Từ sau đêm Kim Liên cô ấy đỡ cho Minh Liên một nhát đao, ánh sáng trên người cô cứ chập chờn mãi.
Trên người cũng dần xuất hiện vết những vết nứt rất nhỏ.
Trần Thiên từ ngoài đi vào, vẻ mặt vô cùng lo lắng nhưng cậu chẳng biết giúp bằng cách nào.
"Tôi thấy vết nứt lại loan ra rồi đấy! Thật sự không sao chứ?" - Kim Liên ngồi trên ghế, vẻ mặt lại càng bơ phờ hơn.
"Chỉ là tôi không ngờ rằng thanh đao ấy lại mang sát khí mạnh đến mức vậy! Không chỉ là lý do đó, tôi còn cảm nhận được có người đang..." - Kim Liên chưa kịp nói dứt câu, vết nứt lại lan ra thêm một chút khiến cô đau đớn hét lên.
Lúc này Trần Thiên đã rối đến mức xoắn cả não, làm gì cũng chẳng được, lo lắng cũng chẳng xong.
Từ đâu sấm chớp nổ vang trời, tia sáng loé lên hình ảnh một người phụ nữ chừng 50 tuổi, mắt đeo kín bước vào.
Trần Thiên thấy người phụ nữ đó liền đứng dậy, để mặc bà ấy bước đến bên cạnh Kim Liên, nhẹ nhàng dán một lá bùa lên trán làm những vết nứt dần dần bị thu lại.
"Con cũng thật là, sao lại để cô ấy chịu khổ như thế chứ!" - Bà lấy một chiếc bình nhỏ, gỡ lá bùa trên trán Kim Liên xuống mà đốt tro vào hủ, phần hồn kia dần dần bị hút vào chiếc hủ sứ ấy.
"Mẹ đang làm gì vậy?" - Trần Thiên thấy người đó đang dần biến mất thì có chút khó chịu.
"Đang chữa chứ làm gì!" - Bà đóng mạnh nấp hủ rồi dán lá bùa khác lên, đem đến bàn thờ mà đặt xuống.
Thì ra mẹ của Trần Thiên là một bà pháp rất nổi tiếng trong thành phố.
Từ nhỏ cậu đã tự xa lánh mẹ vì cảm thấy những việc đó là mê tín dị đoan, nhưng từ lúc nhìn thấy Kim Liên thì cậu mới dần gần lại với mẹ hơn.
Một hôm bà Kim đến thăm con trai mình thì phát hiện nơi đây âm khí quá lớn nên mới phát hiện ra Kim Liên.
Dù vậy bà cũng cho phép và giúp đỡ cô ấy những lúc khó khăn.
"Con đó nha! Phải cẩn thận hơn chứ, những việc vậy sao không báo với mẹ?" - Sau khi bà thấp một nén nhang thì liền quay lại ghế mà ngồi xuống.
"Cô ấy nói rằng không muốn phiền đến mẹ!" - Trần Thiên sau khi thấy chiếc hủ được an toàn, cậu quay sang rót cho mẹ một ly trà.
"Cô ấy làm sao mà bị đến mức như thế?".
"Con không biết! Đột nhiên ngày hôm qua đang cùng nhau ăn cơm thì cô ấy nói có việc và biến mất! Một lúc sau trở về thì thành như thế! Còn nói gì đó liên quan đến sát khí!" - Trần Thiên từ tốn kể hết mọi chuyện cho bà Kim nghe, mong rằng bà sẽ có cách giải quyết.
"Vậy là bị vật có sát khí đâm trúng, nguyên nhân lớn hơn nữa là bị người khác yểm bùa!" - Bà Kim nhớ lại hình dáng cô ấy lúc nãy mà phán đoán.
"Yểm bùa???".
"Phải! Nhưng mà kẻ yểm đó chắc hẳn lại chẳn ngờ bùa chú của hắn lại chẳng có tác dụng đến thể xác mà chỉ liên quan đến linh hồn!".
"Vậy có cách nào để giải không mẹ" - Trần Thiên bày ra vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Bà nhìn cậu, gật đầu vào cái rồi đứng dậy bỏ đi nhưng trước khi đi không quên căn dặn: "Mỗi ngày đốt cho cô ấy ba nén hương! Ngày mai mẹ sẽ đến gỡ bùa giúp cô ấy! Còn con, mẹ chỉ biết nói rằng âm dương cách biệt, hãy tự hiểu lấy!" - Nói rồi bà bung dù đi trong trời mưa xối xả.
Trần Thiên nhìn theo bóng mẹ mà có chút suy tư.
Rồi cậu nhìn lại chiếc hủ sứ trắng đang bị dán bùa trên bàn thờ, những chữ "Âm dương cách biệt" cứ chạy mãi trong đầu cậu.
Bây giờ cậu chỉ biết lặn lẽ đi đến thắp cho cô ấy vài nén nhang: "Cô cứ yên tâm mà ở bên trong, cố gắng nghỉ ngơi đi!" - Vừa dứt lời thì tiếng điện thoại của cậu vang lên.
Là tin báo từ trụ sở, cậu phải đến đó gấp.
Chiếc xe đen của cậu vừa rời khỏi nhà thì một người mặt đồ đen đi đến trước cổng nhà cậu, chỉ nhẹ thả một chút bột gì đó màu trắng và vài lá bùa: "Cuối cùng cũng tìm thấy được một linh hồn thuần khiết!" - Nói rồi hắn ta quay người bỏ đi.
Lúc này, Trần Thiên cũng đã chạy đến trụ sở.
Mọi thứ bên trong cũng dần trở lại nhịp sống cũ.
Vừa bước vào cửa, Trần Thiên bị tấm ảnh ngay cửa ra vào làm cho cậu khựng lại một chút.
Là tấm hình cả trụ sở năm đó cùng nhau chụp, còn có cả Minh Liên đang ngồi ở hàng đầu tiên.
Nụ cười tươi như hoa đó khiến lòng người có chút xơ xát.
Cậu dừng vậy rồi lại thôi, cứ tiến thẳng về phía phòng họp mà đi vào.
.
Truyện Quan Trường
Vừa mở cửa thì tất cả ánh mắt đều hướng về phía cậu.
Nhất là vị sếp ngồi ở đầu kia, ánh mắt có chút thất vọng: "Đây là lần thứ hai trong tháng đồng chí đến trễ! Tác phong của đồng chí để ở đâu!" - Tiếng hét của sếp Hà làm cả căn phòng như câm nín vậy.
Trần Thiên chỉ biết bỏ mủ xuống mà tạ lỗi: "Thành thật xin lỗi sếp! Xin lỗi mọi người!".
"Sự bất quá tam! Đừng để tôi bắt gặp thêm bất kì lần nào nữa! Về chỗ đi!" - Cậu liền nhanh chóng đi đến chỗ của mình mà yên vị ngồi xuống.
Mã Phi bên cạnh liền chọt chọt cậu: "Sao anh lại đi trễ thế?".
"Việc bận cá nhân! Nhưng cũng cản ơn cậu đã nhắc!".
"Không có gì!" - Mã Phi quay lại bàn, để lộ trên cổ tay đang đeo một chiếc vòng bằng bạc.
Trần Thiên nhìn nó mà căm lặng không còn biết nói gì nữa cả.
Nhưng trong đầu lại nhớ lại cảnh tượng ngày tốt nghiệp của cậu và Minh Liên, hình ảnh vui vẻ của cô ấy vẫn đang đeo chiếc vòng đang ở trước mắt cậu..