Thành phố lúc về chiều luôn mang lại cho con người ta một vẻ gì đó cô đơn và buồn man mác, nhất là trong những ngày hoàng hôn đỏ rực cả bầu trời thế này cứ như những bông hoa xinh xắn trong khu vườn đang cố níu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất còn lại của cuộc đời mình hay như những ngọn nến bừng sáng mạnh mẽ trước lúc lụi tàn hoàn toàn.
Nó thôi thúc con người ta phải cố gắng làm một điều gì đó thật hoành tráng và đẹp đẽ để sau này khi nhìn lại ta không còn gì để luyến tiếc nữa.
Ngọc Lan đã từng rất yêu thích những buổi hoàng hôn.
Thuở ấu thơ, cả cha và mẹ đều bận bịu với công việc của mình nên cô luôn phải ở nhà một mình và sống trong sự cô đơn.
Buổi chiều chính là thời điểm quan trọng nhất trong ngày đối với Lan, nơi gia đình nhỏ của cô được sum họp và cùng nhau thưởng thức một bữa cơm rộn rã tiếng cười.
Nếu có ai đó hỏi cô tại sao lại có thể mạnh mẽ đến mức đó hay có ghét ba mẹ mình không thì cô chắc chắn sẽ ngay lập tức trả lời họ rằng “không”.
Bởi vì Ngọc Lan hiểu được ba mẹ của mình đang làm công việc gì và tầm quan trọng của nó.
Phải! Họ chính là những người phải thực thi pháp luật để đem lại sự bình an cho các gia đình khác.
Họ không có lỗi gì với cô cả, có trách thì chỉ trách tại sao xã hội vẫn còn tồn tại quá nhiều người xấu khiến họ luôn bận rộn mà thôi.
Lớn lên một chút, Ngọc Lan quyết định nối nghiệp gia đình.
Thế là từ đó cả nhà ba người cô đều trở thành những người đại diện cho công lí sát cánh cùng nhau thực hiện lí tưởng cao đẹp.
Nhưng thế gian này liệu có công lí tuyệt đối hay không? Nếu có thì tại sao người hiền lành lại phải chết sớm còn kẻ ác thì luôn luôn được sống đến cuối cùng để làm hại người khác.
Ba và mẹ của cô phải thí cả cái mạng của mình mới ngăn được vụ khủng bố mà tên Đỗ Duy Nhất âm mưu vậy mà giờ đây hắn ta lại được Phan Sơn ra sức chữa trị.
Công lí ở đâu kia chứ? Không lẽ cô lại trơ mắt ra nhìn cái chết của ba mẹ cô trở thành vô nghĩa hay sao? Không! Cô sẽ không bao giờ có thể chấp nhận chuyện này được.
Ngọc Lan thở dài một tiếng, cô thắp một nén nhang lên bàn thờ của ba mẹ mình rồi gắn thiết bị Saint vào cánh tay.
Hôm nay dù có phải chết thì cô cũng nhất định giết cho bằng được tên sát nhân Duy Nhất để không một gia đình nào phải chịu nỗi đau giống như cô nữa.
Ngoài cửa căn hộ nhỏ trong khu tập thể lúc này có một chàng thiếu niên xuất hiện.
Cậu ta chẳng nói chẳng rằng tự tiện bỏ giày của mình ra để vào thẳng nhà của Ngọc Lan.
Cô gái ngạc nhiên hỏi:
- Này nhóc! Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi mà đến vậy?
Cường không vội trả lời mà đợi đến khi thắp nhang cho hai di ảnh trên bàn thờ xong xuôi rồi mới nói:
- Là thủ trưởng Biên đã đưa cho em.
Ông ấy muốn em làm gì đó cản chị lại, để chị không làm điều dại dột ạ.
- Ha ha! Cậu cảm thấy mình có khả năng này hay không? – Ngọc Lan phì cười thách thức.
Cường quan sát tình hình rồi chau mày thành thật trả lời:
- Tất nhiên là không rồi ạ! Xét trên mọi góc độ thì kĩ năng chiến đấu của chị đều đỉnh hơn em mà, lại còn có tên trong Việt Quốc Bảng ở vị trí thứ 5 nữa chứ nên em làm gì có cửa nào để thắng chị được.
- Ha ha! Sao cậu bi quan thế? Sao không thử tìm cách đánh lén tôi xem sao? – Ngọc Lan không khỏi bật cười thành tiếng mách nước.
Cường lắc đầu từ chối:
- Vẫn là không thắng được thì cố làm gì? Em chỉ muốn đến đây để khuyên chị mà thôi.
Không phải mong ước cuối cùng của hai bác là muốn chị sống khỏe mạnh và cưới chồng sinh con như bao người phụ nữ bình thường khác hay sao? Còn không kể đến nếu lỡ như chị ám sát bất thành mà bị địch bắt thì không chỉ một mình chị phải chịu hậu quả mà cả tổ chức cũng liên lụy nữa, gần nhất là em và Mộc Thảo.
Em cược với chị là Phan Sơn chắc chắn sẽ nhận ra lí do tại sao có người biết được tên khủng bố đang ở chỗ của ông ta.
Em thấy việc này quá rủi ro, chị không nên vì hận thù mà hành xử thiếu khôn ngoan như vậy được.
Câu nói đó dường như đã chạm đến trái tim của Ngọc Lan.
Cô suy nghĩ mất một lúc rồi mỉm cười nói một câu dường như chẳng liên quan gì:
- Này nhóc! Cậu thấy chỗ này thế nào hả?
- Nói thật nhé! Nhà của chị thiệt là nhỏ, em còn không dám tin là ba người có thể sống ở đây đấy.
Thậm chí nó chỉ có một cái giường tầng trong phòng ngủ và một cái sofa ở phòng khách mà thôi.
Còn toàn khu tập thể này thì quá sức xập xệ rồi! – Cường thẳng thắn bình luận.
Ngọc Lan vội chạy vào trong phòng ngủ ấy ra một cuốn sổ tiết kiệm rồi đặt nó lên bàn.
Cường tò mò nhìn thử xem thì chợt phát hoảng.
Thì ra nãy giờ cậu chỉ trông mặt mà bắt hình dong mà thôi.
Thánh thần ơi! Cái nhà này thật ra là đại gia ngầm, chỗ đó tới tận 9 con số 0 lận đấy.
Cô gái trước mặt Cường dường như đã đoán được biểu cảm của cậu nên lắc đầu cười khổ:
- Nhóc! Cậu nói đúng! Nơi đây so với điều kiện mà chúng tôi có thì quả thực quá tệ.
Nhưng cậu biết không? Căn nhà này nhỏ từng góc, từng góc đều đầy ắp những kỉ niệm của gia đình tôi.
Tôi và mẹ cùng ngủ trên chiếc giường tầng đó.
Mỗi tối bà sẽ kể đi kể lại cho tôi nghe câu chuyện về một người anh hùng đã bất chấp tất cả để cứu lấy những người mà mình yêu thương.
Còn cái sofa đó là nơi ba tôi thường hay nghỉ ngơi những lúc mệt nhọc trong công việc.
Ông bảo mình phải nằm ở đây để luôn có thể bảo vệ cho cả hai mẹ con từ xa.
Chúng tôi cùng nhau làm việc, cùng nhau tích cóp từng đồng tiền.
Ba mẹ tôi biết rõ công việc của họ nguy hiểm thế nào chứ, họ từng nói là đợi đến khi đủ một số vốn sẽ buông bỏ tất cả về quê an hưởng tuổi già.
Cậu có biết lần đối đầu với Đỗ Duy Nhất chính là nhiệm vụ cuối cùng của cả hai hay không? Xã hội này thật quá bất công.
Tại sao họ lại chết khi chỉ còn một bước nữa thôi là có thể nghỉ ngơi kia chứ? Chính hắn, chính tên khủng bố coi mạng người như cỏ rác đó đã lấy đi tất cả mọi thứ của tôi.
Cậu nói xem tôi làm sao có thể bỏ qua cho hắn chứ? Như vầy đi! Số tiền này tôi cho cậu giữ giùm tôi.
Lỡ như tôi có mệnh hệ gì thì hãy giao nó cho những trung tâm thiện nguyện.
Cậu yên tâm! Tôi sẽ không để tổ chức của mình chịu bất kì ảnh hưởng nào đâu.
Ở đây tôi có một quả lựu đạn tự chế.
Nếu kế hoạch thất bại thì tôi sẽ tự hủy mình ngay.
- Đội trưởng à! Quả thật là em không thể hiểu nỗi mất mát lớn lao mà chị từng trải qua.
Em sẽ không phán xét việc chị làm là đúng hay sai.
Em chỉ muốn chị biết rằng em rất yêu chị và bây giờ em chỉ muốn chị không phải đi vào con đường chết mà thôi.
Dựa theo tình hình này thì dù cho có báo thù thành công hay không chắc chắn chị chỉ có con đường tự hủy để không phải liên lụy đến tổ chức mà thôi.
Em không muốn mất chị vậy nên chị đừng hòng bước được một bước nào qua cánh cửa này! – Cường nói với ánh mắt đầy kiên định.
- Cậu nhóc à! Em lì thật đấy! Mà không phải em đã có người yêu rồi hay sao? Nói yêu chị như vậy không sợ cổ ghen à? – Ngọc Lan cười châm chọc.
Cường kích hoạt bộ giáp Bạc của mình lên trang bị cho toàn thân để có thể sẵn sàng chiến đấu.
Chỉ một khắc lơ là trước cao thủ thế này cậu sẽ chuốc lấy thất bại ngay nên đâu dám khinh suất.
Cường quả quyết:
- Em yêu cô ấy kiểu khác, yêu chị kiểu khác ạ! Cả hai đều là người rất quan trọng với em..