"Sao anh lại nhìn em chầm chầm như vậy?" - Mã Phi quay sang làm vẻ mặt vô cùng khó hiểu, cậu kéo tay áo và đứng dậy phát biểu ý kiến.
Giờ đây trong đầu Trần Thiên như tối dần vậy, chẳng phải đấy là chiếc vòng mà Minh Liên thích nhất sao.
Đang suy nghĩ vu vơ thì Mã Phi liền vỗ vai cậu: "Anh Thiên, cuộc họp kết thúc rồi, anh còn ngồi ở đây chi dậy!" - Thì ra trong lúc Trần Thiên ngồi bất thần ở đấy thì cuộc họp kết thúc lúc nào chẳng hay.
Cậu nhìn người con trai trước mặt, cứ định hỏi nhưng lại thôi.
Mã Phi thì vui vẻ đi ra ngoài, vừa đến cửa thì cậu liền quay đầu vào: "Chiếc vòng này là của chị ấy tặng em đấy!" - Cậu cười rồi rời đi.
Nhưng nụ cười ấy chưa đi xa đã trở nên quỷ dị khó ngờ: "Thấy rồi! Thấy rồi, vậy là sắp xong rồi!" - Nói rồi Mã Phi lại quay lại vẻ mặt vui vẻ trước kia đi xuống lầu.
Trần Thiên ngồi đấy cứ mãi không hiểu được, đang bần thần thì một viên cảnh sát chạy lên: "Cậu thiên này! Có một bà đồng nói là muốn gặp cậu!".
"Hả? Tôi xuống liền!" - Dẹp mọi suy nghĩ sang một bên, cậu nghe liền biết là mẹ nên chạy thật nhanh xuống.
Vừa chạy ra cửa thì thấy một người phụ nữ đang cầm một chiếc ô đợi cậu.
Vừa chạy đến định chào mẹ thì bà Kim liền lôi cậu đi, ánh mắt còn không quên nhìn trụ sở một lần.
Vừa đi cậu vừa hỏi mẹ đã xảy ra chuyện gì nhưng bà lại chẳng nói một câu.
Hai người cùng lên xe mà về nhà thật nhanh.
Vừa vào nhà, bà liền lấy một chút bột trắng gì đó rắt lên người cậu.
"Mẹ làm cái gì vậy? Dơ đồ của con hết rồi!".
"Mẹ thấy cái trụ sở đó âm khí rất nặng, đương nhiên là muốn tốt cho con! Mà mẹ có cách chữa lành cho Kim Liên rồi!".
Nói rồi bà đi đến bên bàn thờ lấy chiếc hủ sứ trắng ấy xuống.
Còn căn dặn Trần Thiên chuẩn bị một số đồ nghề nhất định.
Bà Kim nhẹ nhàng mở chiếc hủ ra, một linh hồn màu xanh nhẹ nhàng bay ra khỏi.
Vết nứt trên người cô ấy có vẻ đã loan ra khắp cơ thể nhưng cô lại chẳng tỏ vẻ gì đau đớn như lúc đầu cả.
"Đúng như mẹ dự đoán! Trong hoạ có phúc!" - Nói rồi bà cột một sợi chỉ lên đầu ngón tay con trai mình.
"Từ nhỏ, dương khí của con đã rất lớn nên khó mà có linh hồn nào chung sống cùng được! Nay cô ấy sống cùng con một thời gian khá dài nhận lấy dương khí còn bị yểm bùa làm giảm âm khí! Giờ đây Kim Liên không còn là một linh hồn nữa mà có thể gọi là bán tiên rồi".
Trần Thiên và Kim Liên cũng vì thế và bất ngờ, nhưng vẫn nhìn bà kim bằng ánh mắt ngờ vực.
"Mẹ có đọc sách đó nha! Là của tổ tiên truyền lại, giờ chỉ còn bước cuối cùng là máu của người chí dương thôi!".
Nói rồi bà đưa một đầu dây kia cho Kim Liên, còn bên đây Trần Thiên chưa kịp hiểu gì thì đã bị mẹ lấy một cây kim đâm vào đầu ngón tay.
Một ánh sáng đỏ rực chạy từ ngón tay của cậu đến người Kim Liên.
Cả linh hồn cô như bị ánh sáng đỏ bao trùm, những vết nứt cứ càng loan ra khiến cô đau đớn mà hét lên.
Bên này bà Kim thầm đọc chú, lắc chuông.
Âm vang một hồi lâu, linh thể Kim Liên phát ra những vần quang đến chói mắt.
"Gần nửa cuộc đời, cuối cùng ta cũng có thể thấy được kỳ tích!" - Bà Kim đứng dậy, vẻ mặt như vừa trút bỏ được gánh nặng vậy, còn Trần Thiên thì vẫn há hốc nhìn chẳng nói nên lời.
Rồi ánh sáng cũng dịu bớt, thân ảnh của Kim Liên nhẹ nhàng đáp xuống.
Giờ đây bao quanh cô không còn là ánh sáng màu xanh trước đây nữa mà là một màu vàng nhè nhẹ.
Chỉ nhìn thôi cũng thấy thang khiết, nhẹ nhàng.
Cô nhẹ lướt đến chỗ của Trần Thiên, nhẹ nhàng cầm tay cậu, vết thương trên tay cũng dần biến mất.
"Con cảm ơn cô rất nhìu! Nhờ có cô mà...!".
"Không cần khách sáo! Chỉ là tốn chút sức không đáng ngại mà thôi!" - Bà Kim vẫn với nụ cười hiền hậu ấy làm không khí trong nhà đã đỡ im ắng hơn.
Bà liền chạy đằng sau bếp để nấu vài món đãi cả nhà.
Ngoài trời cứ vẫn thế, ngày mưa trong hạ có vẻ đã đến lúc kết thúc.
Cho nên cái ngày cuối cùng ấy nó đã dốt toàn sức mà làm chấn động cả một vùng.
Kim Liên nhìn trời mưa mà như sực nhớ chuyện gì đó.
"Trần Thiên! Khi chiều cậu đã chạm vào ai, hay để ai chạm vào!" - Kim Liên sắc mặt khó coi nhìn cậu.
Trần Thiên cũng kể là đã chạm tay với rất nhiều người trong cuộc họp, cũng đã rất nhiều người đã chạm vào cậu cho nên không thể nhớ rõ.
"Vậy sao? Vậy thì tốt rồi!" - Ánh mắt cô có chút suy tư.
Vì lúc chiều thông qua cảm nhận của chiếc vòng mà Trần Thiên đang đeo, cô cảm nhận được một khí tức của sự nguy hiểm nhưng lại vô cùng quen thuộc.
Kim Liên tiến lại gần cậu, từ từ truyền vào chiếc vòng trên tay một chút gì đấy.
Chiếc vòng sáng lên trong một lát rồi tắt hẳn: "Sau này nó sẽ bảo vệ cậu trong một số trường hợp!".
"Cảm ơn!" - Ánh mắt hai người nhìn nhau, và cứ thế mà thôi..