Chuyển sinh – một sự kiện huyền bí thường xuất hiện trong truyện dành cho những ai đã đánh mất niềm tin vào cuộc sống và mong chờ việc mình sẽ được gửi đến một thế giới mới với những gì tốt đẹp hơn.
Ít ra Cường đã từng nghĩ mấy thứ ảo diệu như vậy chỉ có trên phim ảnh hay trong những cuốn tiểu thuyết rẻ tiền phi thực tế.
ngôn tình hay
Sống ở thế kỉ 21, sở hữu một nhan sắc và gia thế bình thường, Cường từng sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ cho đến khi lên đến đại học.
Thời còn học cấp hai, cấp ba, trong mắt chúng bạn thì cậu luôn bị lu mờ bởi sự xuất sắc của đứa em song sinh, Nghĩa.
Việc cậu thua kém thành tích với nó thì mọi người xung quanh gần như ai cũng mặc định như vậy rồi.
Họ thường đem hai người bọn cậu ra so sánh và dễ dàng kết luận là ai hơn ai, nhưng đâu có ai biết cậu đã phải nỗ lực đến nhường nào để có thể theo kịp người em sinh ra vốn đã là thiên tài của mình.
Những chuyện như vậy dù trong lòng rất khó chịu nhưng Cường cũng chẳng để vào mắt.
Bởi vì, cậu đã có cô ấy.
Người con gái mà cậu yêu, người con gái dịu dàng và xinh đẹp nhất đã chọn cậu chứ không phải một người hoàn hảo như Nghĩa.
Cô ấy là động lực, là niềm tin để cậu cố gắng phấn đấu đến thành công dù cho phía trước có là gì.
Nhưng phàm cái gì khi ta càng đặt nhiều hi vọng vào nó bao nhiêu thì khi mất đi lại càng tuyệt vọng bấy nhiêu.
“Vô vọng rồi sao?” – Cường tu ực ực chai bia cầm trong tay và lẩm bẩm.
Cậu đang ngồi trên sân thượng trường đại học K danh giá nhìn xa xăm.
Sở dĩ cậu có thể ngồi ở đây vào giờ phút này là do đã lén lút qua mặt bác bảo vệ vào lúc chiều.
Nơi đây đầy ắp những khoảnh khắc vui vẻ của cậu và người yêu thời còn mặn nồng nên trong lúc suy sụp cậu muốn ở chỗ này nhất.
Nhưng càng say bao nhiêu thì Cường lại càng sợ cảm giác sáng ngày mai tỉnh ra bấy nhiêu để phải tiếp tục đối mặt với cái hiện thực phũ phàng của cuộc đời mình.
Đúng lúc đó bất chợt cảm giác muốn giã từ cuộc sống trước giờ vốn len lỏi trong cậu lại được dịp bùng phát vô cùng mạnh mẽ.
“Tất cả những gì em nói thì sau cùng chỉ là sự giả dối thôi sao? Tại sao lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy hả ông trời ơi?”
Cường đau khổ gào thét trong tuyệt vọng nhưng đáp lại lời cậu chỉ là cái tĩnh mịch đáng sợ của màn đêm và cái lạnh đến cắt da của những cơn gió mùa đông.
Những kỉ niệm vui vẻ của hai đứa lại bất chợt từ đâu ùa về để thêm phần dày xéo trái tim đáng thương đang rỉ máu của cậu.
“Hi vọng cuộc sống mới của mình sẽ tốt đẹp hơn thế này! Hoặc chí ít nếu không có thứ gọi là cuộc sống mới thì mọi buồn đau cũng sẽ chấm dứt tại đây!” – Cường tự nhủ với bản thân rồi trèo ra lan can, thả mình theo cơn gió lạnh lẽo của màn đêm.
Một tiếng động kinh hoàng vang lên đánh động tất cả mọi người gần đó.
Điều đầu tiên Cường nhận thấy sau khi nhảy lầu tự tử chính là một sự hụt hẫng đến ép chặt cả trái tim cùng cơn đau nhói khi mọi chiếc xương trên cơ thể cậu đều đồng loạt gãy vụn thành trăm mảnh.
Một cảm giác ấm nóng và tanh nồng bao phủ lấy Cường làm cậu muốn buồn nôn, nhưng chắc có lẽ cậu không còn cơ hội để làm điều đó nữa rồi.
Trong khoảnh khắc đó, Cường vẫn đủ tỉnh táo để đưa ra kết luận rằng với lượng máu đã mất nhiều thế này thì mình chắc chắn hết cứu.
Nhưng cái chết lại không quá đau đớn và đáng sợ như Cường từng tưởng tượng.
Nó đến thật nhẹ nhàng rồi từ từ rút đi sinh lực của cậu từng chút một.
Đến một thời điểm nhất định, toàn bộ cơ thể của Cường bắt đầu nóng lên rồi từ từ chìm vào một luồng ánh sáng ấm áp lạ kì.
“Vĩnh biệt! Tình yêu của tôi! Nếu có một điều ước, tôi muốn chúng ta sẽ gặp lại nhau một lần nữa!”
Đó là nguyện ước cuối cùng cậu dành cho thế giới mà cậu đã từng sống…
***
Không biết là sau bao lâu, Cường choàng tỉnh giấc và thấy mình nằm trong một căn phòng toàn màu trắng.
Mùi băng gạc và thuốc đỏ tanh tưởi xộc thẳng vào mũi của cậu nên Cường đoán rằng đây hẳn phải là bệnh viện rồi.
Vùng đầu tuy vẫn còn một chút đau đớn và mụ mị nhưng Cường lại thấy cơ thể mình mạnh khỏe vô cùng và gần như không có chút thương tích gì cả.
– Mình còn chưa chết sao? Chuyện này là sao đây? – Cường ngạc nhiên giơ hai tay lên huơ huơ trước mặt.
Đúng vậy, với một kẻ nhảy lầu tự tử như cậu thì tuyệt đối không có chuyện chỉ bị vài vết thương vặt vãnh thế này được.
– Ông ơi! Con nó tỉnh lại rồi kìa!
Người phụ nữ trung niên có gương mặt đen sạm khắc khổ thấy cậu mở mắt liền mừng rỡ chạy ra ngoài thông báo.
Giọng nói đó, khuôn mặt thân thương đó chắc chắn là của bà Tâm, mẹ ruột của cậu.
– Con không sao chứ? – Cha cậu, sĩ quan cảnh sát Lưu Văn Xuyên dẫn theo một ông bác già mặc áo Blouse vào phòng và mở lời nhờ cậy – Anh Phú, phiền anh kiểm tra giùm tình trạng của cháu.
“Vậy đúng là mình chưa chết thật rồi!” – Cường thất vọng khi phát hiện những con người quen thuộc ở trước mặt trong lúc để ông bác sĩ tên Phú kiểm tra cơ thể mình.
Tuy nhiên, những lời lão Phú này nói ra sau đó lại làm cậu ngạc nhiên đến mức không tin vào tai của mình nữa.
– Tốt rồi! Tình hình sức khỏe của cháu rất ổn định.
Đúng là kì tích! Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy có người chạm trán bọn Quỷ mà còn sống đấy, nhất là với thể trạng Vô Lực của cháu này nữa!
– Bác sĩ! Ông đang nói cái quái gì thế? Ông có chắc thần kinh của mình bình thường không vậy? – Cường đưa mắt sang cha mẹ nhưng càng sửng sốt hơn nữa khi họ cũng gật gù tán đồng những điều ông ta vừa nói.
Thậm chí, ông Xuyên còn mắng ngược lại cậu:
– Kìa! Sao con lại hỗn hào với bác sĩ Phú thế hả? Ba đã dạy con thế nào? – Quay sang lão bác sĩ, ông dịu giọng – Cảm ơn anh rất nhiều anh Phú ạ! Cháu nó có cần phải chuyển đến phòng Ma Thuật Trị Liệu Tích Cực như phác đồ nữa không ạ?
– Không cần đâu! Tình hình đã ổn định rồi! Thậm chí cháu nhà có thể xuất viện vào ngày mai luôn – Ông Phú thông báo.
Tâm trí của Cường chấn động thật sự, họ đang nói cái quái gì thế.
Cái gì mà Quỷ, ma thuật trị liệu,… Mấy cái này, trước kia đúng là cậu có nghĩ đến, nhưng đó chỉ là trong thế giới ảo tưởng của bất kì thằng trẻ trâu nào thôi.
Vậy mà bây giờ những thứ vô lí đó lại hiển hiện trước mặt cậu, được nói ra bởi chính những người vô cùng quen thuộc và nghiêm túc như cha, mẹ hay ông bác sĩ Phú.
Cường định tiếp tục cãi lí với họ nhưng một cơn đau đầu bất chợt ập tới khiến thần trí cậu trở nên điên đảo.
***
Hôm nay là thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2013…
Đã hơn hai tuần xuất viện, Cường bắt đầu chấp nhận sự thật rằng mình có lẽ đã bị chuyển sinh thật rồi.
Nghe hơi nực cười một chút, nhưng người cậu chuyển kiếp hiện tại lại chính là bản thân cậu của hơn 5 năm về trước, lúc cậu mới bắt đầu vào học cấp ba.
Còn buồn cười hơn nữa, thế giới này vốn dĩ giống hệt thế giới cậu sống trước kia, tuy nhiên cũng có những thứ khác biệt rõ ràng…
Mọi người gọi đây là Linh Thể Giới – cái tên được lưu truyền từ thời của Thần Tối Cao hơn nghìn năm trước.
Đây là thế giới siêu nhiên có sự tồn tại hai thế lực song song đối kháng nhau là Thần và Quỷ.
Từ xa xưa, lũ quỷ vốn là loài sinh vật có sức mạnh thể chất cũng như ma thuật vượt trội hơn hẳn con người nên chúng luôn coi họ là thức ăn và tự cho mình thứ đặc quyền được tùy tiện giết chóc con mồi như ngóe để thỏa mãn dục vọng.
Thế giới con người lúc đó ngập tràn sự đau khổ và đen tối chẳng khác gì địa ngục trần gian.
Hàng trăm cuộc khởi nghĩa nổ ra nhưng tất cả cuối cùng vẫn bị dìm trong biển máu bởi chênh lệch sức mạnh của hai bên.
Tuy nhiên, một con người quyền năng được nhân loại xưng tụng bằng danh hiệu Thần Tối Cao đã được sinh ra vào nghìn năm trước.
Ngài chứng kiến sự tàn ác của lũ quỷ, học hỏi thứ phép thuật của chúng để rồi dùng chính thứ sức mạnh ấy lần lượt đánh bại sáu đầu lĩnh của lũ quỷ là Lục Đế.
Sau đó, Đức Thần tống khứ toàn bộ loài quỷ độc ác sang chiều không gian khác và phong ấn cánh cổng kết nối hai thế giới.
Tuy nhiên, phong ấn này không hoàn hảo nên bọn quỷ có thể tái sinh ở nhân thế thông qua việc chiếm xác con người.
Biết không thể một mình tiêu diệt hoàn toàn căn nguyên của cái ác, Đức Thần trước lúc lâm chung đã chia nhỏ sức mạnh của ông ra thành hàng triệu mảnh và ban phát nó một cách ngẫu nhiên cho những đứa trẻ may mắn sinh ra sau khi Ngài qua đời.
Gift, hay còn có tên gọi khác là Dị Năng, chính là những năng lực siêu nhiên thần thánh mà Đức Thần để lại có thể điều khiển thế giới vật chất và giết được quỷ.
Tuy nhiên, thứ sức mạnh đó vô cùng đa dạng và mạnh yếu khác nhau tùy vào thể chất và sự may mắn mỗi người.
Những người có Gift được gọi chung là Bạch Pháp Sư nếu làm điều tốt, có ích cho đời… Tuy nhiên, cũng có những Hắc Pháp Sư chỉ mong muốn quyền lực, giàu sang và tư lợi cho bản thân mình.
Chúng tự tập hợp và hoạt động trong thế giới ngầm, được mọi người biết đến với tên gọi là Hội Thống Trị.
Đó không phải là điều duy nhất, thế giới cũ của Cường có khoa học và công nghệ thì thế giới này cũng có.
Và thứ đặc trưng nhất ở đây chính là công nghệ Saint.
Đây là một hệ thống vũ trang hoàn chỉnh đã được nghiên cứu và đã phát triển mạnh mẽ trong vài thập kỉ trước.
Bản chất của nó là một “áo giáp” đi kèm với “vũ khí” có khả năng chuyển hóa nguồn năng lượng nguyên thủy của sinh vật sống thành hai loại ma thuật căn bản nhất: Sát Thương và Phòng Ngự.
Tất nhiên khi chúng ra đời đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của các chính quyền tôn giáo.
Họ cho rằng điều đó là phạm thượng và bất kính với những gì mà Thần đã ban cho con người.
Tuy nhiên, đứng trước mối đe dọa ngày càng lớn của Hội Thống Trị cũng như sự hồi sinh của Quỷ ngày càng nhiều đã khiến cho chính quyền của tất cả các nước trên thế giới thông qua điều luật chung để sử dụng thứ vũ khí này rộng rãi trong toàn dân từ năm 2000.
Và bây giờ, đã là năm 2013, các trường học từ cấp 1 không còn đơn thuần dạy văn hóa nữa mà vừa dạy văn hóa vừa dạy học sinh cách sử dụng Saint và Gift đúng cách.
Lịch sử của thế giới này cũng không khác mấy so với thế giới trước của Cường, những cái tên của các vĩ nhân có khi sai khác với thế giới trước của cậu nhưng các sự kiện thì chắc chắn luôn diễn ra theo đúng một kịch bản có sẵn như Thế Chiến I, Thế Chiến II.
Bởi vậy cậu cũng chả cần phải giả mất trí như trong bao câu chuyện chuyển sinh hư cấu khác mà cậu từng đọc.
Mà nhiều khi cậu còn chả nghĩ là mình đã bị chuyển sinh nữa mà.
“Haizz!” – Cường thở dài ngao ngán, đúng là thế giới này chả khác trước bao nhiêu, nhưng bởi vậy nó mới làm cậu thêm phần chán nản.
Lại nói về Lưu Chí Cường của thế giới này, đó là một tên thiếu niên theo đúng định nghĩa của chữ “phế”.
Đúng vậy! Phế toàn tập! Cậu không hề thêm bớt bất kì điều gì đâu.
Cái tên này vừa sinh ra đã thuộc diện cực hiếm của thời đại này… đó là không sở hữu bất kì một loại Gift nào cả.
Đã vậy thể chất cũng không thuộc dạng xuất chúng nên khả năng sử dụng Saint cao lắm chỉ ở mức khá.
Ưu điểm duy nhất của gã này là hắn học giỏi văn hóa như cậu ở thế giới trước nên suy cho cùng, cậu đoán, có thể được hình dung là “một kẻ đen đủi nhưng không đến mức thảm hại”.
Tuy nhân vật mới không mấy khả quan, nhưng Cường cũng chẳng quan tâm lắm đến việc trở thành anh hùng hay tranh đua với kẻ khác.
Một kẻ đã chết một lần như cậu tất nhiên sẽ yêu quý sự sống vô cùng và khi nhìn thấy cảnh cha mẹ đau khổ và lo lắng cho mình như thế nào khi bị thương, Cường đã tự nhủ phải cố gắng tồn tại ở đây bằng bất cứ giá nào.
Nhưng giống như ở thế giới trước, tên Cường này cũng có một đứa em tên là Nghĩa.
Ở thế giới này, em song sinh của cậu thậm chí còn có phần bá đạo hơn trước.
Sinh ra sau cậu chỉ 45 phút nhưng Nghĩa lại có được ưu ái khi sở hữu Gift bá đạo nhất [Sáng Tạo].
Đây là cái tên được những người nghiên cứu đặt cho nó bởi vì người bình thường chỉ có thể có tối đa 5 Gift khác nhau và càng sở hữu nhiều Gift thì các Gift càng yếu nhưng Nghĩa lại có khả năng sử dụng được toàn bộ Gift mà con người từng biết đến ở cấp độ rất cao.
Tận dụng việc đó, dù khả năng dùng Saint không quá xuất sắc nhưng Nghĩa luôn là “Độc cô cầu bại” trong mọi cuộc chiến từ hồi tiểu học đến giờ, thậm chí còn được trường chuyên Hoàn Cầu mời về làm học viên danh dự, tương lai trước mắt vô cùng xán lạn.
Thế nhưng…
– Xin lỗi mày nhé! Vì thằng anh này mà mày phải hạ mình nhập học ở đây! – Cường nói với giọng tự trách, hôm nay cậu với Nghĩa đi nộp hồ sơ vào trường Xà Cừ, ngôi trường cũng rất nổi tiếng trong khu vực, à mà phải gọi là “tai tiếng” thì nghe có vẻ đúng hơn.
– Quên chuyện đó đi! Với tao thì học ở đâu chả vậy! Em trai của mày vốn đã out trình tất cả học sinh đồng trang lứa rồi.
Ha ha ha! – Thằng Nghĩa nửa đùa nửa thật cười lớn.
– Tới rồi nè hai đứa! Mau vào xem nộp hồ sơ ở đâu đi kìa! – Bà Tâm, mẹ của Cường và Nghĩa ra lệnh trước khi cho hai đứa con xuống và rẽ vào bãi đậu xe.
Trong lúc đó, Cường nhìn qua ngôi trường rồi thầm đánh giá trong lòng.
Cũng không có gì khác trước cả, ở đó vẫn là gốc bàng cậu ngồi đọc sách trong giờ nghỉ, ở kia vẫn là lớp học đầy ắp kỉ niệm ba năm cấp ba êm đềm của cậu, cảnh vật thật quá quen thuộc.
Cường nở một nụ cười trừ rồi hạ quyết tâm:
“Bắt đầu làm lại từ đầu thôi nào”..