-Sói nhỏ của mình phải làm sao đây ta?Hạ Nhiên vừa nằm trên giường vừa than thở*Cốc*Cốc*Cốc-Mời vào-Hạ Nhiên,cho anh mượn máy một lúc đi được không?-Anh trai Hạ Anh Tú của em mà phải mượn máy là sao? 3 máy điện thoại và 2 cái laptop quá ít với anh à?-Đâu ra anh mượn máy để bình chọn mà.
-Bình chọn gì?-Anime ấn tượng nhất năm-Chòi má đường đường là tổng giám đốc mà lại là wibu.
Anh khá giống với một người mà em quen đấy.
-Hắt xù,ai nhắc tên mình hả ta?An An vừa xoa mũi vừa than(T thấy tình hình là sắp có một đôi nữa nha)-Thế có cho mượn không đây?-Đấy lấy đi.
Mật khẩu là kết quả của phương trình câu 38 đề thi hồi đại học của em ý-À ,cái câu em giải trong 30 giây ý hả?-Không phải khịa đằng nào câu đấy anh mất một phút cơ mà?(T cảm thấy cái nhà này không phải người bình thường.
Sợ hãi )-Anh-Sao ?-Anh nghĩ sao về chuyện bố nói hôm nay?-Không nghĩ gì cả-Anh không thấy bộ máy của chúng ta có lỗ hổng rất lớn sao?-Anh biết từ lâu rồi.
Em không cần phải nghĩ.
Công ti này cũng đã đến lúc thay máu rồiAnh trai cô vừa nói vừa lộ ra sát khí-Có anh thật tốt mà.
Chẳng cần phải làm gì.
-Vâng vâng nên em cứ sống yên bình đừng gây rắc rối gì cho anh nhờ.
Tuy em chọn con đường khác anh nhưng anh cũng có thể giúp đỡ em ở ngoài ánh sáng.
-Em biết rồi.
Em đang nghĩ nên giao Sói nhỏ cho ai chăm sóc đây.
-Trường hợp đấy em mang theo là tốt nhất.
Nó phá công ti anh cũng nhiều đấy-Thế mang theo kiểu gì?Sói nhỏ tuy nhỏ nhưng lại rất lớn.
Không mang lên máy bay được(Tuy nhỏ nhưng lại rất lớn.
Câu nói ấn tượng nhất chương đến từ chị nhà)Hạ Anh Tú bình chọn xong quay ra nói :-Thế cái thuốc thu nhỏ của em đâu?Hôm trước khoe như bị tăng động xong quên hả?-À ừ nhỉ.
Nhưng nó bị teo nhỏ mất một tuần cơ.
-Lạy em ,thế em định vừa xuống sân bay đã lên trang nhất với nội dung:”Lần đầu tiên một chú chó khổng lồ xuất hiện “ đấy chứ.
Muốn nổi tiếng thì cũng vừa vừa phai phải thôi.
Thôi ngủ sớm đi mai bắt đầu bàn giao công việc.
-Ok anh trai.
Đúng là thiên tài mà.
Yêu anh quá cơ-Không dám ,không dám.
Anh trai xoa đầu cô rồi rời khỏi phòng.
Hạ Nhiên cũng đi tắm rồi lên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ***1 tháng sau, tại sân bay nước A-Anh trai , sao Sói nhỏ của em 3 ngày nữa mới sang đây được?-Do lỗi kĩ thuật.
Yên tâm ,nó không chết được đâu.
Thế nhé-Ơ từ từ đã.
.
*Tút*Tút-Bực cả mình.
Đúng là gặp xui mà.
Thôi kệ 3 ngày nữa đón Sói nhỏ vậy.
Gửi hành lí đến nhà riêng của mẹ đã(T xin trân trọng giới thiệu :đối với bất động sản thì nhà chị sở hữu cũng ít đấy chỉ đứng top 5 thế giới thôi.
Mặt cười.
)Hạ Nhiên gửi hành lí sau đó bắt xe buýt dạo quanh thành phố.
Nếu hỏi sao cô không đi ăn nữa.
Ô hồ sợ gặp phải tình huống như lần trước ý mà.
-Xe buýt này sao vắng tanh không bóng người thế nhỉ?Hay là họ đi vệ sinh?Hạ Nhiên vừa nghĩ thầm vừa lên chiếc xe buýt dừng ở đó.
Cô tìm chỗ gần cuối xe trong lúc đợi tài xế lên.
Do lệch múi giờ nên một lúc sau cô ngủ quên mất.
Một nhóm người bịt kín mặt bước lên xe cầm theo là lựu đạn và súng.
Vì Hạ Nhiên ngồi chỗ khuất nên không ai phát hiện ra cô.
Cô mơ màng cảm nhận chiếc xe chuyển động nhưng mệt quá cô ngủ tiếp đợi người thu vé đến gọi mình dậy.
Bỗng “uỳnh” ,va chạm mạnh khiến cô tỉnh giấc.
Chiếc xe buýt đâm vào đoàn xe đen sau đó nhóm người kia nhanh chóng di chuyển chặt đầu của một chiếc Bugatti.
Hạ Nhiên ngồi dậy,bừng tỉnh:-Thế quái nào lại ngồi xe khủng bố vậy trời?Cô ấn vào nhân trung ,lấy lại bình tĩnh,bất lực nói:-Ài,lại đánh nhau nữa là sao?(Chị còn đánh nhau dài dài).