Chương 17: Sau tất cả
Tan làm, chạy xe ngược đường ngược gió giữa thời tiết sang mùa nhiều ẩm ương, Tuấn Kiên mới bắt đầu có cảm giác là thực sự một năm sắp trôi qua. Bây giờ là mùa đông, rồi mùa xuân sẽ tới tự lúc nào cũng không biết nữa...Dừng xe trước cửa Pacific Tower, nhìn xuống lòng đường rợp lá bàng rơi đỏ, từng vạt hoa móng rồng cũng ướt đẫm cả góc trời khiến Tuấn Kiên bất giác nhớ về những cơn mưa ngày cũ! Đó là những ngày anh chưa rời Hà Nội tới Sing_khi đó anh còn rất trẻ. Những ngày tháng tuổi trẻ đúng như người ta đã nói, chẳng khác nào những cơn mưa vội vã, tầm tã để lại cảm giác man mác, bâng khuâng tới vô cùng. Có người ốm, có người không ốm. Còn anh, mặc cho người ta nhìn vào và thấy tuổi trẻ của anh nhiều khi thật hoang đường và ngu ngốc, thì nghĩ lại anh vẫn cứ muốn đắm mình thêm lần nữa vào cơn mưa ấy, cho dù có phải sống lại trong bằng ấy tiếc nuối và dằn vặt.
"Tại sao mình lại đến đây vậy ba?"_Ngạc nhiên khi nhìn tòa nhà phía ngoài cửa xe đầy lạ lẫm, Bem không giấu được tò mò liền hỏi ba. Tuấn Kiên quay người về phía con trai cười hiền: " Bem có muốn gặp cô Giang không?"
" Oh. Vậy là chúng ta sẽ ở đây chờ cô Giang phải không ba?"
" Đúng rồi. Con trai ba thông minh lắm..."
Nói rồi Tuấn Kiên gửi tin nhắn cho Thanh Giang. Anh đâu hay người nhận tin nhắn không phải cô mà là một người đàn ông khác....
Những ngón tay dài đang xoay đều chiếc Iphone trắng chậm lại rồi dừng hẳn. Tin nhắn mới và nội dung hiển thị khiến ánh mắt anh chững lại. Đưa tay khẽ chạm vào gương mặt vẫn ngủ say của Thanh Giang rồi anh đan từng ngón tay mình vào bàn tay cô trắng muốt. Trong mơ màng Thanh Giang nhận ra một cảm giác xa cách bấy lâu đang hiện về đầy quen thuộc. Thảng hoặc cô cảm nhận rất rõ hương CK thoang thoảng. Giật mình khi nhớ lại những sự việc cách đây không lâu, Pacific, một căn phòng rộng và một người đàn ông quen thuộc như từng hơi thở. Cô bàng hoàng thức dậy! Kéo bàn tay cô gần hơn về phía mình, khẽ thơm nhẹ rồi Vĩnh Khang nhìn cô dịu dàng:
" Em tỉnh rồi sao?" Gỡ những ngón tay đang nằm lọt thỏm trong bàn tay anh ấm áp, Thanh Giang cắt chặt môi khó khăn thốt ra một tiếng " Anh..." đầy khổ sở. Vĩnh Khang trầm giọng, mỗi lời anh nói là một tiếng thở dài bất lực:
" Giang! Đừng nhìn anh như thế! Ánh mắt em sẽ khiến anh đau...."
" Vĩnh Khang, em nghĩ là..."
Dùng những dịu dàng nhất có thể cô quay mặt đi tránh ánh mắt anh rồi khẽ nói:
"....suốt những năm qua hẳn anh đã có một cuộc sống khác. Em cũng thế mà! Từ ngày anh đi, em đành xem chuyện tình cảm vốn là do duyên số. Ai rồi trong cuộc đời cũng một lần phải bỏ lỡ người từng thuộc về mình. Vậy nên dù đã ngàn lần tiếc nuối những ngày tươi đẹp có anh thì hôm nay, khi gặp lại em vẫn tin những điều em được phép làm chỉ có thể là quên đi. Chúng ta cũng đâu có thể bước lại vào thế giới của nhau một lần nữa, hà cớ gì cứ phải tổn thương nhau rồi tự thương tổn chính mình?"
Vĩnh Khang cười nhạt. Thanh Giang thấy lòng lạnh từng cơn khi nghe những điều anh đáp lời:
" Đúng là ai cũng cần thay đổi nên chẳng thể bắt ai đó nặng lòng với mình khi bản thân họ không coi điều đó là một phần lẽ sống. Những ngày tươi đẹp giờ này cũng chẳng còn mảy may ý nghĩa. Ba năm qua anh chờ em ở đó nhưng sự thực là em đâu có hay..."
Anh vẫn chưa nói xong thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên xé tan không gian giá lạnh đang có của hai người. Đưa máy cho Thanh Giang, giọng anh đầy mỉa mai... " Bởi vốn dĩ em đã có người mới. Sao em không thẳng thắn nói điều đó có phải tốt hơn không?"
Cô tắt chuông, nhìn anh đầy ai oán:
" Vĩnh Khang. Ba năm trước anh tự chấm dứt tất cả mà không cho em hay một tiếng. Anh để mặc em với chông chênh của ngày dài ngóng trông, dằn vặt, đau khổ và tiếc nuối. Anh lấy quyền gì để bắt em phải tôn thờ anh như một bậc tối cao? Em đã từng yêu anh, rất yêu anh nhưng tình yêu ấy đã khiến em quên mất việc phải yêu bản thân mình. Mà anh_không ai khác đã từng dạy em: tội lỗi lớn nhất của con người đó là không yêu bản thân và không đối xử với bản thân thật tốt. Em hoang mang lắm! Em vừa muốn yêu mình nhưng em cũng muốn được yêu anh. Nhưng chẳng phải sự biến mất của anh đã thay lời từ chối để em được yêu anh tiếp hay sao?"
Cô bứt tấm chăn mỏng khỏi người mình rồi bước xa chiếc giường còn hơi ấm, giọng cô vẫn nghẹn ngào: " Anh không cần phải nói gì đâu! Anh còn cả đời để quyết định có quên em hay không mà...."
Rồi cô bước ra khỏi căn phòng giám đốc UFJ đầy xa hoa tráng lệ trong khi Vĩnh Khang vẫn chưa hết thẫn thờ khi nghe xong những gì Thanh Giang nói, ánh mắt anh đỏ ngầu. Anh đâu hay biết cô đã phải gồng mình lên để mạnh mẽ trong từng bước chân bỏ anh lại phía sau.
Trời chiều! Thứ ánh sáng cuối ngày vẫn chưa tắt hẳn, ngậm ngùi bởi ánh sáng ấy không thể sáng rạng hơn thứ ánh sáng vàng vọt của phố đã lên đèn. Mưa, miên man bám theo gót giầy của người đi trên phố, mỗi bước chân là một hướng đi về. Riêng chỉ có mình Thanh Giang vẫn đứng yên trước thềm tòa nhà, ánh mắt cô ngơ ngác. Ngay khi thấy bóng dáng cô nhỏ bé lọt thỏm trong dòng người vội vã, Tuấn Kiên xuống xe sải bước qua đường đi về phía cô. Gương mặt thất thần của cô khiến anh thấy lòng bất an. Giọng anh trầm ấm, hỏi han: " Giang. Em....ổn chứ?" Cô chôn chân nhìn anh, bấy nhiêu mạnh mẽ tự tạo trước đó giờ đây đành ngã xuống. Đôi mắt cô sũng nước, nước mắt lăn dài. Xót xa, anh kéo cô vào lòng còn cô vùi mặt vào ngực anh bỏ mặc tất cả những phiền muộn....trôi đi! Trong tiếng khóc nấc của cô là những lời đẩy đưa của biết bao người qua đường, ánh mắt họ nhìn hai người không giấu nổi dò hỏi rồi ngưỡng mộ. Tuấn Kiên cẩn thận vén những sợi tóc rối của cô trước ngực mình, ghé sát tai cô anh khẽ nói:
" Mình vào trong xe khóc tiếp được không. Biết bao người đang nhìn chúng ta này...!!!" Cô khẽ đẩy anh ra, ngẩng đầu nhìn anh và bật cười. Khóe môi anh khẽ cong lên cười mỉm, anh biết từ giây phút này anh có thể từ bỏ chinh phục thế giới chỉ để làm chỗ dựa cho người con gái này...
Đặt lại câu chuyện cổ tích còn dang dở, Thanh Giang khẽ thơm nhẹ lên gương mặt Bem đã ngủ say rồi cô tắt đèn và bước ra khỏi phòng Bem. Cánh cửa phòng Bem vừa đóng lại, Thanh Giang quay người đã thấy Tuấn Kiên đang đứng khoanh tay nhìn mình. Anh khẽ nói:
" Thằng bé ngủ rồi chứ? Để anh.....đưa em về!"
Cô cúi đầu khẽ dạ rồi bước xuống nhà và anh lặng lẽ bước theo sau. Suốt cả chặng đường về nhiều lần cô định cất lời giải thích về chuyện lúc chiều nhưng lại chẳng biết phải nói gì và bắt đầu từ đâu. Còn Tuấn Kiên gần như nín thở chờ đợi một điều hư vô gì đó mà chính anh không biết nữa. Anh biết Thanh Giang còn rất nhiều khúc mắc trong lòng và cô chưa sẵn sàng để có thể bắt đầu lại dù là với anh hay bất kỳ ai...Anh có thể chờ chỉ cần cô cho anh một cơ hội! Không gian yên ắng trong xe khiến cả hai dường như nghe thấy từng hơi thở của nhau. Không ít lần anh lén nhìn sang bên cạnh nhưng cô đều nghiêng đầu nhìn vào khoảng tối của con đường bên ngoài cửa xe. Cho đến khi dừng xe trước cửa khu chung cư cô sống, anh mới cất lời:
" Tới nơi rồi! Em....ngủ ngon nhé!"
Ánh đèn trong xe không đủ sáng để cô nhìn rõ gương mặt anh nhưng từng lời anh nói đều mang lại cho cô biết bao ấm áp. Cô chậm rãi cởi dây an toàn, thời khắc cô định mở cửa xe bước xuống cũng là lúc cô khẽ gọi tên anh đầy da diết...
" Tuấn Kiên...!"
" Anh đây!"
Cô quay người về phía anh và nghiêng người khóa môi anh lại. Nụ hôn của cô khiến Tuấn Kiên sửng sốt và bất ngờ nhưng nhanh chóng anh giành thế chủ động, đưa tay đỡ lấy cô từ phía sau, dịu dàng hôn cô bằng toàn bộ hơi thở mà anh có. Họ xiết lấy nhau chẳng biết bao lâu cho đến khi nụ hôn chậm lại rồi dừng hẳn, Thanh Giang mới nhận ra mình đã ngồi trên đùi anh tự lúc nào không biết. Cô bật cười áp hai tay vào gương mặt anh còn anh khàn giọng:
" Em đang làm anh phát điên đấy......em biết không?" Cô ngại ngùng cúi đầu mặc từng lọn tóc xòa xuống, trong tiếng cười lọt thỏm giữa không gian anh nghe rất rõ giọng cô rất đỗi ngọt ngào:
" Kệ anh!"
Mặc anh ôm lấy mình, một lúc sau cô khẽ nói:
" Em phải lên nhà rồi. Anh về đi...."
" Ừm."
Cô gỡ tay anh ra nhưng chưa kịp xuống xe đã bị anh kéo lại. Đưa tay ra vô tình chạm phải ngực cô khiến Thanh Giang giật mình, cô vội giữ lấy tay anh và khẽ thốt lên:
" Đừng..." Tuấn Kiên cười mỉm, anh khàn giọng: " Cúc áo bị tuột rồi.....! Anh không muốn trên đường em lên nhà có ai nhìn thấy!" Mặt cô nóng ran, gò má cô đỏ lựng nhưng có lẽ anh không thể nào thấy hết được. Cài lại cúc áo cho cô rồi anh nghiêng người mở cửa xe, khẽ thơm nhẹ lên má cô, giọng anh thảng hoặc niềm vui khó nói:
" Em ngủ ngon!"
Cô xuống xe và chạy thật nhanh về phía thang máy cho tới tận khi lên nhà cô vẫn thấy trái mình đập vồn vã vì tất cả những gì vừa mới diễn ra.