Hai mươi mấy năm qua, Triết Hạo lúc nào cũng mang khuôn mặt lạnh như băng để đối diện với mọi người, cho dù là có nói chuyện với Hồ Lư Mạnh, người ba nuôi của mình thì anh vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt và âm trầm đó chưa hề thay đổi.
" Có chuyện gì?" Triết Hạo xoay người, cau mày khó chịu nhìn Hồ Khiết Khiết.
" Anh với Lâm Tư Ân rốt cuộc là có quan hệ gì? Tại sao anh lại nắm tay cô ta kéo đi trước mặt nhiều người như vậy chứ?" Hồ Khiết Khiết mang khuôn mặt tức giận cao giọng hỏi.
" Cô là đang chất vấn tôi?" Triết Hạo hất mạnh tay cô ta ra, anh nheo đôi con ngươi lại lộ rõ vẻ không vui.
" Em, em không có ý đó, em chỉ muốn biết anh và cô ta thật sự là đang có quan hệ gì mà thôi..." Cô ta vừa nói vừa ngân ngấn nước mắt, muốn để cho Triết Hạo thấy mặt yếu đuối này của mình.
Khi đối diện với vẻ mặt lạnh lẽo đáng sợ đó của anh, Hồ Khiết Khiết trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi không nhịn được cả người hơi run lên, nét tức giận ban đầu cũng vì vậy mà không còn nữa.
Nếu như bây giờ để người đàn ông khác nhìn thấy bộ dạng đáng thương này của Hồ Khiết Khiết thì hắn ta chắc chắn sẽ không kiềm được mà liền muốn chạy đến ôm chặt lấy cô ta vào lòng và ra sức bảo vệ.
Nhưng thật đáng tiếc là nó lại không hề có tác dụng gì đối với Triết Hạo.
Anh vẫn đứng yên đấy mà dùng thái độ hờ hững nhìn cô ta.
" Từ khi nào mà chuyện riêng của Triết Hạo tôi lại cần có người quản vậy?" Anh lạnh nhạt hỏi vặn lại cô ta.
Từ đầu chí cuối Triết Hạo vẫn nắm chặt lấy tay Lâm Tư Ân không buông.
" Anh...!! Được rồi nếu anh không muốn trả lời em, vậy thì em chỉ có thể hỏi cô ta thôi, Lâm Tư Ân cô và anh ấy rốt cuộc là có quan hệ gì? Có phải là cô đang dụ dỗ anh ấy không? Đúng là không biết xấu hổ mà" Hồ Khiết Khiết biết bản thân mình không thể dùng thái độ cứng rắn với anh được, vì vậy cô ta đã chuyển hướng sang Lâm Tư Ân.
Cô ta nhìn Lâm Tư Ân với ánh mắt căm ghét lẫn đố kỵ, không kiêng nể gì mà còn dùng tay chỉ thẳng vào mặt cô.
' Gì vậy chời? Tự hỏi tự trả lời luôn, Hồ Khiết Khiết này đúng là thần kinh có vấn đề nặng rồi, mình nhớ lần trước mình đâu có đánh vào đầu cô ta đâu, sao lạ vậy?' Lâm Tư Ân trong lòng không khỏi cảm thấy thương tiếc cho cô ta.
" Hồ Khiết Khiết!! Ăn nói cho cẩn thận, coi chừng cái miệng đó của cô!!"
Lúc này Tống Nhu Nguyệt bước đến lạnh giọng cảnh cáo Hồ Khiết Khiết vì cô ta dám những lời vô cùng khó nghe về Lâm Tư Ân.
" Hừ!! Các người dám làm gì tôi sao?" Cô ta hất mặt lên trời hống hách nói.
" Vết thương lần trước có vẻ hơi nhẹ thì phải, hay là lần này để tôi phế bỏ cánh tay đó của cô luôn, để sau này cô không thể nào chỉ trỏ người khác được nữa!!"
Lâm Tư Ân im lặng nãy giờ cũng đã chịu lên tiếng, cô đột nhiên bước lên phía trước một bước, xác gần với Hồ Khiết Khiết, dùng sức nâng cánh tay của cô ta lên xoa nhẹ vài cái trên đó.
" Lâm Tư Ân...!Cô điên rồi, mau buông tay tôi ra...!Nếu không, nếu không..." Hồ Khiết Khiết hoảng sợ, vùng vẫy muốn rút tay lại nhưng có dùng bao nhiêu sức lực thì cô ta vẫn không thể mạnh bằng Lâm Tư Ân được.
" Nếu không thì sao?" Cô nở một nụ cười tinh quái nhìn cô ta.
" Nếu Lâm Tư Ân cô dám làm tổn hại đến tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát đến bắt cô"
Hồ Khiết Khiết không tin Lâm Tư Ân lại không kiêng dè gì mà dám dùng vũ lực với cô ta ngay ở trước mặt nhiều người như vậy.
Lâm Tư Ân đối với lời hâm dọa đó của Hồ Khiết Khiết thì không những không sợ mà còn dùng sức bóp chặt vào cổ tay cô ta, khiến cho cô ta hét lên đau đớn.
" Áh...!Đau quá"
" Bỏ tay ra!!" Triết Thiên Vũ đột nhiên xông đến đẩy mạnh Lâm Tư Ân ra, khiến cô loạng choạng mà lùi ra sau vài bước sắp té.
" Cẩn thận!!" Triết Hạo đã nhanh chân chạy đến đỡ Tư Ân vào lòng mình trước khi cô lại ngã nhào ra đất thêm một lần nữa.
" Em không sao chứ?" Triết Thiên Vũ lộ rõ vẻ đau lòng khi nhìn thấy vết thương trên tay của Hồ Khiết Khiết.
" Huhu...!Anh Thiên Vũ, anh phải làm chủ cho em...!Lâm Tư Ân cô ta năm lần bảy lượt đều muốn ra ta hại em" Hồ Khiết Khiết sau khi được Triết Thiên Vũ lo lắng hỏi han thì liền không kiềm được mà khóc lóc rất thương tâm.
Cô ta muốn tố cáo Lâm Tư Ân trước mặtTriết Thiên Vũ.
" Lâm Tư Ân!! Có phải cô đã quá kiêu ngạo rồi đúng không?"
Triết Thiên Vũ không thể chịu đựng được khi thấy người con gái trong lòng mình bị người khác ức hiếp như vậy được nữa, anh ta hung hăng muốn chạy lại chỗ Lâm Tư Ân đang đứng.
" Triết Thiên Vũ!! Em mà dám đụng vào cô ấy, anh tuyệt đối sẽ không tha cho em!!" Triết Hạo gằn giọng cảnh cáo em trai mình.
Đồng thời anh cũng nhanh chóng kéo cô ra sau lưng, còn mình thì đứng ở phía trước chắn cho cô.
" Anh như vậy là có ý gì? Anh không thấy Lâm Tư Ân đang ức hiếp Khiết nhi hay sao?" Triết Thiên Vũ tức giận phừng phừng muốn đòi lại công lý cho Hồ Khiết Khiết.
" Cô ta đáng bị như vậy!!" Triết Hạo điềm nhiên nói.
" Anh...!Sao anh có thể nói những lời quá đáng với em ấy như vậy chứ? Anh không sợ những lời anh nói sẽ làm tổn thương em ấy sao?" Triết Thiên Vũ cao giọng chất vấn anh.
Anh ta không thể tin được Triết Hạo lại có thể vô tình với Hồ Khiết Khiết như vậy.
" Thà để người khác bị tổn thương còn hơn là nhìn thấy người phụ nữ của mình khó chịu!!" Triết Hạo không nhanh không chậm thốt ra những lời nói bá đạo đó.
Vừa nói anh càng nắm chặt tay cô hơn.
" Anh Hạo...!Anh, anh nói gì chứ? Có phải em vừa nghe lầm hay không? Sao anh có thể chỉ vì con nhỏ đáng ghét Lâm Tư Ân mà đối xử với em như vậy cơ chứ...!Hức hức" Hồ Khiết Khiết nức nở khóc, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta bây giờ chỉ toàn là nước mắt, điều đó chứng tỏ câu nói vừa rồi của anh chính là một sự đả kích rất lớn với cô ta.
' Ọc...!Ọc'
" Hì hì...!Xin lỗi, cũng tại tôi đói quá nên bụng mới không nhịn được mà kêu như vậy, đây là phản ứng sinh lí bình thường thôi, mọi người cứ tiếp tục đi và đừng để ý đến tôi" Lâm Tư Ân đưa tay lên gãi đầu ngại ngùng cười hì hì.
Trong lúc tình hình đang căng thẳng, vậy mà bụng cô lại đánh trống không ngừng, chuyện này đúng là có hơi xấu hổ một chút.
" Lên xe đi tôi đưa em đi ăn, để bụng đói như vậy là không tốt đâu!!"
Triết Hạo mặc kệ Hồ Khiết Khiết khóc lóc hay Triết Thiên Vũ đang mặt mày cau có nhìn mình, chuyện quan trọng bây giờ mà anh cần quan tâm đó là cái bụng nhỏ này của cô đang kêu đói liên hồi..