Minh Liên cũng chẳng biết nói gì hơn, cô còn quá bỡ ngỡ với những sự việc bất ngờ như vậy.
"Vậy thì tại sao lại bắt ta?" - Minh Liên đánh ánh mắt sang, muốn hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.
"Ta thật sự không muốn bắt muội đâu, nhưng..." - Chưa kịp nói hết thì bên ngoài đã truyền đến tiếng binh sĩ di chuyển, Trần Hoàng ngay lật tức đứng dậy định đưa cô rời đi theo cửa sau.
Vừa tiến lại thì Minh Liên bung dây lấy dao trên tay tự vệ, theo quán tính cả hai đấu với nhau một trận.
Nhưng sức nữ khó lòng đấu lại, chỉ với một đòn mà con dao bị phóng lên tận nóc nhà.
"Muội học võ từ khi nào vậy chứ!" - Khi trưa hắn cứ trong nhà mát mãi nên chẳng thấy được sự đánh trả của cô.
Giờ đây Trần Hoàng mới nhận ra có gì đó khác lạ.
Hai người cứ trao đổi chiêu thức qua lại, càng đánh cậu như càng chắc chắn người trước mặt không phải người mà mình yêu bấy lâu nay.
Vì thế hắn ra ray càng mạnh bạo, Minh Liên đã bắt đầu thấm mệt, thêm cái thai trong bụng thì càng khó đánh hơn.
Trong chốc lác, ánh mắt cô loé sáng, cả người ngã nhẹ xuống đất: "Đau quá đi!".
"Muội có sao không?" - Trần Hoàng liền tiến lại định đỡ dậy thì liền bị Minh Liên dùng một cước mà văng ra đến tường.
Vì nhà bằng đất nên hắn xuyên cả tường mà đi ra ngoài.
Vì tiếng động quá lớn nên đám lính liền chạy về phía này.
Thấy đám lửa đang chạy đến thì hắn chỉ kịp phóng vào một chiếc phi tiêu rồi nói: "Muội ngày càng xinh đẹp rồi đấy!" - Thế rồi chạy đi mất.
Minh Liên nhặt lấy chiếc phi tiêu bên trên có một tờ giấy cùng một chiếc vòng ngọc.
Trên đấy viết: "Rồi ta sẽ đến thăm muội! Chiếc vòng đó chính là của hồi môn năm xưa ta dành cho muội đấy".
Cô nhìn nét chữ thì liền biết, lá thư này đã được viết trước đó.
Cô đứng dậy lấy chiếc vòng tay cất vào người.
Đám quân chạy đến thấy Minh Liên liền quỳ xuống hành lễ: "Linh phi nương nương vạn an!".
Rồi họ lấy kiệu đưa cô trở về Viên Minh viên.
Nghe tin đã tìm thấy cô, Cơ Đế đã tức tốc chạy ra đến cổng đón.
Nhưng cơ thể suy nhược, y phục bấn loạn nên cô đã không ra gặp: "Ở đây đông người, thần thiếp đi ra không tiện!".
Cơ Đế như hiểu ý liền thu lại vẻ mặt mong chờ: "Tất cả lui xuống hết, di kiệu đến chỗ của trẫm!".
Tất cả phi tần, nô tài đều đồng loạt tránh đường cho kiệu gỗ đi qua.
Liên Tâm và Đường Bảo sau khi biết chủ tử an toàn thì đã khóc một trận thật lớn.
Giờ vẫn còn sướt mướt mà đi sau kiệu, nhìn vào có khi người ta còn tưởng nhầm thành đám tang cơ.
Khi đến Dưỡng Tâm cát thì kiệu hạ nhẹ nhàng xuống, Cơ Đế vén màn bước vào định hỏi kẻ chủ mưu thì Minh Liên đã thiếp đi lúc nào chẳng hay.
"Nàng đã mệt rồi!" - Cậu ẵm trọn Linh phi vào người, ra hiệu với Đường Bảo bên cạnh để gọi thái y đến.
Sau khoản thời gian bắt mạch hồi lâu thì thái y quay sang: "Hồi Hoàng thượng! Linh phi nương nương chỉ là kiệt sức, không có gì đáng ngại! Chỉ cần bồi dưỡng sức khoẻ là được rồi ạ!".
Cơ Đế nghe xong thở phào một hơi, cho tất cả mọi người lui xuống.
Từng bước vắt khăn lau mặt, tay chân cho cô, còn tiện tay chỉnh lại vài sợi tóc rối trên khuôn mặt ấy.
"Nàng biết không! Sau khi nàng mất tích thì trẫm rất sợ! Lần đầu tiên trẫm lại hoảng sợ đến mức như vậy, còn từng nghĩ rằng nếu không tìm được nàng thì trẫm biết sống như thế nào đây!" - Cơ Đế ngồi bên mép giường, nắm lấy bàn tay của cô, vô tình mà cảm thán.
Từ công công từ tốn bước vào, vết thương khi trưa khiến cả người ông đau nhức dữ dội: "Hoàng thượng...!".
"Cứ nói đi, không cần kiên dè!" - Cơ Đế đặt bàn tay của cô xuống, còn tiện tay kéo cả chăn lên một cách ân cần.
"Nô tài vô dụng! Đám mà chúng ta bắt được đều cắn lưỡi tự vẫn hết rồi ạ!" - Từ lão nhìn người với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
Nhưng vì sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Minh Liên nên cậu chỉ nói nhỏ: "Vậy thì chỉ còn lại nàng ấy! Điều tra trên người bọn chúng, xem thử có để lại thứ gì không!".
"Dạ!" - Từ công công lui ra bên ngoài.
Cơ Đế vẫn thế, tiếp tục ngồi ở mép giường mà nhìn cô.
Tại Trường Sinh cát nơi ở của Hoàng hậu nương nương.
"Chỉ là tìm kiếm một phi tần mà lại huy động người đến vậy sao chứ?" - Phương quý nhân.
đang ăn một ít điểm tâm bên cạnh.
Sau khi nghe thấy lời đó, quý phi liền quay sang liếc ả một cái làm cho căm nín ngay tức khắc.
"Ngu ngốc! Cô ta đang mang thai đương nhiên sẽ được quý trọng! Mà sao bọn chúng lại không phá cái thai đó dùm chúng ta luôn chứ, như vậy sẽ đỡ nhọc hơn!" - Tĩnh quý phi nói với giọng điệu cay nghiến.
Hoàng hậu bên cạnh chẳng nói gì nhiều, chỉ ngồi đấy suy tư.
Thấy Hoàng hậu như thế nên hai kia chẳng dám ở lại, liền xin phép cáo lui.
Một vị cô cô nhẹ nhẹ cầm một thau nước ấm bước vào, Hoàng hậu liền quay sang: "Ngươi tìm người như thế nào? Vậy mà không động đến dù chỉ là cái móng tay của cô ta chứ!".
Cô cô ấy liền quỳ xuống không còn biết nói gì hơn, Hoàng hậu như tức giận đùng đùng vậy liền đi thẳng vào tẩm điện..