Lỡ Chọc Nhằm Tổng Tài Hắc Đạo Phải Làm Sao Đây FULL


" Thôi được rồi không chọc em nữa, em ngoan ngoãn ngồi yên ở đây đợi, tôi lên lầu thay đồ xong rồi sẽ đưa em về"
" Tôi cho anh 5 phút thôi đấy, tôi không thích chờ đợi người khác quá lâu đâu"
" Rồi, rồi em yên tâm 5 phút sau tôi chắc chắn có mặt"
Triết Hạo nhanh chóng đi về phòng để thay quần áo, anh không muốn để cô phải chờ đợi mình.
Trong lúc ngồi chờ Triết Hạo thì trong lòng Lâm Tư Ân có chút ngẫu hứng và muốn đi dạo xung quanh căn biệt thự để tham quan.
Căn biệt thự này có chút cổ kính, lấy màu nâu trầm làm chủ đạo, xung quanh được trồng rất nhiều loại cây, không khí vô cùng thoáng đãng và mát mẻ.
Người làm khi thấy Lâm Tư Ân đi đến thì liền cung kính chào hỏi khiến cho cô ngại đến đỏ cả mặt vì cảm thấy không quen.
" Lâm tiểu thư để tôi dẫn cô đi tham quan" Trần quản gia từ đằng sau đi đến và cất giọng nói.
" À không cần phải phiền Trần quản gia đâu, tại cháu vừa ăn no nên muốn đi dạo cho xuống cơm thôi, ông đừng để ý" Lâm Tư Ân xua tay từ chối ý tốt của ông.
" Vậy khi nào cô gặp khó khăn thì đừng ngại mà nói cho tôi biết nhé!!" Trần quản gia nở nụ cười hiền hậu.
" Vâng, khi nào cần giúp đỡ cháu nhất định sẽ gọi cho ông ngay" Lâm Tư Ân tạm biệt Trần quản gia và tiếp tục đi dọc theo con đường mòn quanh biệt thự.
Ngôi biệt thự cũng không quá rộng nên chỉ trong vài phút là cô đã tham quan xong hết khu vực bên ngoài.
Sau khi đã đi hết một vòng lớn ở phía ngoài biệt thự xong thì Lâm Tư Ân liền quay trở lại phòng khách để chờ Triết Hạo xuống.
" Anh ta làm cái gì mà lâu thế không biết? Đã 5 phút trôi qua rồi!!" Lâm Tư Ân hơi mất kiên nhẫn, cô liên tục ngồi nhìn đồng hồ treo tường.
" Hay là anh ta đã bị gì rồi...!Không được mình phải lên xem tình hình của anh ta ra sao mới được!!"
Lâm Tư Ân lo sợ rằng Triết Hạo đã xảy ra chuyện không hay, sợ anh vì bị thương ở đầu nên giữa chừng đã ngất xỉu hay gì đó rồi cũng nên.

Cô hoảng hốt nhanh chóng bật người đứng dậy muốn chạy thật nhanh lên tầng hai.
" Khoan đã!! Lâm tiểu thư xin hãy dừng bước...!Cô không thể đặt chân lên tầng hai được đâu" Trần quản gia đột ngột chạy đến ngăn cản không cho cô đi lên tầng trên.
" Hả? Tôi chỉ sợ anh ta gặp nguy hiểm nên mới muốn đi lên xem xét thôi chứ không có ý gì đâu!!" Lâm Tư Ân nghĩ rằng Trần quản gia đang không được vui khi cô đã tự ý đi lung tung trong nhà.
" Cô hiểu lầm ý tôi rồi...!Thật ra đại Triết thiếu không thích bất cứ người nào đặt chân lên tầng hai dù chỉ là nữa bước, ngoại trừ tôi và nhị Triết thiếu, nếu không thì sẽ nhận lấy hậu quả khó lường lắm..." Trần quản gia chậm rãi giải thích cho cô nghe.
" Đây là cái quy tắc quái quỷ gì vậy? Anh ta đúng là không được bình thường mà" Cô thật sự không thể hiểu nổi người đàn ông tên Triết Hạo này mà.
" Cậu ấy chỉ không thích có người đến làm phiền mình thôi, nên là mong Lâm tiểu thư có thể thông cảm và ngồi đợi ở phòng khách" Trần quản gia hướng tay mời Lâm Tư Ân quay trở lại ghế ngồi.
" Mới rời xa tôi có vài phút mà em đã nhớ tôi đến vậy rồi sao?" Triết Hạo đang từ từ đi xuống chỗ Lâm Tư Ân đang đứng.

Vừa đi anh vẫn không quên trêu cô vài câu.
" Anh đang nằm mơ giữa ban ngày đó hả? Mắc gì tôi phải nhớ anh" Lâm Tư Ân làm ra vẻ mặt chán ghét lườm anh một cái.
Khi thấy Triết Hạo vẫn khỏe mạnh xuất hiện thì trong lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Nhưng lời nói lại hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ trong đầu.
" Sau này cô ấy cũng có thể tự do đi lại trong căn biệt thự này, Trần quản gia ông không cần phải ngăn cản đâu" Triết Hạo rất nhanh đã đi đến bên cạnh và choàng tay qua ôm Lâm Tư Ân vào lòng.
" Vâng, tôi đã hiểu!!" Trần quản gia gật đầu một cái, không cần nói quá nhiều ông cũng có thể dễ dàng nhận ra cô gái nhỏ này thật sự rất quan trọng đối với đại Triết thiếu của ông ta.
Từ trước đến nay ông chưa từng nhìn thấy Triết Hạo kiên nhẫn và dịu dàng với người nào khác.


Sự dịu dàng này có thể nói là nó chỉ dành riêng cho một mình Lâm Tư Ân mà thôi.
" Chúng ta đi thôi!!" Anh ôm eo cô đi ra phía nhà xe.

Lâm Tư Ân cũng rất ngoan ngoãn và không hề tỏ thái độ bài xích với hành động này của anh.
Trên đường về nhà bọn họ cứ một người chọc một người dỗi, cuối cùng thì Triết Hạo cũng đành phải hạ mình xuống để dỗ dành Lâm Tư Ân, cả hai người bọn họ cứ liên tục như vậy trong suốt quãng đường đi.
Xe chạy tầm 20 phút thì đến căn hộ của Lâm Tư Ân đang ở, sau khi đã nhìn thấy cô vào nhà an toàn thì lúc này Triết Hạo mới yên tâm mà lái xe rời đi.
_______________
Một tháng sau, rất nhanh Lâm Tư Ân và hai người bạn của mình đã hoàn thành xong phần thi cuối kì và đang chuẩn bị bước sang một học kì mới.
Đúng như Tống Nhu Nguyệt đã dự đoán, điểm số của cô quả thực rất là cao.

Vừa nhìn vào bảng điểm thì đã thấy tên Lâm Tư Ân nằm ngay đầu bảng, điều này đã khiến cho người đứng đầu bảng năm ngoái phải bất ngờ một phen.
" Wow!! Đúng y như cậu nói luôn này...!Tư Ân cậu ấy thực sự quá tuyệt luôn.

Tớ chẳng bao giờ thấy cậu ấy học bài hay gì cả...!vậy mà Tư Ân có thể đạt được điểm số cao đến vậy" Thái Tư Huyền mang khuôn mặt ngưỡng mộ nhìn cô.

" Lâm Tư Ân là bạn của tôi đấy!!" Tống Nhu Nguyệt làm ra vẻ mặt tự hào vỗ vào vai Lâm Tư Ân nói.
" Đây là chốn đông người đấy các cậu nói chuyện nhỏ tiếng một xíu đi!!" Lâm Tư Ân cũng không mấy ngạc nhiên với kết quả mà mình đạt được trong cuộc thi vừa rồi.

Đây cũng được coi như là chuyện thường tình trong thời đi học của cô mà thôi.
" Hai cậu này!! Hay là chúng ta đi biển chơi đi" Tống Nhu Nguyệt hứng khởi đột nhiên cao giọng nói.
Cả ba người bọn cô được nghỉ đến tận nữa tháng nên Tống Nhu Nguyệt đã đưa ra một ý tưởng khá hay ho cho kì nghỉ.
" Tớ thấy cũng được đấy, đây là lần đầu tiên tớ được đi chơi cùng với hai cậu!!" Thái Tư Huyền cứ nghĩ đến cảnh tượng cô ấy được đi chơi cùng với hai người bạn thân của mình thì trong lòng liền cảm thấy vui vẻ cả ngày trời rồi.
Đây là lần đầu tiên Thái Tư Huyền được đi du lịch cùng những người bạn của mình.

Cô ấy cảm thấy rất may mắn khi được làm bạn với Lâm Tư Ân và Tống Nhu Nguyệt.
" Cậu sẽ đi chứ Tư Ân?" Tống Nhu Nguyệt nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của cô.
" Hmm...!Vừa hay tớ cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa" Lâm Tư Ân nói với vẻ mặt có chút mệt mỏi và buồn rầu.
Từ lần đi ăn ở nhà Triết Hạo đến nay thì anh cứ như là bị bốc hơi vậy, sau lần đó Lâm Tư Ân vẫn chưa hề thấy anh xuất hiện trước mặt cô thêm lần nào nữa.
Điều này khiến cho cô cảm thấy có chút trống trải và mất mát trong lòng.

Một tháng qua cô cứ luôn có chút mong mỏi anh đến tìm mình.

Lâm Tư Chính cũng biến mất cùng một lúc với Triết Hạo.


Nên cô cũng đã thử vài lần liên lạc với anh trai của mình để thăm dò về tình hình của anh nhưng Lâm Tư Chính lại nhất quyết không chịu hé răng dù chỉ là nữa lời.
" Cậu sao vậy? Dạo gần đây tớ cứ thấy cậu như người mất hồn ấy, mặt lúc nào cũng ủ rũ y như đưa đám"
Thái Tư Huyền cảm thấy Lâm Tư Ân dạo gần đây rất kì lạ.

Đi ăn hay đi chơi với nhau thì cô cứ ngồi một góc suy nghĩ đâu đâu...!vẻ mặt lúc nào cũng như thiếu sức sống.
Cả cô và Tống Nhu Nguyệt đều rất lo lắng cho trạng thái kì lạ này của Lâm Tư Ân.
" Tớ bình thường mà, chắc tại gần đây do áp lực kì thi nên tớ hơi căng thẳng thôi, các cậu đừng lo" Lâm Tư Ân xua tay cười giả lã giải thích.
" Tư Ân!!"
" Anh ta lại đến tìm cậu nữa kìa" Tống Nhu Nguyệt mang khuôn mặt chán nản nói với Lâm Tư Ân khi nghe được giọng nói quen thuộc vang lên.

Cô ấy không cần quay đầu thì cũng biết là ai đang đến.
Từ đằng xa Tô Lăng Thụy đang cầm một bó hoa đi đến, anh ta khi nhìn thấy bóng dáng của cô trong đám đông thì liền nở một nụ cười thật tươi khiến cho hội chị em xung quanh điều bị mê mẩn.
" Ơi trời anh ta đúng là dai như đỉa mà!!" Thái Tư Huyền cũng lắc đầu đồng cảm với Tống Nhu Nguyệt.
Từ sau khi Tô Lăng Thụy xuất viện và đi học lại thì hầu như là ngày nào anh ta cũng đến để tìm Lâm Tư Ân nói chuyện và tặng quà.
Chuyện này khiến cho Lâm Tư Ân cảm thấy vô cùng phiền phức và đau đầu, cho dù cô đã rất lạnh nhạt nói khéo để đuổi anh ta đi biết bao nhiêu lần nhưng lần nào Tô Lăng Thụy cũng giả khờ mặt dày mà không chịu đi.

" Cứ mặc kệ anh ta đi, chúng ta đi thôi!!" Lâm Tư Ân muốn chạy thật nhanh khỏi nơi này, cô không muốn tiếp tục dây vào cục phiền phức Tô Lăng Thụy này thêm nữa..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận