập tức.
Nó chỉ là một sinh vật hơi mạnh một chút thôi, ngoại trừ khả năng dịch chuyển linh hoạt và tốc độ rất cao ra thì nó chẳng làm được gì hết.
- Ta muốn tìm ra nơi mà đám người kia đang ở.
Bạch Tuyết lạnh giọng nói.
Nếu không phải Thợ Săn hiện tại đã không còn, cô cũng không muốn nhờ đối phương.
Mặc dù về phương diện chiến đấu không quá xuất sắc, nhưng mà Thợ Săn chính là bậc thầy tìm kiếm.
Không có gì là Thợ Săn không tìm ra được.
- Được rồi.
Nhìn lạnh lùng Bạch Tuyết, Joker liền ủ rủ mở ra một cánh cổng.
- --
Tại một doanh trại nào đó trên sa mạc.
- Ha ha! Lần này chúng ta giàu to rồi
Nhìn vào đống trang thiết bị vừa mới cướp được.
Đầu lĩnh băng cướp liền tự hào cười vang.
Vốn nghĩ chỉ ra ngoài đi dạo một vòng, ai ngờ hắn lại gặp được một kẻ lãng du cơ chứ?
Điều mà hắn không ngờ nhất, chính là căn cứ của kẻ lãng du này chứa rất nhiều thứ hữu dụng để sinh tồn trên sa mạc.
Nào là máy cô đọng nước, nào là máy tổng hợp chất dinh dưỡng… Chỉ bằng vào những thứ này, băng cướp của hắn sẽ ngày càng trở nên… mạnh mẽ.
Có lẽ vào một ngày nào đó, bọn hắn cũng không cần phải sợ những cái thế lực kia nữa.
“Lạnh lẽo?”
Ngay tại lúc đang suy tính về tương lai, Đầu lĩnh băng cướp liền cảm nhận được cái lạnh đang bao trùm quanh toàn bộ cơ thể của mình.
Đó là cái lạnh khắc nghiệt của sa mạc vào ban mùa đông ban đêm.
Làm hắn nhớ tới lúc mà cuộc nội chiến xảy ra khiến hắn một lần từng suýt chết cóng.
Trên thực tế, không chỉ là một mình hắn cảm nhận được như vậy.
Bởi vì, toàn bộ doanh trại đã trở thành một tòa thành băng giá.
- Lạch cạch!
- Là ai?
Nghe được tiếng bước chân, đầu lĩnh băng cướp liền sợ hãi nói.
- Xìiiii!
Đáp lại hắn chỉ là một âm thanh lạnh lẽo.
- …
Đầu lĩnh không thể nói được nữa, vì hắn đã trở thành một tượng băng trong nháy mắt.
- Quả nhiên, loài người vẫn thật là đáng chết!
Nhận thấy tượng băng kia không còn một chút nào sức sống, Bạch Tuyết liền quay đầu rời đi.
Có lẽ, vào một ngày không xa nào đó, cô sẽ hủy diệt toàn bộ nhân loại..