Lỡ Hẹn - M Mt


“Kết quả khảo sát thế nào rồi chị Vy?” Quang Vinh lúc này đang họp cùng mọi người.
Giám đốc Vy đáp.

“Tính đến thời điểm hiện tại, với buổi ra mắt thành công, cũng như việc chạy nhiều chương trình quảng cáo cùng lúc, thương hiệu của chúng ta bước đầu đã phủ sóng được truyền thông.

Theo sau là cà phê Hoạt Động.”
“Hoạt Động?” Quang Vinh khá bất ngờ.
Giám đốc Vy gật đầu.

“Trong cuộc chiến banner ở ngã tư Ánh Sao, slogan của họ đã đánh bại tất cả.” Cô đọc slogan của họ.

“Hoạt Động để có tất cả.”
Ngọc Trân điểm lại các slogan.

“Mỗi ngày mỗi Sáng Tạo.

Vui Vẻ mới là trên hết.

Sức Khỏe mới là quan trọng.

Hoạt Động để có tất cả.” Cô “woah” lên một tiếng vì ngạc nhiên.
“Hơn nữa, trong lúc chúng ta sampling, cũng như chạy quảng cáo trên truyền thông.

Họ cũng đồng thời cho tổ chức các chương trình sự kiện tại các cửa hàng.” Giám đốc Vy nói.

“Mời những ca sĩ trẻ về biểu diễn.

Cũng như sắp tới họ sẽ bắt đầu triển khai đêm nhạc acoustic tại các cửa hàng.”
Quang Vinh ngầm đoán.

“Mời ban nhạc về đánh?”
“Vâng, ngoài ca sĩ hát, khách hàng cũng có thể giao lưu.” Giám đốc Vy khá bất ngờ về chiếc lược này.

“Tuy không phải mới lạ, nhưng chị không ngờ họ lại làm sống lại hình thức này.

Có vẻ như nó đã bắt đầu trở thành xu thế hiện nay.

Vì một vài thương hiệu khác cũng bắt đầu rục rịch chuẩn bị.”
Giám đốc Anh chem lời vào.

“Nắm bắt được tâm lí giới trẻ hiện nay, có vẻ tương lai họ sẽ còn gây nhiều khó khăn cho chúng ta.”
“Dẫu biết mọi xu thế đều chỉ tồn tại được một thời gian.” Giám đốc Vy biết rõ quy luật này.

“Nhưng đây là lúc chúng ta cần phải phủ sóng thị trường và tăng độ nhận biết thương hiệu của mình.

Có vẻ chúng ta cần phải có một hướng đi khác.”
Quang Vinh gật đầu tán thành.

“Em đồng ý với chị Vy.

Chị giúp em lên kế hoạch nhé?”
Giám đốc Vy gật đầu.

“Để chị nói mấy đứa nhỏ lên chương trình ngay.”
“À, bên khối cửa hàng thế nào rồi chị?” Quang Vinh muốn nắm rõ tình hình.
“Với việc chúng ta thay đổi diện mạo cửa hàng và chất lượng sản phẩm, cũng như ra mắt mô hình cửa hàng Concept, hiện tại đang thu hút rất đông khách hàng tới lui.” Giám đốc Vy nói thật.

“Nhưng để đánh giá đúng tình hình, thì chị e rằng phải đợi thêm một thời gian nữa.” Hoạt Động và những bên khác đang chuẩn bị chạy sự kiện.

Giám đốc Vy lo lắng rất có thể nó sẽ tác động đến lượng khách hàng của mình.
Giám đốc Anh tiếp lời.

“Cửa hàng mới nên phần đông khách hàng muốn tới check in, chụp ảnh.

Nhưng để níu kéo và lôi họ trở lại, bắt buộc phải phụ thuộc và chất lượng dịch vụ và sản phẩm.

Điều này phải trông đợi vào giám đốc Nam rồi.” Đó là ông chưa nói đến giá thành, vì mô hình Concept này có giá sản phẩm cao hơn những mô hình khác.
Quang Vinh nhìn sang giám đốc Anh.

“Bên phía chú thế nào?”
Giám đốc Anh khẽ cười.

“Doanh số hiện tại rất tốt, nhưng chủ yếu là dòng cà phê blend.

Nguyên hạt và dòng cao cấp, hiện tại bán được rất ít.

Hơi bất ngờ là cà phê hòa tan lại đang có doanh số rất cao, vượt qua những gì chúng ta dự liệu.”
“Thật ra nhà em cũng mua dòng hòa tan này, chủ yếu là cà phê sữa.

Thơm ngon, tiện lợi, nhanh gọn.” Giám đốc Vy nói.
Giám đốc Anh dự đoán.

“Giới trẻ cũng khá thích dòng hòa tan này.

Tương lai, doanh số có thể còn cao hơn nữa.”
Giám đốc Vy sực nhớ.

“À quên, chút nữa em cần phải tới buổi thiện nguyện gặp Anh Phương.” Đây là một phần nằm trong kế hoạch của cô.

“Ngoài việc quảng bá hình ảnh công ty, cũng như sản phẩm cà phê mình tài trợ.

Mục đích còn để em khẳng định với truyền thông, rằng việc bê bối mua tranh lúc trước chỉ là bị công kích và hiểu lầm.”
Quang Vinh sực nhớ mình đã thanh minh với báo chí, rằng anh và Phương hay cùng nhau đi từ thiện.

“Vâng, lát nữa em sẽ tới.” Đây là dịp để anh minh chứng cho việc đó.
Trong khi đó tại bệnh viện Hoàng Gia, nơi Anh Phương đang tổ chức chương trình thiện nguyện của mình cùng với các đối tác và nhà tài trợ.

Nhiều gian hàng màu trắng được dựng lên trong khuôn viên rộng lớn của bệnh viện.

Từ các gian phân phát hàng từ thiện, đến những gian tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ về y tế và sức khỏe.
Anh Phương cùng các nhân viên hỗ trợ trong chiếc áo khoác gile không tay màu vàng, liên tục hướng dẫn người dân.

Bệnh viện Hoàng Gia cũng cắt cử nhiều bác sĩ và y tá xuống hỗ trợ.

Trong đó, gian y tế hỗ trợ tư vấn sức khỏe về tim mạch do Nhật Minh và y tá Kiều Trinh đảm nhận.
Phía công ty Creative cũng cử nhân viên phòng kinh doanh và phòng marketing tới đảm nhận việc hỗ trợ từ thiện.

Ngoài những công việc được ban tổ chức phân công, mọi người sẽ ở gian hàng chuẩn bị cà phê và thức uống để phân phát cho người dân.
Yến Nhi lúc này cũng có mặt ở Hoàng Gia, nhưng cô không tới vì mục đích hỗ trợ, mà là vì việc tái khám sức khỏe theo định kì.

Để khỏi vướng bận công việc nên cô đã xin nghỉ hẳn một ngày để thong thả thời gian.

Sau một buổi di chuyển quanh bệnh viện, vì nhiều lần tới lui các phòng khoa, nên cô đã thuộc lòng sơ đồ của bệnh viện, mà không cần nhân viên đi theo hướng dẫn.
Cuối cùng sau nhiều giờ đồng hồ thì cô cũng đã khám xong.

“Cho chị hỏi, bác sĩ Minh có ở đây không em?”
Y tá Mỹ Xuân đang đứng ở quầy lễ tân của khoa Tim mạch – Lồng ngực.

“Dạ, hiện tại bác sĩ Minh không có ở đây.

Em có thể giúp được gì cho chị không ạ?”
Thật ra cô chỉ muốn làm anh bất ngờ thôi.

“À không, có gì chị liên lạc sau cũng được.” Cô nghĩ mình nên gọi cho anh.
“Chị Nhi?” Mỹ Hạnh ngạc nhiên khi bắt gặp chị Nhi ở bệnh viện.
Cô quay sang và nhận ra đây là Mỹ Hạnh, em gái của Shin.

“Hạnh hả?” Cũng như anh, nhìn Hạnh rất đoan trang và xinh đẹp trong bộ blouse.
Mỹ Hạnh hai tay đang đút vào túi trước của áo blouse.

“Chị tìm anh em hả?”
Cô mỉm cười gật đầu.

“Ừm, nhưng anh ấy không có đây.”
“Anh ấy xuống dưới sân hỗ trợ rồi.” Mỹ Hạnh khoác tay người chị dâu tương lai của mình.

“Để em dẫn chị đi.”
Xuống tới nơi thì cô mới nhận ra anh đang ở sự kiện từ thiện của công ty.

Cô gọi là sự kiện, vì ngoài mục đích từ thiện thì đây là dịp để quảng bá hình ảnh công ty tới mọi người.

Không khó để cô nhận ra các phóng viên đang thi nhau chụp hình và người chiếm spotlight lại không ai khác chính là bạn cô, Anh Phương.
Nhật Minh mỉm cười rạng rỡ khi thấy Yến Nhi.

“Em khám xong rồi à?”
Yến Nhi tủm tỉm gật đầu.

“Dạ.”
Y tá Kiều Trinh cảm thấy mình nên tạm lánh mặt.

“Em đi vệ sinh một chút.” Dù sao lúc này cũng đang khá vắng.
“Sao? Xuống đây làm gì?” Nhật Minh giả vờ trêu em mình.
Mỹ Hạnh nhếch môi.

“Dẫn chị dâu xuống chứ còn làm gì.” Cô cảm thấy tổn thương.

“Sao tối hôm đó anh không gọi cho em?” Lần đầu tiên chị dâu tới nhà dùng cơm tối, vậy mà lão đáng ghét này chả thèm gọi điện cho cô.
Nhật Minh trả treo lại.

“Thế lúc cô quen thằng Phong, cô có gọi cho tôi không?” Anh không ngờ hai con người này dám bí mật quen sau lưng anh.
Mỹ Hạnh khoanh tay trước ngực rồi hứ lên một tiếng vì há khẩu.

“Chị, chị xem đi.” Cô cần phải cầu cứu viện minh.
“Hả?” Yến Nhi thật sự không biết phải nói gì.
Nhật Minh nhìn Yến Nhi mỉm cười.

“Em ngồi đi.” Anh liếc mắt sang em gái.

“Đi đi, đứng đó làm gì.”
Yến Nhi nghĩ mình nên làm trọng tài.

“Chị xin lỗi tối đấy đã không gọi cho em.” Thật ra thì cô cũng chưa biết số điện thoại.

“Bữa nào chị em mình hẹn nhau đi ăn một bữa ha.”
“Mắc gì em phải xin lỗi.” Nhật Minh vẫn còn muốn trêu em gái.
Yến Nhi nảy ý.

“Hay em rủ người yêu em luôn.

Bốn người đi ăn với nhau cho vui.”
Mỹ Hạnh mừng rỡ.

“Được đó chị.” Cô cũng muốn nhân dịp này công khai với anh trai luôn.
Nhật Minh bĩu môi.

“Làm như hẹn hò đôi ấy.”
Giải quyết xong, khi chỉ còn hai người, cô liền ngồi xuống bên cạnh anh.

“Em mang trà cho anh này.”
“Mấy bác sĩ có nói gì với em không?” Nhật Minh lo lắng hỏi.
Cô lắc đầu.

“Mọi người đều bảo bình thường.” Cô đưa bệnh án cho anh.

“Đây.” Vì lúc nào khám xong, anh cũng xem lại bệnh án của cô cả, từ hình ảnh CT cho đến mọi thứ.
Sau khi xem sơ qua, mặc dù vẫn tin tưởng các đồng nghiệp và tiền bối, nhưng trong anh vẫn muốn có một sự chắc chắn đến từ chuyên gia.

“Anh giữ nhé.” Anh cần phải hỏi ý kiến của bác sĩ Huy, người anh, người tiền bối mà anh hằng tin tưởng.
Cô gật đầu.

“Nay anh mệt không?” Nếu tham gia hỗ trợ sự kiện, có nghĩa anh đã ngồi đây từ lúc sáng.

Giờ đã qua chiều rồi, tuy là nắng xuân nhưng vẫn có sự oai bức trong đấy.
Tất nhiên từ lúc gặp cô, mọi sự mệt mỏi trong anh đều tan biến.

“Có em ở đây, anh chỉ thấy mỗi hạnh phúc.” Nắm lấy tay cô, anh như muốn được truyền năng lượng.
“Lúc trưa anh có ăn bột năng không, sao miệng dẻo vậy?” Tay trái bị anh nắm, nên cô liền lấy tay phải đặt lên trán anh.

“Hay ngồi nắng quá nên anh bị sốt?”
“Ấy chết, lỡ làm phiền hai người chơi trò bác sĩ rồi.” Anh Phương bất ngờ xuất hiện.

Nhìn quan cảnh tình tứ trước mặt cô chỉ biết mỉm cười.
Yến Nhi thu tay phải lại và nhận ra bạn mình đang đứng nhìn.

Sau lưng Anh Phương còn có một người khác, đấy là sếp cô.
Nhật Minh nghe xong cũng thu tay lại.

Anh Phương thì anh không bất ngờ lắm, chỉ là anh ngạc nhiên kẻ đang đứng sau trợn mắt nhìn mình.

Thằng này vui tính nhỉ, anh nắm tay hôn thê của anh, chứ nắm tay người yêu nó đâu mà trợn mắt.

Chả hiểu thằng này suy nghĩ kiểu gì, hay là vẫn tơ tưởng tán tỉnh hôn thê của anh nhỉ.
“Nhi tới hỗ trợ hả?” Anh Phương thắc mắc vì sáng giờ cô không thấy bạn mình.
“Không, Nhi tới khám sức khỏe.” Yến Nhi thấy Quang Vinh vẫn đang nhìn cô chằm chằm.

Trông sắc thái có vẻ đang rất hậm hực không thích.

Nhiều lúc cô cũng muốn đặt dấu hỏi, rốt cuộc thì Quang Vinh định cư xử như thế này tới bao giờ.
Nhật Minh thấy Anh Phương xuất hiện nên ngầm đoán.

“Đừng nói xong rồi chứ?”
Anh Phương khẽ cười.

“Ừm, xong rồi.

Sớm hơn chúng ta dự tính hai tiếng.

Tôi qua đây định cám ơn bác sĩ Minh một tiếng đây.”
“Ơn nghĩa gì, hai bên đều có lợi mà.” Nhật Minh đứng dậy và bắt đầu thu xếp.
Anh Phương nhìn thấy vẻ mặt của Quang Vinh nên liền nảy ý.

“Hay tối mai để tôi mời mọi người bữa cơm đi.

Cả bốn chúng ta.

Vừa nhân tiện cảm ơn bác sĩ Minh, vừa hàn huyên tâm sự.”
Nhật Minh ngẫm nghĩ.

“Không được rồi, mai tôi phải trực.”
Anh Phương nói nhanh.

“Thế tối thứ bảy?”
Nhật Minh nhìn sang Yến Nhi.

“Em thấy sao?” Anh sợ cô thấy khó chịu.

Vì thật ra trong thân tâm anh cũng muốn nhân dịp này để dứt điểm sự đeo bám của Quang Vinh.
Yến Nhi tất nhiên là đồng ý nhưng cô lại vướng bận Quang Vinh.

Ngồi ăn với nhau như vậy, liệu có ổn không.

Nhất là theo lời anh kể, mối quan hệ của hai người trước giờ đã không tốt đẹp.
Thấy Yến Nhi ầm ờ, Anh Phương liền nói.

“Đi đi mà.

Lâu ngày mới gặp nhau, chẳng lẽ Nhi từ chối.”
Thấy bạn mình năn nỉ, Yến Nhi cũng chột dạ không dám khước từ.

“Ờ, Nhi sao cũng được.”
“Vậy chốt nha.” Anh Phương mừng rỡ.

“Phương sẽ nhắn địa điểm cho mọi người.”
Tại sao cô phải lên kế hoạch này, vì cô muốn Quang Vinh chấm dứt mộng tưởng và đối diện với thực tế rằng, Yến Nhi đang hạnh phúc bên người con trai khác.

Đó sẽ là một bữa cơm đầy khó chịu và ngột ngạt, nhưng sau đó sẽ là tháng ngày ngập tràn không khí hân hoan.
Đôi lúc bạn phải đối diện với nỗi đau thì mới có thể bước tiếp về phía trước..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui