“Dạ, ba gọi con.” Vừa đáp xuống sân bay, Quang Vinh liền điện thoại cho cha mình.
Ông Mạnh lúc này đang ở văn phòng.
“Anh đang ở đâu?”
“Dạ, con vừa mới xuống sân bay Thanh Hải.” Anh nói ngay để khỏi phải nghe ông cằn nhằn.
“Xin lỗi ba, tại có việc gấp quá nên con không thể tới nhà dùng cơm được.”
Ông Mạnh ngập ngừng.
“Chuyện đó thì tôi tính sổ với anh sau.
Tôi muốn hỏi anh một chuyện.” Miệng ông khẽ nhếch lên.
“Anh đòi tới buổi đấu giá là để gặp con nhỏ đó?”
Anh nghĩ từ “con nhỏ” đó, có nghĩa là ám chỉ Anh Phương.
“Dạ vâng, có chuyện gì không ba?”
“Làm tốt lắm con trai.” Ông hào hứng bật cười.
Anh cũng chưa hiểu lời khen này lắm, “tốt lắm” ở đây nó bao hàm ý gì.
Chưa bao giờ anh bắt kịp, hay hiểu được suy nghĩ của ba anh, mặc cho nhiều người tung hô bảo anh thông minh hơn ông rất nhiều.
“Cứ như vậy mà phát huy, ta hoàn toàn ủng hộ.” Trước giờ ông luôn muốn làm thông gia với tập đoàn Stars.
“Một ngày vui như thế này, ta phải đi làm một trận golf mới được.” Nói xong ông cúp máy.
Anh chỉ biết khẽ cười rồi lắc đầu.
Lại nói về Nhật Minh, lúc này anh chàng đang ở bệnh viện Hoàng Gia và chuẩn bị bắt đầu công việc của mình.
Lướt nhanh tin tức trên điện thoại, không khó để anh nhận ra tin tức người bạn cũ và nàng Anh Phương đang phủ sóng trên khắp trang mạng.
Hôn ước, hẹn hò, kết hôn, rồi lại kết hôn, đó là những dòng tiêu đề liên tục ập vào mắt Nhật Minh.
Chả giấu gì, những tin tức đến vào buổi sáng như thế này, chả khác gì một ngày mới đón chào anh với những niềm vui.
Đút điện thoại vào túi quần trong khi miệng khẽ nhếch lên, Nhật Minh hào hứng.
“Nào, chúng ta đi thôi.”
“Sao trông bác sĩ Minh nay hớn hở vậy ta? Bác sĩ Minh có điều gì vui sao?” Bác sĩ Mai Lan tò mò.
“Không.” Nhật Minh khẳng khái đáp.
Bác sĩ nội trú Quốc An hóm hỉnh chem lời vào.
“Tối nay anh ấy được gặp chị Pikachu, sao không vui cho được.”
“Sao cậu biết?” Bác sĩ Mai Lan thắc mắc.
Bác sĩ nội trú Quốc An khẽ cười.
“Em đọc bình luận trên Facebook.”
“Rảnh dễ sợ.” Bác sĩ nội trú Hồng Yến phản ứng ngay.
“Tự nhiên đi rình mò chuyện riêng tư của người khác.
Sao không dành thời gian ấy để quan tâm bệnh nhân đi.”
“Sao mỗi lần hai đứa này đi cạnh nhau là hoạnh họe lẫn nhau vậy ta?” Bác sĩ Mai Lan cảm thấy lạ.
Y tá Mỹ Xuân đi bên cạnh liền nhếch môi.
“Còn gì nữa.
Yêu nhau nên vậy thôi.” Cô đây biết thừa chiêu trò này.
Giả vờ cãi nhau trước mặt mọi người, nhưng tối về ôm ấp đá lưỡi với nhau chứ gì, mô típ này quá quen thuộc với những bộ phim cô từng xem.
“Không có chị nha.” Bác sĩ nội trú Hồng Yến liếc sang tên ngứa mắt.
“Em đâu có điên.”
Nhật Minh lúc này bước vào phòng bệnh số “3”, nơi bệnh nhân anh đảm nhận điều trị.
Bệnh nhân nam này là Huỳnh Lâm, hở van động mạch chủ, đang điều trị nội khoa trước khi được lên lịch phẫu thuật thay van nhân tạo.
“Hôm nay anh thấy thế nào?” Vừa hỏi, Nhật Minh vừa đọc qua các số liệu trên bệnh án.
Bệnh nhân Lâm thở dài.
“Mệt mỏi quá bác sĩ ạ.
Mai phẫu thuật cho tôi luôn được không?”
Nhật Minh lắc đầu.
“Tình trạng của anh vẫn chưa cho phép.” Anh khuyên nhủ.
“Chúng tôi cần phải đợi thêm vài ngày để theo dõi, khi nào tiên lượng tốt hơn, chúng tôi sẽ phẫu thuật ngay cho anh.” Anh khẽ cười.
“Anh cứ yên tâm, đừng lo lắng nhiều.”
Bác sĩ Mai Lan tiếp lời.
“Anh cứ nằm tịnh dưỡng cho khỏe.
Lo lắng nhiều quá sẽ không tốt cho sức khỏe đâu.
Nếu mọi thứ tiến triển tốt, thì cuối năm này anh sẽ được đón Noel cùng với gia đình như đã hứa đấy.”
“Đừng lừa tôi, bác sĩ ạ.” Bệnh nhận Lâm không thích những lời hứa viển vông.
“Thật chứ, tôi lừa anh làm gì.” Bác sĩ Mai Lan hất đầu qua phía bác sĩ Minh.
“Không tin thì anh hỏi bác sĩ Minh đi.”
“Thật không bác sĩ Minh?” Bệnh nhân Lâm hỏi ngay.
Nhật Minh né tránh câu trả lời bằng cách đặt câu hỏi.
“Anh không tin lời người đẹp nói sao?” Lời dạy của một người anh, mà anh hằng cung kính đã nói, “ở bệnh viện, chúng ta không thể chắc chắn một điều gì”.
Anh cố tình chuyển hướng câu chuyện.
“Em truyền Dobutamine cho bệnh nhân tới đâu rồi?”
Bác sĩ Mai Lan đáp.
“Được ba ngày rồi bác sĩ ạ.”
Nhật Minh gật đầu.
“Vậy, em giảm liều chậm xuống rồi chuyển sang dùng Digoxin nhé.”
“Vâng ạ.” Bác sĩ Mai Lan quay lại nhìn hai bác sĩ nội trú đang cắm cúi ghi chú vào sổ tay.
Trong chả khác gì cô lúc xưa.
Nhật Minh đặt tay lên vai bệnh nhân Lâm.
“Anh cứ yên tâm, đừng lo gì cả.
Hãy tin vào bác sĩ Lan.” Chào bệnh nhân rồi tiến sang phòng bệnh khác, trong lúc đi anh liền nói.
“Bác sĩ Lan nhớ theo dõi bệnh nhân Lâm nhé.”
“Vâng ạ.” Được bác sĩ Minh tin tưởng giao bệnh nhân cho mình làm chủ trị, tất nhiên cô sẽ không phụ lòng.
Bước vào phòng bệnh số “5”, nơi bệnh nhân Ngô Thị Ân đang nằm, Nhật Minh vừa hỏi thăm, vừa quan sát bệnh án.
“Chào bác, hôm nay bác thấy thế nào?”
Bệnh nhân Ân thì thào.
“Chết mất cậu ơi.”
“Ngày mai phẫu thuật rồi, bác đừng lo quá.” Nhật Minh dặn dò người thân bệnh nhân.
“Tối nay chị cho bác ăn nhẹ thôi nhé.”
Con gái bệnh nhân lắc đầu.
“Bà ấy có chịu ăn đâu, bữa nào cũng đụng có vài thìa.”
Nhật Minh đưa bệnh án lại cho bác sĩ Lan, rồi anh nhìn bệnh nhân Ân khẽ cười.
“Sao bác không chịu ăn? Phải ăn vào mới khỏe được chứ?”
Bệnh nhân Ân đáp.
“Ngán lắm cậu ạ.
Chả muốn ăn uống gì cả.”
Bác sĩ Mai Lan mỉm cười.
“Hay là bác nhớ cháu nội?” Cô từng nghe bà tâm sự nên cũng khá hiểu tâm trạng của bà.
“Mai là phẫu thuật rồi, bác phải gắng để còn về chơi với cháu chứ.”
Động viện bệnh nhân xong, Nhật Minh tiếp tục dặn dò hậu bối của mình.
“Bác sĩ Lan tiếp tục theo dõi bác Ân nhé.
Nếu tới cuối ngày mà tiên lượng xấu đi, chúng ta phải hoãn cuộc phẫu thuật lại.”
“Vâng, em sẽ theo dõi kỹ ạ.” Đây là ca phẫu thuật cô được phụ mổ, nên từ lâu cô đã chú ý quan tâm bệnh nhân.
Trở lại phía công ty Creative, nơi Yến Nhi đang ngồi họp với phòng kinh doanh.
Còi đã thổi, mọi thứ chính thức bắt đầu, cô và mọi người phải dốc hết sức trong cuộc thi marathon giành thị phần với những công ty đối thủ khác.
“Sắp tới đây, khi công ty chạy chương trình sampling, chúng ta sẽ quản lý 1.791 điểm bán ở Thanh Hải, cũng như một vài tỉnh thành lân cận, trong tổng số khoảng 8.500 điểm bán trên toàn quốc.” Phó phòng Nhân trình bày kế hoạch kinh doanh.
“Mọi người sẽ nhận được danh sách cụ thể những điểm bán mà mình quản lý.
Công việc cụ thể như thế nào, sẽ có hướng dẫn chi tiết cho mọi người.”
“Khi nào chúng ta bắt đầu chạy chương trình?” Mỹ Yến bất ngờ lên tiếng.
Phó phòng Nhân đáp.
“Dự kiến là đầu tháng sau.
Khi nào có lịch cụ thể, công ty sẽ thông báo cho mọi người.”
Ngọc Thanh tò mò.
“Ai là người mẫu quảng cáo của ta vậy anh?”
“Tới lúc đó cậu sẽ biết.” Phó phòng Nhân không thích sự xao lãng.
“Ngoài việc quản lý các điểm sampling, mọi người cũng sẽ quản lý thêm một đội ngũ nhân viên Outside Sales dưới quyền.”
Bùi Mỹ Yến nhếch môi.
“Vậy giờ chúng ta sẽ tuyển thêm nhân viên?”
Phó phòng Nhân lắc đầu.
“Ngoài những nhân viên thời vụ hiện có, chúng ta chỉ tuyển thêm một lượng lớn nhân viên thời vụ khác.
Cộng với sự hợp tác của các bên thứ ba, các nhà phân phối và đại lý bán hàng, nhân viên của họ sẽ hỗ trợ chúng ta trong quá trình tiếp cận thị trường, tìm kiếm nguồn khách hàng, cũng như giới thiệu và bày bán sản phẩm.”
Hết hỏi, Đoan Trang nói thầm trong đầu khi nghe xong những lời của phó phòng Nhân nói.
Trưởng phòng Linh lúc này mới lên tiếng.
“Vậy giờ mấy em khỏi lo thiếu người rồi nha.” Ông cười phì phì như thể vấn đề rắc rối đã được giải quyết.
Trong khi đó ở tại tầng mười, nơi Ngọc Trân đang ngồi trong phòng làm việc, một rắc rối mới xuất hiện khiến cô không ngừng nghiến răng, trợn mắt vì tức giận.
Tay trái nắm chặt trong khi tay phải lăn chuột, từng bài báo trên màn hình máy tính liên tục ập vào mắt cô.
Không phải tin về tài chính, cũng chả phải tin tức về ngành cà phê, hay về đối thủ, đó đơn giản chỉ là tin tức đang sôi sục trên mạng truyền thông cũng như xã hội, Anh Phương và Quang Vinh.
Sự gặp gỡ này, tất nhiên là cô đã biết trước.
Nhưng cả hai gặp riêng trong một nhà hàng sang trọng, được vây quanh bởi những ngọn nến lung linh và những đóa hoa hồng thơm ngát.
Một bầu không khí chả khác gì như đang hẹn hò, đấy chính là lý do khiến cô không thích.
Hẹn hò, hứa hôn, thông gia, tất nhiên cô thừa biết đấy chỉ là những tin đồn, nhưng thật sự là cô vẫn lo lắng và e sợ trong lòng.
Bởi hơn ai hết, cô biết rõ mối quan hệ giữa hai tập đoàn, cũng như tình cảm của Anh Phương dành cho Quang Vinh.
Đấy không phải là phỏng đoán, mà là sự thật cô từng chứng kiến vào nhiều năm trước, những ánh mắt thắm thiết, những cử chỉ ngại ngùng, sự bẽn lẽn khi ở cạnh nhau, hơn hết là lần tỏ tình bị từ chối của Anh Phương.
Khi đó cô đang ở thư viện của trường, đang định bụng nhờ Quang Vinh chỉ giúp một số bài tập, nên cô liền bước tới khu vực anh hay ngồi học.
Chỉ vừa mới giơ cánh tay lên vẫy, cô đã thấy anh ôm cặp xách bước đi.
Tính tò mò trỗi dậy khiến cô vội vã lao theo và khi bước ra phía sau sân trường, cô đã chứng kiến hết thảy mọi việc.
Sự từ chối phũ phàng, câu trả lời “không hứng thú”, mọi thứ sụp đổ trong cơn bật khóc của Anh Phương, cô đã nhìn thấy hết thảy.
Đó là nhiều năm trước, nếu bây giờ Anh Phương lại tiếp tục tỏ tình, cô không chắc ba từ “không hứng thú” ấy, liệu có được Quang Vinh thốt ra hay không, khi anh đang rất cần sự trợ giúp từ cô ta.
Cũng là một người phụ nữ, nên cô thừa hiểu, không ai có thể tha thứ và bỏ qua cho những kẻ đã gây ra tổn thương cho mình.
Chả phải có một câu trích dẫn của ngài Thomas Fuller mà nhiều người ưa thích đó sao, “men are more prone to revenge injuries than to requite kindness”.
Có rất nhiều câu dịch khác nhau, nhưng cô thích nhất là câu tạm dịch này, “con người ưa trả thù vì bị tổn thương, hơn là đền đáp cho lòng tử tế”.
Anh Phương chắc chắn sẽ nhân dịp cơ hội này để trả thù Quang Vinh, nếu là cô, cô cũng sẽ làm như vậy.
Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng biến mất, khi cô được báo tin, Anh Phương chấp nhận lời mời làm đại sứ.
Ngay lúc ấy cô càng khẳng định chắc chắn rằng, Anh Phương đang cố tình, lợi dụng cơ hội này để tiếp cận Quang Vinh..