Chẳng mấy chốc cũng đến ngày tuyển phi diễn ra.
Cũng như thường ngày Minh Liên dụi mắt ngồi dậy.
Cô sờ thử bên Cơ Đế nằm thì nơi đó giờ đã lạnh lẽo, tự khắc cô biết cậu ta đã rời đi từ lúc sớm.
Cô mệt mỏi xuống giường: "Liên Tâm! Ta dậy rồi!".
"Nàng dậy rồi sao?" - Cơ Đế từ trong thư phòng nhẹ nhàng bước ra, còn sẵn tay lấy thau nước đã để sẵn trên bàn mà giúp cô lau mặt, súc miệng.
"Thần thiếp tưởng người đã đi họp bàn với các quan rồi chứ" - Minh Liên cũng rất phối hợp với những việc làm của Cơ Đế vì hiếm khi có được tiện nghi như vậy mà.
Cơ Đế không trả lời, chỉ sau khi giúp cô xong mới mở miệng: "Hôm nay trẫm sẽ dự buổi tuyển phi nên đã bãi buổi họp bàn rồi! Nàng thay y phục nhanh đi, chúng ta còn đi ăn sáng!".
"Nhanh thật" - Cô cảm thán cho chính Thành Vương, hôm nay đã là hạn cuối mất rồi.
Đang suy nghĩ vu vơ thì Cơ Đế đặt trước mắt cô một bộ y phục màu vàng nhẹ, chi tiết tinh xảo, chỉ cần nhìn thôi cũng biết rằng cần phải tốn bao nhiêu là thờ gian và công sức.
"Không cần thắc mắc! Bộ y phục này là trẫm đặt biệt dặn dò Nội Vụ phủ may cho nàng đó! Dù sao hôm nay cũng có người nhà của nàng đến, phải đẹp mặt chứ nhỉ!" - Cơ Đế ân cần vuốt lấy mái tóc đen óng mượt, vén vài sợi tóc rối ra sau vành tai: "Đi thay đồ đi! Sao lại lặng thinh rồi?".
Minh Liên liền bị hút trở lại hiện thực, sự dịu dàng bất ngờ kia làm cô như mất hồn vậy.
Cô đỏ mặt mà đi vào trong phòng.
Cơ Đế bị hành động đó của cô mà cười vui vẻ.
Nhẹ ngồi xuống ghế mà uống trà.
"Người thấy thần thiếp thế nào?" - Minh Liên từ từ bước khỏi phòng.
Cơ Đế quay đầu lại liền lật tức đứng hình.
Thật sự rất đẹp, bộ y phục ấy đã làm vẻ đẹp của cô càng trở nên sắc sảo hơn, "Người đẹp vì lụa", nhưng thật ra cô cùng lụa hỗ trợ và nâng đỡ lẫn nhau.
Minh Liên đứng lại quơ tay trước mặt cậu: "Chúng ta đi thôi!".
Cơ Đế bừng tỉnh, nắm lấy tay cô mà cùng đi như muốn chữa ngượng cho mình.
Hai người cùng nhau đi dưới hàng câu liễu.
Một nam một nữ, thanh tú cao sang, mọi người đi qua đều bị khí chất kia làm bất ngờ.
"À! Hoàng thượng! Liên Tâm ở đâu? Từ sáng giờ thần thiếp không thấy, còn Đường Bảo nữa?" - Đột nhiên, Minh Liên sực nhớ đến hai người ngày ngày luôn ở cạnh mình, bây giờ không thấy liền có chút kì lạ.
"Đều ở nơi tuyển phi! Đến đó sẽ thấy!".
Hai người vẫn thế nắm lấy tay nhau mà đi.
Trong lòng Minh Liên tự khắc cảm thấy, hôm nay Co Đế có chút kì lạ, hình như đang toan tính điều gì đó.
Hai người cùng đi cùng vui, nào để ý đến người đang đi phía sau họ.
"Chủ tử! Chúng ta có nên đổi đường khác không ạ?" - Vị nô tỳ bên cạnh nhẹ nhàng hỏi.
"Sao lại phải đổi đường! Bổn cung cũng chẳng buồn đổi!" - Tĩnh quý phi cọc tính trả lời, chỉ còn biết đi sau hai người họ.
Đi một lúc, Minh Liên cũng đến một khu vườn rất rộng, bên trong lại truyền ra tiếng người nhộn nhịp.
Vừa định đi vào thì Từ công công từ đâu chạy đến nói nhỏ gì đó vào tai Cơ Đế.
Cậu liền có chút nhíu mày quay sang nhìn Minh Liên: "Nàng cứ vào trước đi! Trẫm phải đi xử lí chút chuyện đã!".
"Được thôi! Người đi cẩn thận nhá!".
Nói rồi cả hai đều chia nhau ra mà đi, Minh Liên men theo lối mòn mà đi vào trong.
Càng vào khung cảnh càng khiến người mê mệt, cây cối ngọn cỏ như được sắp xếp một cách hoàn hảo.
Cô tiến càng gần đến nơi phát ra tiếng người nhộn nhịp ấy.
Định bước qua thì nghe được tiếng vài người.
"Ô! Không hỗ danh là Kim tiểu thư, em gái của Linh phi nương nương! Hôm nay tỷ thật sự rất đẹp!".
"Phải! Phải! Không chừng tỷ sẽ là người được chọn đó!" - Rất nhiều cô gái bu quanh lấy một người.
Tên là Kim Trân, con gái đích mẫu của Kim Liên, dù nhỏ tuổi hơn nhưng từ nhỏ đã ỷ là con đích mà luôn bắt nạt người.
"Thật sao? Thật sự tôi lại đẹp như vậy đó!" - Kim Trân nói với giọng điệu có chút kiêu hãnh.
"Nghe nói hôm nay là Linh phi đích thân đến xem xét! Đương nhiên sẽ ưu tiên hơn cho tỷ rồi!".
Nghe đến đây Minh Liên không chịu được nữa định bước ra thì Liên Tâm từ đâu đến đỡ lấy tay cô như chặn hành động lại.
"Dù sao người cũng là phi tử, không thể có khí thế mà đi ra như vậy được" - Nói rồi Liên Tâm liền dùng giọng mình mà truyền lớn: "Linh phi nương nương giá đáo!".
Lật tức những người phụ nữ đang bàn chuyện quay lại.
Linh phi từ trong đi ra, tất cả đều quỳ xuống mà đồng thanh: "Linh phi nương nương vạn phúc kim an!".
Kim Trân cũng ngượng ngạo mà quỳ xuống.
Người trước mặt đã không còn là vị tỷ tỷ dễ bắt nạt năm xưa nữa rồi, mà đã trở thành một sủng phi còn mang cả long thai, trân quý vô cùng.
"Tất cả đứng dậy đi! Bổn cung chỉ tiện đường đi ngang mà thôi, tất cả cứ bình thường đi!" - Minh Liên cười nói, sau lại đặt tay cho Liên Tâm mà đi thẳng vào trong.
Kim Trân từ đâu chạy đến chắn lấy cô, bày ra vẻ mặt vô cùng vui mừng: "Tỷ tỷ! Cuối cùng muội cũng gặp được tỷ rồi!".
Minh Liên cũng chỉ biết cười mà vuốt tóc cho cô ta: "Bổn cung sẽ nói chuyện sau với muội, giờ bổn cung có chút bận!" - Cô bước từng bước chắc chắn mà đi vào trong.
Làm các vị tiểu thư ở đó bắt đầu bàn tán.
Vừa khen ngợi độ xinh đẹp của Linh phi, còn nói đến khí thế cao quý của một vị phi tử.
Có vài người lại cảm thấy tình cảm tỷ muội giữa Linh phi và Kim tiểu thư không được tốt, nên hi vọng trong lòng họ lại trở lại..