Lâm Tư Ân dùng chút sực lực còn lại của mình để dìu Triết Hạo đi đến xe của anh, hiện chiếc xe ấy vẫn đang còn nằm ngay tại chỗ ngã tư đường khi nãy.
" Mau lên xe đi, cẩn thận coi chừng trúng vào vết thương đấy!!" Lâm Tư Ân dùng tay đỡ lấy đầu anh, cô muốn đảm bảo rằng khi anh vào xe thì đầu sẽ không bị đụng trúng vào cửa.
Cô còn cẩn thận mà thắt dây an toàn lại cho anh.
" Hình như có một bệnh viện nằm gần đây, anh nghỉ ngơi chút đi, khi nào tới bệnh viện tôi sẽ gọi anh dậy!!" Nói rồi cô nhanh chóng khởi động xe chạy đi.
" Uhm...!" Anh nhắm mắt mệt mỏi ậm ừ một cái.
____________
Rất nhanh, Triết Hạo đã được Lâm Tư Ân đưa đến bệnh viện an toàn, vết thương trên đầu anh đã được xử lý cẩn thận, bộ quần áo rách nát trên người Triết Hạo cũng đã được nhân viên của bệnh viện thay cho một bộ đồ khác trông dễ coi hơn.
" Chị Du Phiên, anh ấy không sao chứ, bị thương có nghiêm trọng lắm không?" Lâm Tư Ân mang tâm trạng thấp thỏm lo âu đứng bên ngoài phòng bệnh, vừa thấy Hàn Du Phiên bước ra thì cô liền chạy nhanh đến để hỏi thăm tình hình của Triết Hạo, cô thật sự rất lo lắng cho anh.
Bệnh viện này chính là nơi mà Hàn Du Phiên đang công tác, tuy nó không bằng những bệnh viện lớn mà cô ấy từng làm bên Los Angeles nhưng thiết bị ở đây cũng rất tiện nghi và hiện đại.
" Em yên tâm, vết thương của anh ta không có gì đáng lo ngại hết, nhưng mà người đàn ông đó là bạn trai của em đấy à!?" Hàn Du Phiên nhịn không được tò mò mà hỏi Lâm Tư Ân.
" Không phải đâu, chị đừng có đoán mò, em...!em và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi!!" Lâm Tư Ân sau khi trả lời xong thì liền không tự chủ được mà cắn lấy cánh môi anh đào của mình, cô nghiêng đầu về hướng khác, ánh mắt đượm buồn nhìn xa xăm.
" Thôi được rồi, tay em cũng đang bị thương kìa, mau vào phòng để chị băng bó lại cho" Hàn Du Phiên sau khi thấy nét mặt không được tự nhiên đó của Lâm Tư Ân thì cô ấy cũng không dám hỏi nhiều nữa.
Khi vừa lái xe đến bệnh viện này thì Lâm Tư Ân đã hớt ha hớt hải chạy nhanh vào bên trong để gọi bác sĩ, cô không quan tâm đến vết thương đang chảy máu của mình, mà một mực muốn bác sĩ cứu lấy người đàn ông kia trước.
Tuy Hàn Du Phiên không biết quan hệ thật sự của bọn họ là gì, nhưng cô ấy ít nhiều gì cũng hiểu được trong lòng Lâm Tư Ân không hề xem nhẹ người đàn ông đó một chút nào, thậm chí là anh ta còn có một chỗ đứng khá vững chắc ở trong lòng Lâm Tư Ân.
" Chị vào trước đi, em phải đi xem vết thương của anh ấy như thế nào đã..." Vừa nói dứt lời Lâm Tư Ân liền đẩy cửa bước vào trong căn phòng mà Triết Hạo đang nằm dưỡng thương.
" Tôi không chết được đâu!! Tay em đang chảy máu kìa, đi thôi tôi đưa em đi xử lý vết thương"
Lâm Tư Ân vừa đẩy cửa vào thì liền gặp Triết Hạo đang có ý định muốn đi ra ngoài.
Vừa gặp cô đang bị thương đứng ở cửa thì mặt anh liền trầm xuống.
Anh rất không được vui khi biết cô đã không tự chăm lo tốt cho mình, rõ ràng là bản thân đã bị thương đến vậy mà cô còn không chịu để bác sĩ giúp băng bó lại vết thương.
" Ơ khoan đã!! Sao anh lại ra đây? Anh không được xuống giường đâu, mau quay lại giường của mình và nghỉ ngơi đi!!" Lâm Tư Ân rất ngạc nhiên và cũng rất lo lắng khi thấy Triết Hạo chưa gì đã tự ý bước xuống giường.
" Tôi không sao!! Tôi bị thương ở đầu chứ không có bị què mà không đi được" Triết Hạo mặt mày cau có, anh mặc kệ Lâm Tư Ân đang nói, ngang nhiên bước đến mà trực tiếp bế cô lên.
" Áh...!Anh điên à, anh có biết là mình đang bị thương không đấy, mau thả tôi xuống!!" Lâm Tư Ân vì bị bất ngờ với cái ôm đột ngột này của anh nên cô đã theo quán tính mà choàng tay qua ôm chặt lấy cổ anh.
" Cô dẫn đường đi!!" Triết Hạo không quan tâm đến sự vùng vẫy của cô, anh cất giọng lạnh lùng nói chuyện với Hàn Du Phiên.
" Này Triết Hạo!! Anh có nghe tôi nói gì không đấy, mau bỏ tôi xuống!!" Lâm Tư Ân vì sợ bản thân mình sẽ làm anh bị thương nên cô mới không muốn để anh bế mình.
" Đây là bệnh viện đấy, em yên lặng một chút đi!!" Anh cau mày nhìn cô.
Lâm Tư Ân đưa mắt nhìn xung quanh thì quả thực là có rất nhiều người đang dùng ánh mắt khó chịu nhìn mình, vì biết được bản thân mình khá ồn ào nên cô mới nhất thời im bặt không dám tiếp tục làm ồn.
" Cô còn đứng đấy làm gì, mau dẫn đường đi chứ!!" Triết Hạo không vui khi thấy Hàn Du Phiên cứ đứng đực ra đấy mà không chịu nhúc nhích.
" Hả!?...!Àh được rồi, đi theo tôi" Hàn Du Phiên vừa rồi đã bị sự băng lãnh của Triết Hạo dọa không ít, sau khi được anh lên tiếng nhắc nhở thì cô ấy đã lấy lại được tinh thần, Hàn Du Phiên nhanh chóng đi trước dẫn đường cho Triết Hạo đang bế Lâm Tư Ân trên tay đến phòng làm việc của mình.
...................
" Xong rồi đấy!! Mấy ngày này em nên cẩn thận một chút, ít đụng nước là được rồi, vết thương không nghiêm trọng lắm đâu" Sau khi băng bó cho Lâm Tư Ân xong thì Hàn Du Phiên vẫn như thường lệ mà nhắc nhở bệnh nhân của mình vài câu.
" Cảm ơn chị nhiều lắm, chị Du Phiên!!" Cô nở nụ cười tươi như hoa để cảm ơn Hàn Du Phiên.
" Không bị thương nghiêm trọng thật không? Tôi thấy cô ấy bị chảy máu nhiều như vậy, có chắc là không cần may lại không đấy?" Triết Hạo đứng một bên nhíu mày hỏi, anh không được vui khi thấy Lâm Tư Ân đang tươi cười nói chuyện với người nào đó khác mà không phải là mình, cho dù người đó có là phụ nữ thì Triết Hạo cũng cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng.
" Hừ!! Anh là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?" Hàn Du Phiên lườm Triết Hạo một cái, giọng điệu khó chịu hỏi ngược lại anh.
" Tất nhiên là cô rồi!!" Triết Hạo điềm nhiên trả lời, vừa nói dứt lời anh liền đi đến xem xét vết thương đã được băng bó kĩ càng trên tay cô.
" Chị Du Phiên, chuyện ngày hôm nay em bị thương chị không được nói với chị Kiều Phi đâu đấy.
Nếu không chị ấy nhất định sẽ rất lo lắng mà tức tốc bay về nước để thăm em" Lâm Tư Ân dặn dò Hàn Du Phiên một số chuyện.
" Được rồi, chị sẽ không nói với cậu ấy đâu, em yên tâm đi!!" Hàn Du Phiên vỗ ngực chắc nịch nói.
" Vậy em đi trước nhé!! Tạm biệt..." Lâm Tư Ân còn chưa nói xong lời tạm biệt với Hàn Du Phiên thì đã bị Triết Hạo kéo nhanh ra khỏi phòng.
" Haiz...!Bọn trẻ bây giờ thật là khó hiểu" Hàn Du Phiên thở dài một hơi nhìn hai người bọn họ rời khỏi.
" Này, đi chậm một chút, anh đang bị thương đấy..." Lâm Tư Ân không hiểu vì sao Triết Hạo lại trưng ra khuôn mặt khó ở đó với mình.
Trong lúc Hàn Du Phiên xử lý vết thương cho mình thì cô đã hết lời khuyên anh nên ở lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi tình hình nhưng anh lại một mực muốn xuất viện.
Lâm Tư Ân tốn biết bao nhiêu nước bọt nhưng vẫn không thể lay chuyển được tâm ý của Triết Hạo, Cuối cùng cô cũng chỉ đành chấp nhận đồng ý với quyết định
đó của anh mà thôi.
" Sau này Lâm Tư Ân em không được phép cười như vậy trước mặt người khác nữa, nghe chưa!?" Triết Hạo đang đi thì đột nhiên dừng lại, anh xoay người đối diện với Lâm Tư Ân, anh còn làm ra vẻ mặt nghiêm trọng để nói chuyện với cô.
" Gì cơ? Tôi và anh có là gì với nhau đâu mà anh có quyền cấm tôi không được cười với người khác!! Hứ" Lâm Tư Ân hất mặt lên dùng bộ mặt hờn dỗi để nói chuyện anh.
" Vậy thì dễ thôi, từ bây giờ Lâm Tư Ân em sẽ là bạn gái của Triết Hạo tôi..." Triết Hạo lớn tiếng dõng dạc tuyên bố, nói xong anh còn nhếch mép đắc ý nhìn cô.
" Này!! Anh vừa bị thương ở đầu nên bây giờ thần kinh không được bình thường đấy à? Tự nhiên đang ở bệnh viện mà anh hét lớn như vậy làm gì?" Lâm Tư Ân đỏ mặt hốt hoảng nhào đến dùng tay bịt chặt miệng Triết Hạo lại.
Vừa rồi cô đã bị lời nói của anh dọa sợ không ít.
Triết Hạo nhìn thấy được vẻ mặt lúng túng ngại ngùng đó của cô thì đã nhịn không được mà cười thành tiếng..