A Lãng đứng một bên mở cửa không nhìn hai người một già một trẻ kia mà đưa mắt nhìn Trác Tùng và cậu thiếu niên với gương mặt tái nhợt đi bên cạnh anh trong lòng thầm thở dài, đứa trẻ này về sau bọn họ phải chăm sóc thật tốt mới không thẹn với cô chủ.
Bọn họ được đưa lên lầu ba đến trước cửa một căn phòng, Trác Tùng đưa tay gõ cửa không có tiếng đáp lại nhưng cậu vẫn mở cửa đưa người vào trong.
Bên trong phòng một người đàn ông ngồi trên xe lăn cả người anh toát lên vẻ lãnh đạm thế như cho dù là dáng vẻ thế nào cũng không ngăn được khí chất vương giả toát ra từ trên người anh cùng với gương mặt tựa trích tiên khiến người ta không dám lại gần.
Thế nhưng vị vương giả ấy lúc này lại đang nhẹ nhàng dùng khăn lau bàn tay cho cô gái đang nằm trên giường.
Anh khẽ ngẩng đầu nhìn bọn họ sau đó đưa mắt nhìn về phía Hoàng Minh Lễ.
- Cậu là em trai cô ấy.
Hoàng Minh Lễ không trả lời cậu bước về phía chiếc giường, nhìn chị gái đang nằm đó tựa như nàng công chúa ngủ say.
Cậu không khóc cũng không nháo, ở trên xe cậu đã khóc đủ rồi nháo đủ rồi, chị gái muốn cậu phải kiên cường phải mạnh mẽ, cậu không thể để chị thất vọng được.
Hoàng Minh Lễ khụy chân xuống bên giường nhẹ nắm lấy bàn tay chị mình.
- Chị hai, chị yên tâm chuyện chị dặn dò em nhất định sẽ làm được, chị cũng phải kiên trì, em đợi chị.
Ở trên xe Trác Tùng đã nói cho cậu biết tình trạng hiện tại của chị ấy, chỉ là tạm thời hôn mê sâu mà thôi, cho dù chị ấy có trở thành người thực vật đi nữa thì cậu tin một ngày chị ấy nhất định sẽ tỉnh lại, một năm hai năm mười năm hay cả đời cậu cũng sẽ đợi, cậu tỉnh chị gái sẽ không dễ dàng rời bỏ cậu như thế.
Cậu không hỏi chị mình vì sao biến thành như vậy, chị ấy không muốn nói, bọn họ không muốn nói cậu cũng sẽ không hỏi, không phải cậu không quan tâm không muốn biết mà vì cậu hiểu đây là chị muốn tốt cho cậu.
Thế nhưng hai người Trịnh Trí Minh lại không thể trấn tĩnh như cậu lúc này.
Trịnh Trí Minh chân đứng không vững, tâm ông run rẩy, Lương Văn Thảo nhanh tay đỡ lấy ông, trái tim anh lúc này tựa như bị ai bóp chặt đau đớn vô cùng, lúc anh rời đi cô vẫn còn tốt vì sao lại trở nên như bây giờ.
- Đi theo tôi.
Mạnh Vũ Thần điều khiển xe lăn rời khỏi phòng, Trịnh Trí Minh biết anh là đang nói chuyện với bọn họ nên cất bước theo anh, Lương Văn Thao quay đầu nhìn người con gái đang nằm trên giường bàn tay siết chặt thành quyền sau đó cùng xoay người đi theo, trong phòng chỉ còn lại Hoàng Minh Lễ, Trác Tùng đưa tay khép cửa lại cậu biết đứa trẻ này cần thời gian.
Lúc vào đây cậu còn sợ thằng bé này sẽ phát điên như lúc trên xe lại không ngờ nó có thể bình tĩnh đến như vậy, thế như khi cánh cửa vừa đóng trong phòng liền vang lên tiếng khóc nghẹn ngào.
Lúc này ở trong phòng làm việc đối diện bầu không khí có phần quỷ dị, Trịnh Trí Minh nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt vừa mang theo hoài nghi vừa có phần kính sợ thì Lương Văn Thao lại nhìn anh như thể nhìn kẻ thù, nếu không phải vì người đàn ông này cô chủ sẽ không như bây giờ.
- Tôi không cần biết đã xảy ra chuyện gì, hôm nay cô chủ chúng tôi nhất định phải mang đi.
Lương Văn Thao lên tiếng trong giọng nói mang theo lãnh ý cùng sát ý.
Trác Tùng và A Lãng khẽ nhíu mày thế nhưng cậu chủ không lên tiếng cho nên bọn họ vẫn đứng im không có bất kỳ hành động gì.
- Văn Thao, không được vô lễ.
Trịnh Trí Minh ngồi bên cạnh quát nhẹ, sau khi nhìn thấy sắc mặt Mạnh Vũ Thần không đổi càng thêm kiêng kỵ.
Người đàn ông trẻ tuổi trước mặt này khiến một lão già chinh chiến bao nhiêu năm trên thương trường như ông giờ phút này cũng không nhìn thấu.
Lương Văn Thao đưa mắt nhìn Trịnh Trí Minh khẽ cúi đầu bàn tay siết chặt, anh biết mình vừa rồi quá xúc động, thân phận những người này không đơn giản.
Cho dù trước đó cô chủ nói người này về sau sẽ là người thân của cô, anh cũng đã từng muốn bảo vệ bọn họ thế nhưng hiện tại anh không quan tâm nữa, anh chỉ biết mình muốn đưa cô đi cách những người này càng xa càng tốt.
- Cậu Bạch, mong cậu thông cảm Văn Thao cũng chỉ là vì lo lắng cho cô chủ mà thôi.
Trịnh Trí Minh lên tiếng giải thích, Mạnh Vũ Thần trong đáy mắt xẹt qua một cỗ lãnh ý, anh có thể nhìn ra Lương Văn Thao đối với cô không chỉ đơn thuần là tình cảm chủ tớ.
Muốn đưa cô đi sao, nếu anh ta không phải là người của cô chỉ sợ thời khắc nói ra câu này anh ta đã không thể tồn tại nữa rồi.
- Cô ấy muốn các người làm chuyện gì.
Mạnh Vũ Thần không quan tâm lời giải thích của Trịnh Trí Minh mà hỏi thẳng vào vấn đề mà anh muốn biết.
Kể từ khi anh và cô nhận nhau anh vẫn luôn biết cô cất giấu rất nhiều bí mật, anh cũng nhìn ra cô đang làm chuyện gì đó chỉ là anh chưa từng lên tiếng dò hỏi thậm chí cũng không cho phép Trác Tùng điều tra về cô nữa, đơn giản vì anh đã lựa chọn tin tưởng cô cho nên anh muốn tin tưởng đến cùng, nếu cô không nói anh tuyệt nhiên không hỏi, chỉ là hiện giờ tình huống đã khác xưa..