Linh Lan


Hàn Liên Vũ thật tài tình, Linh Lan không khỏi nể phục.

Ngay cả sức mạnh của thiên nhiên cậu bé cũng vượt qua được.

Sau một hồi vật vã với chiếc máy tính Hàn Liên Vũ cũng mở đường bắt được một tính hiệu khó.

Để giữ cho tín hiệu ổn định Hàn Liên Vũ phải vận dụng toàn bộ sự tập trung của bản thân, người trò chuyện trực tiếp bắt buộc phải là Linh Lan.
Cuộc trò chuyện đầy bất ổn kết thúc chỉ vỏn vẹn trong vài chục giây do Hàn Liên Vũ không thể cầm cự được nữa thì tín hiệu bị mất.

Chỉ như thế thôi cũng đủ khiến Linh Lan khâm phục sát đất Hàn Liên Vũ, chỉ là một cậu bé đoán chừng khoảng mười hai, mười ba tuổi mà có thể làm được một việc mà ít có ai làm được.

Hàn Liên Vũ quay sang nhìn Linh Lan bằng ánh mắt nghi hoặc: "Thế nào?"
Linh Lan ra điệu bộ khâm phục, bàn tay cô nắm lại chỉ chừa lại ngón tay cái hướng lên trên: "Good, chị muốn nói là em rất tuyệt, chị khâm phục em."
Linh Lan không hiểu ý câu hỏi của Hàn Liên Vũ, đây cũng không phải là lúc Linh Lan khen cậu: "Ý tôi là chị đã nói chuyện với ai?" Một khi Hàn Liên Vũ tập trung vào một thứ gì đó thì những thứ xung quanh cậu không mãi may quan tâm.
Linh Lan tròn xoe mắt nhìn Hàn Liên Vũ: "Chị không biết? Chị chỉ biết người đó là người nhà của em."
Đôi chân mày Hàn Liên Vũ nhíu chặt lại như một ông cụ non, tại sao chị ta không hỏi đối phương tên là gì? Nếu đối phương là người đã bắt cóc cậu thì chẳng khác nào chị ta đang dẫn rắn đến nhà, đồng thời tự mình nộp mạng cho kẻ thù.

Hàn Liên Vũ đi đến chiếc ghế ngồi xuống: "Thế chị đã nói những gì?"
Linh Lan ngước mặt lên trần nhà, hướng mắt nhìn lên, ngón tay đặt lên cầm ra điệu bộ suy nghĩ, nhớ lại những gì mình đã nói tường thuật lại: "Chị hỏi người đó có phải người nhà của em không? Nói họ ngừng máy bay trinh sát và nói khi nào tụi em bình phục chị sẽ liên lạc lại đưa hai em về nhà."
Hàn Liên Vũ nghe hai từ "máy bay" cậu vội chạy ra cửa, mặc dù tiếng máy bay đã đi rất xa nhưng cậu nhận ra đây là loại máy bay mới ra của Mạc Hạo Hiên.

Máy bay quay về ngừng hoạt động tìm kiếm, vậy người vừa liên lạc được rất có khả năng là người của Mạc Hạo Hiên.

Tia hi vọng xuất hiện trong ánh mắt của Hàn Liên Vũ.
"Cái gì vậy?" Linh Lan bước ra nhìn theo Hàn Liên Vũ lên bầu trời đen thui do tán cây che mất đi ánh trăng mà thắc mắc.

Hàn Liên Vũ lắc đầu: "Không có gì." Rồi đi vào nhà.
Linh Lan theo bước cậu vào trong nhà: "Em nên đi tắm đi, quần áo em không rách cũng dính máu đầy ra rồi kìa.

Đồ chị để sẵn trên bàn rồi đó." Tay cô chỉ về phía chiếc bàn có để bộ đồ trên đó.

Hàn Liên Vũ đi đến chiếc bàn cầm bộ đồ lên nghi hoặc: "Chị ở cùng em trai chị à?"
Linh Lan lắc đầu: "Không! Đừng hỏi nhiều cứ mặc đi" Thấy Hàn Liên Vũ không nói gì, cầm bộ đồ đi tắm.

Linh Lan âm thầm ngồi xuống mắt cô ánh lên tia mắt đượm buồn cũng một tia vui mừng.

Thật ra bộ đồ đó là lời hứa của Linh Lan với cậu em trai của Addie, khi nào cậu bé hết bệnh thì cô sẽ tặng cậu nhóc một bộ đồ do chính tay cô may.

Đồ đã may xong nhưng cậu nhóc không có cơ hội để mặc nó, cậu nhóc để mất không cơn dịch năm đó.
Làn nước ở đây đúng là mát lạnh, nó chạy qua những vết thương trên cơ thể Hàn Liên Vũ làm cho nó rát thêm.

Hàn Liên Vũ nhanh chóng mặc đồ vào, vừa như y khiến Hàn Liên Vũ không khỏi nhếch môi khen: "Không tồi."
Hàn Liên Vũ không ngủ được, đi ra ngoài định tìm nước uống.

Đi ngang qua phòng khách cậu nhận thấy đèn vẫn còn đang sáng, tò mò Hàn Liên Vũ đi đến xem sao: "Chị đang làm gì vậy?"
Linh Lan đang ngồi giữa đóng vải đủ màu sắc, không ngước nhìn Hàn Liên Vũ mà trả lời: "Chị đang may cho Hàn Tâm một bộ đồ, con bé cũng dính máu không ít hơn em đâu.

Chị đã lấy đồ của chị có cô bé mặc rồi nhưng to quá, sợ ngày mai thức dậy sẽ rất bất tiện.

Sao em không ngủ?"
"Không ngủ được!" Trong lòng Hàn Liên Vũ ánh lên một cảm xúc khác thường.

Từ trước để nay không một ai đối xử với bọn họ nhiệt tình như chị gái trước mắt này.

Có lẽ đây là những gì mà Hàn Liên Vũ không nhìn thấy được trong thế giới của cậu.

Thế giới chỉ có chết chóc, tiền, địa vị cùng lắm là lòng trung thành chứ không có cái gọi là "tốt bụng, giúp đỡ" với họ "cho đi là phải lấy lại".
Mặc kệ Linh Lan đang làm gì.

Hàn Liên Vũ đảo mắt quanh phòng, tiện tay lấy một lọ màu tím được đặt cạnh cậu mà tò mò: "Những thứ này là gì?"
Linh Lan ngừng lại ngước nhìn Hàn Liên Vũ không chừng mà trả lời: "Thuốc độc."
Ánh mắt Hàn Liên Vũ mở to nhìn Linh Lan, sau đó cậu đặt lọ thuốc độc đó xuống chỗ cũ.

Trong đầu Hàn Liên Vũ hiện lên một suy nghĩ "chị ta thật chất là một thiên thần hay một ác quỷ" có lẽ trong cơ thể tồn tại cả hai cũng có thể.
Không nghe Hàn Liên Vũ nói gì nữa Linh Lan nghĩ chắc Hàn Liên Vũ sợ mình nên bật cười thành tiếng tay cô cũng không ngừng cầm kéo cắt vải nhanh gọn, miệng vừa nói: "Chị làm ra nó không phải vì hại người đâu, nhưng một khi người khác động đến chị thì chị cũng không ngừng ngại mà sử dụng chúng."
"Vậy tại sao chị lại tạo ra chúng?" Hàn Liên Vũ thật sự tò mò về con người của Linh Lan.

Để sống trong một khu rừng tâm tối và đặt biệt như thế này đúng là không tầm thường.

Lại tự mình điều chế ra cái loại thuốc chết người này nhằm mục đích gì? Hàn Liên Vũ ngồi xuống cạnh Linh Lan xem cô bắt đầu những mũi may đầu tiên.
"Chị thích." Ngay từ nhỏ Linh Lan đã có hứng thú với những loại cây cỏ và các loại nấm độc.

Linh Lan muốn tự tay mình tạo ra chúng rồi tự tay mình hóa giải chúng.

Không những thế vốn gia đình cô ai cũng giỏi về phương diện y tế, Linh Lan là một điển hình.
Một tuần của Hàn Liên Vũ và Hàn Tâm cùng với Linh Lan trải qua rất bình yên và vui vẻ.

Hàn Liên Vũ cũng quen dần với cuộc sống "rừng thiên nước độc" này.

Hàn Tâm và God thân thiết nhiều hơn, Hàn Liên Vũ học được nhiều thứ trong đóng sách của Linh Lan.

Sách của Linh Lan chỉ toàn là sách nói về độc tính hoặc là về y học phương đông, có những cuốn sách với ngôn ngữ rất lạ khi tìm hiểu thì cậu mới biết đây là những loại thuốc có sẵn trong tự nhiên được viết bằng tiếng Việt.
Cả sáng nay không thấy Linh Lan đâu, Hàn Liên Vũ lo lắng tìm kiếm, dù như thế nào cũng không biết bọn người bắt cóc họ còn sống hay đã chết nên không thể lơ là.

Định chạy đi kiếm thì Hàn Liên Vũ thấy Linh Lan quay về, trên lưng cõng thêm một vỏ sách chỉ toàn là cây với cỏ.

Hàn Liên Vũ chạy ra phụ giúp Linh Lan phơi chúng.

Sau đó thấy Linh Lan bước đến một căn phòng nhỏ cạnh nhà vốn đã được khóa cẩn thận, bước vào trước mặt Hàn Liên Vũ như một nhà máy chế biến thứ gì đó, máy móc có rất nhiều nhưng rất lạ so với cậu.

Thấy Linh Lan lau chùi rất cẩn thân Hàn Liên Vũ cũng tiếp một tay, cậu tò mò hỏi: "Đây là những thứ phục vụ cho sở thích của chị à?"
"Yes, những thứ này nó rất quan trọng với chị." Một tuần vừa qua Linh Lan không có thời gian điều chế, cô dự định ngày mai sẽ đưa hai đứa nhóc về với ba mẹ của chúng.

Mặc dù không nở, có thêm hai đứa nhỏ biết là tốn thời gian chăm sóc bọn chúng rất nhiều nhưng cũng cảm thấy vui và không cô đơn.

Linh Lan vừa làm chùi vừa nói: "Hôm nay chị đã vào làng liên lạc với địa chỉ mà em nói, có thể ngày mai họ sẽ đến đón em."
Hàn Tâm ngồi trên của God đi đến, chân của Hàn Tâm rất mau bình phục nhờ thuốc của cô quả rất hay.

Con bé reo lên vui mừng: "Vậy sao chị? Em sắp được gặp lại cha Nhị Hổ rồi." Vẻ mặt ngây thơ của cô bé Hàn Tâm này khiến Linh Lan không thể không bật cười.

Hàn Liên Vũ không nói từ nào kể từ khi Linh Lan thông báo.
Một lần nữa hình ảnh một người lớn, hai đứa trẻ và một con gấu to đi cùng nhau nhưng lần này không phải đi vào sâu trong rừng mà là đi càng lúc càng ra khỏi khu rừng.

Con đường này chính là Linh Lan tự mình tạo ra, cho nên ngoài cô ra thì chỉ có Addie là người duy nhất biết đến nó.

Gần đến bìa rừng do God là một con gấu to không thể lộ diện được nên đành ở lại đợi cô quay về.

Trước khi ra khỏi khu rừng cô dặn dò rất kỹ càng hai đứa nhỏ: "Hai em nên nhớ người cứu hai em là God (con gấu to).

"
Hàn Tâm gật gật đầu: "Dạ." Hàn Liên Vũ hừ lạnh một tiếng, Linh Lan không nghe thấy im lặng đi tiếp.

Nói con gấu to xác này biết cứu người chi bằng cậu nói tự mình cứu mình có vẻ hợp lý hơn, cõng Hàn Tâm còn không xong, con gấu đó chỉ để làm gối giữ ấm cho Hàn Tâm thì đúng hơn.
"Chào cô, tôi đến tìm Hàn Liên Vũ." Tiệm thuốc ngày xưa của Addie bây giờ là một quán nước uống.

Một người đàn ông có vẻ ngoài đẹp trai nhưng có phần hung dữ đến chỗ quầy của Addie thông báo.

Do một phần đã được Linh Lan dặn trước, Addie mời họ vào ngồi chờ ở sảnh chờ lớn dành cho khách vip.

Vừa đến nơi Linh Lan định bước vào quán, một bà lão chạy đến chỗ của cô nắm lấy tay cô: "Ân nhân cô quay về rồi sao?" Linh Lan bình tĩnh hướng mắt về phía Addie ý bảo cô giải quyết, Addie chạy ngăn bà lão lại: "Thưa bà có vẻ bà đã nhầm người rồi ạ?"
Bà lão cầm lấy tay Addie: "Addie cô quên rồi sao, cô ấy là ân nhân của làng mình mà?"
Thấy Addie giải quyết vấn đề Linh Lan đi vào trong, thở phào một cái, Hàn Liên Vũ liếc mắt nhìn về bà lão sao đó đảo mắt nhìn về phía Linh Lan.

Bà lão đó là một trong những người đã từng nhìn thấy mặt cô vào lúc dịch bệnh diễn ra trầm trọng nhất, Linh Lan đã ra tay cứu hầu hết dân làng khỏi cơn khốn đốn nhờ vào y thuật của mình.
Vào đến sảnh lớn cô để hai đứa trẻ tự sinh tự diệt, nhanh chóng chuồng lên lầu thưởng thức món bánh mới của Addie làm cho cô.

Chân Linh Lan vừa bước được ba bước lên cầu thang, câu nói có chất giọng quen thuộc của Hàn Liên Vũ thốt ra: "Là chị ấy?"
Linh Lan có tật giật mình, mặc dù lý trí cô bảo không được quay lại nhưng bản năng khiến cô quay lại, ngón tay Hàn Liên Vũ chỉ về Linh Lan khiến cô vuốt mũi một cái.

Ánh mắt liếc nhìn sang người đàn ông có vẻ lịch lãm đang ngồi giữa một đám đàn ông lực lưỡng kia, Linh Lan vội nuốt nước bọt.

Cô đoán đây chắc là Hàn Dương Âu trong lời đồn, người đó cũng đưa mắt nhìn về phía cô..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui