Không biết trải qua bao lâu, Cơ Đế cũng dần mở mắt nhưng bên cạnh lại không phải Minh Liên mà là Hoàng hậu đang ngồi dưới đất mà ngủ.
"Sao nàng lại ở đây?" - Cơ Đế từ từ ngồi dậy, Hoàng hậu cũng vì thế mà mở mắt.
"Người nghỉ ngơi thêm đi!" - Hoàng hậu ngồi dậy vẻ mặt bơ phờ kéo chăn cho cậu.
Cơ Đế chẳng quan tâm lắm nhìn bàn tay đang quấn vải thành một cục của mình.
"Là Hoàng hậu mà lại ngồi dưới đất như vậy sao? Còn gì là thể thống?" - Nói rồi Cơ Đế tung mền ra mà đứng dậy, vừa định đi mất thì quay đầu lại: "Trưa nay trẫm đến chỗ nàng ăn trưa!", nói rồi cậu quay lưng rời đi.
Hoàng hậu bấy giờ mới nở một nụ cười đắc ý.
Từ lão đi bên cạnh Cơ Đế đến bên hồ thì thấy Minh Liên đang ngồi ở căn nhà mát mà uống trà.
Cậu liền nhanh chóng đi đến.
"Hoàng thượng cát tường!" - Minh Liên chưa kịp hạ mình thì liền Cơ Đế đã chạy đến đỡ.
"Đã nói mang thai không được hành đại lễ! Sao cứ cãi lệnh trẫm!" - Dù lời nói cay độc là vậy nhưng cậu vẫn đến cạnh dìu cô ngồi xuống.
Hai ánh mắt giao nhau tự nhiên cảm thấy nỗi uất hận trong lòng đối phương.
Nhưng Cơ Đế chẳng nói nhiều, cầm lấy tay cô mà ngắm nghía: "Bàn tay này chăm sóc trẫm cả đêm cũng đã thô ráp rồi!".
Minh Liên như vỡ lẽ: "Chẳng lẽ tối qua người tỉnh sao?".
"Vết thương như này làm sao ta ngủ được! Nhưng cũng may rằng như vậy mới không bị đổi trắng thay đen" - Hoàng thượng đút đến cho cô một quả nho xanh, dáng vẻ ân cần đến lạ.
Đương nhiên việc đổi trắng thay đen kia trong lòng họ đã đủ biết chuyện gì nhưng cả hai chẳng muốn nhắc đến.
"À cái tên Đường Bảo hay đi cạnh nàng đâu rồi?".
Liên Tâm đứng bên liền trả lời thay cho chủ tử: "Hồi Hoàng thượng! Đường Bảo đã cùng vài thái giám đến Thành Vương phủ, để lấy vài món đồ ạ!".
"Đồ gì?" - Trên mặt Cơ Đế đầy vẻ ngờ vực, chẳng lẽ món đồ gì mà cậu không có mà phải đi đến tận Thành Vương phủ để xin.
Minh Liên thấy dáng vẻ đó của cậu liền không nhịn được mà bật cười: "Thành Vương hôm qua có tìm được một chút thuốc tốt nên thần thiếp mới sai Đường Bảo đến lấy, để đỡ mất công!".
Cuộc trò chuyện chỉ đến đây mà thôi, họ ngồi đấy cùng nhau im lặng, chẳng nói gì nhưng lại êm đềm đến lạ.
Từ công công từ ngoài bước vào, liền chậm chậm bước đến: "Hoàng thượng! Đến giờ người phải đến Trường Sinh cát rồi!".
Cơ Đế liền quay sang Minh Liên chỉ thấy cô nhẹ gật đầu, cậu liền đứng dậy rời đi.
"Ngồi đây cũng chán, Liên Tâm ngươi đi lấy cho ta một ít bánh nữa đi!".
"Người ở một mình, nô tỳ e...!".
"Ngươi nghĩ ai mà đánh lại ta, cứ đi đi!".
Nói rồi Liên Tâm rời đi, Minh Liên từ tốn quay lại phía bụi cây đằng sau, nhẹ nhàng cất tiếng: "Trần Hoàng! Có giỏi thì ra đây, đừng núp như thế!".
"Sao cô biết ta ở đây?" - Trong bụi cây, một hắc y nhân chầm chậm bước ra, kéo lấy khăn bịt mặt xuống cổ, để lộ khuôn mặt đã có một vết sẹo nhỏ.
"Không dễ gì thấy ngươi xuất đầu lộ diện! Có việc gì cứ nói?".
"Muội không sợ ta giết muội sao?".
"Với sức của ngươi bây giờ, đánh với Liên Tâm còn không đặng huống chi đánh với ta!" - Minh Liên dùng khuôn mạnh lãnh đạm mà quay mặt về phía hồ lớn.
Trần Hoàng cũng từ từ ngồi xuống, tự ý rót một ly trà cho bản thân mình.
"Muội không mở lời thì để ta! Nói cho ta biết, muội là ai?" - Ánh mắt kiên định kia của hắn liền hướng lên cô, Minh Liên bị câu hỏi này làm cho phì cười, lấy chiếc khăn lên che miệng.
"Ta đương nhiên không phải là người ngươi cần, người đó đã chết rồi! Còn việc ta là ai, ngươi không cần quan tâm " - Minh Liên nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn, vẻ mặt lại đắt ý vô cùng nhưng đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi.
"Quả thực như ta dự đoán! Vậy thì ta nói cho cô biết, còn tận hai đêm nữa nên từ từ mà tận hưởng đi!" - Nói rồi hắn chạy một mạch, thẳng vào bụi rậm mà biến mất, vừa kịp lúc Liên Tâm mang một đĩa bánh khác đến.
"Nương nương! Người vừa nói chuyện với ai sao?" - Nhìn thấy chiếc ly trà đối diện, Liên Tâm liền nảy sinh thắc mắc.
"Là Trần Hoàng!" - Minh Liên nói vởi vẻ mặt bình thản vô cùng.
"Trần Hoàng? Sao hắn lại đến đây? Người có bị sao không?" - Liên Tâm đặt mạnh đĩa điển tâm xuống mà chạy đến xem xét ngang dọc của chủ tử mình.
"Hắn đang bị thương nên chẳng làm gì được đâu! Thôi cầm theo đĩa bánh đến chỗ Uyển phi trò chuyện!" - Lúc này Minh Liên mới nở một nụ cười mà dời đi.
Liên Tâm cũng được thở phào một hơi, cầm lấy đĩa bánh cùng cô rời đi.
"Tay nghề của nàng đã rất tốt rồi đó! Nhưng mà là Hoàng hậu sao lại tự làm những việc như vậy chứ!" - Cơ Đế đang ăn trưa ở chỗ Hoàng hậu, trong câu vừa khen vừa chê trách khiến người nghe cũng chẳng biết là nên vui hay buồn nữa.
"Là Hoàng hậu, cũng có nghĩa là thê tử của người, việc thể tử chăm sóc phu quân là điều hiển nhiên!".
"Ừm!" - Thái độ của Cơ Đế cứ như cho có, nhưng Hoàng hậu vẫn cười nói rất vui vẻ.
"Hoàng thượng! Hiện tại trong cung có nhiều tần phi nhưng lại ít con nối dõi, Linh phi muội muội thì may mắn mang thai, thần thiếp mong người nên mưa rào rải đều!".
"Việc này Thái hậu luôn nói với trẫm, không cần nàng quá bận tâm!" - Nói rồi Cơ Đế lấy khăn lau miệng rồi rời đi, để lại thức ăn chưa ăn hết và Hoàng hậu đầy thất vọng..