Chương 22: Xa.
Vùi mặt vào nước lạnh để vực dậy tinh thần sau một đêm thức trắng, Bảo Trân ngẩng lên nhìn chính mình trong gương rồi bất giác tự cười. Suy nghĩ mông lung, cô chưa có ình một câu trả lời chính xác chỉ biết suy cho cùng hôm nay lại là ngày mới và những điều tốt đẹp sẽ tới sớm thôi. Lắc đầu thật mạnh để gạt bỏ muộn phiền, cô với khăn bông thấm hết những giọt nước còn vương trên gò má. Trở xuống nhà và chuyên tâm làm bữa sáng bởi cô biết hạnh phúc thật sự của cô chỉ có thể là nụ cười trên gương mặt Su.
" Mẹ..."
Chống tay nhìn con gái, cô dịu dàng cất tiếng thưa: " Sao vậy? Bánh kem mẹ làm không ngon sao?"
Su vội xua tay, ánh mắt bối rối nhìn mẹ:
" Dạ không. Ngon lắm."
" Oh. Vậy bạn Su có ý kiến gì nào?"
" Con muốn hỏi....mẹ làm có nhiều không? Con có thể mang cho anh Bem ăn cùng được chứ?"
Có chút ngạc nhiên, Bảo Trân khẽ thốt lên với con:
" Anh Bem? Anh Bem nào?"
Những ngón tay nhỏ bấu chặt vào chiếc thìa bạc, Su ngước nhìn mẹ, ánh mắt đen tròn: " Anh Tuấn Phan mà hôm qua mẹ gặp rồi đó! Anh ấy thích ăn bánh kem nhưng ba anh ấy nghiêm lắm, bác ấy không cho đâu..."
Bảo Trân khẽ cười, cô cầm giấy ăn rồi thấm lớp kem dính trên khóe miệng của con, giọng cô mang theo ý đùa: " Vậy nến Su cho anh cu ăn bánh kem, bác Kiên biết được sẽ mắng Su đó."
" Nhưng bánh kem mẹ Su làm ngon nhất, sẽ không thể gây bệnh được mà. Hơn nữa mẹ anh ấy ở trời nên chẳng ai làm bánh kem cho anh ấy ăn cả..."
Nghe con nói mà Bảo Trân thấy lòng xót xa, thảng hoặc cô nghĩ tới ánh mắt chất dồn cô đơn của thằng bé, trái tim làm mẹ của cô như muốn vỡ ra...
Bởi những chiếc bánh mặt cười của mẹ mà Su tới lớp muộn, cô bé đỏ mặt khi mình mắc lỗi nên cả sáng chỉ biết ngồi im cúi đầu trong khi Bem tít mắt cười giòn tan chơi nặn đất cùng các bạn. Giờ ra chơi, lũ trẻ như đàn gà con ù té chạy ra sân tắm nắng chỉ riêng Su vẫn ngồi lại chờ các bạn ra hết mới cẩn thận lôi hộp bánh trong bao lô nhỏ xinh mang về phía bàn Bem vẫn ngồi. Nhìn lại những chiếc bánh mẹ làm, cô bé mỉm cười rồi gấp hộp lại cẩn thận và đặt vào trong ngăn cặp của Bem. Quỳnh Trang bước lên từ phía cửa sau ôm lấy Su, giọng cô thủ thỉ:
" Sao con không ra chơi cùng các bạn mà lại ở đây làm gì thế?"
Như sợ cô trách lỗi, cô bé run rẩy không nói lên lời:
" Con....con...!" " Cho dì Trang xem bí mật của Su nào?"
Tròn mắt nhìn cô, Su gật đầu thỏ thẻ:
" Dì phải giữ bí mật cho con nhé...!" Bật cười xoa đầu đứa cháu nhỏ, Trang móc tay mình vào ngón út nhỏ xíu của Su thay cho lời hứa. Trẻ con thật quá đỗi đáng yêu!
Bước ra khỏi taxi, Bảo Trân thong dong thả bộ về phía tòa nhà Keang Nam. Vừa đi cô vừa lần tìm điện thoại trong túi xách gọi vào số Tuấn Kiên. Chỉ vài giây sau khi gọi đi, anh đã nhanh chóng nghe máy:
" Anh nghe."
" Em đang ở dưới tầng 1 Keang Nam. Không biết anh có bận không? Em muốn gặp anh vài phút, được chứ?"
Tuấn Kiên nhìn về phía cấp dưới đang chờ thương thảo phương án thiết kế của dự án mới, anh khéo léo đáp lời cô:
" Em có thể lên phòng anh chờ một lát được không? Anh đang bận câu chuyện chắc 20 phút nữa mới xong."
Bảo Trân khẽ dạ rồi bước về thang máy. Tuấn Kiên nhanh chóng nối điện với thư ký dặn dò đón khách giúp anh sau đó anh ngồi xuống cùng Quốc Phong thảo luận tiếp vấn đề còn dang dở lúc trước.
Không khó để tìm ra phòng giám đốc điều hành, đón Bảo Trân là thư ký của Tuấn Kiên_một cô gái có gương mặt rất quen, tóc ngắn nhìn cá tính. Nhoẻn cười thật tươi, Ngọc Minh khẽ nói:
" Anh Kiên đang bận câu chuyện nên có dặn em đón chị. Không biết chị dùng trà hay cafe ạ?"
Bảo Trân khẽ gật đầu thay cho lời đáp lễ, giọng cô dịu dàng chỉ đủ để hai người nghe thấy mà thôi:
" Cảm ơn bạn. Vậy phiền bạn ình xin một ly Dilmah bạc hà." Cho đến khi Ngọc Minh mang trà ra ngồi cạnh, Bảo Trân mới thấy rõ thẻ tên. Cô cười buồn:
" Trái đất tròn quá. Không ngờ bạn Minh lại làm việc ở đây..."
Ngọc Minh nhìn Bảo Trân mong gợi lại chút quen, giọng cô có chút không tự nhiên hỏi lại:
" Dạ không biết chị nói gì....em không hiểu!"
" Chắc bạn không nhận ra mình. Cũng phải bởi mấy năm rồi huống hồ chúng ta trước đây chỉ chạm mặt một lần trong đám tang anh Thiện."
Ngọc Minh không giấu nổi ngạc nhiên, cô khẽ thốt lên:
" Ôi. Em xin lỗi vì đã không nhận ra chị. Chị giờ đẹp quá..."
Khóe môi Bảo Trân khẽ cong lên cười mỉm, cô hỏi lại như muốn xác minh điều Ngọc Minh vừa nói là thực:
" Thật sao? Mình chỉ thấy mấy năm nay mình già đi nhiều quá..."
" Dạ không ạ. Em nghe nói sau khi anh Thiện mất chị cũng di cư qua nước ngoài sống luôn ạ. Cháu bé..." Không chờ Ngọc Minh nói hết, Bảo Trân khẽ đáp lời:
" Uh. Mình mới về nước không lâu. Su giờ đã 3 tuổi rồi, con bé đáng yêu và giống anh ấy như hai giọt nước."
" Chị đã vất vả quá rồi! Chỉ cần chị và cháu bình an, ở nơi đó anh ấy cũng yên lòng."
Bảo Trân cười buồn, cô gái trước mặt cô năm nào nay cũng thay đổi nhiều quá. Nếu cô đoán không nhầm thì đây chính là mối tình đầu mà Hữu Thiện từng ấp ôm khi còn trẻ. Sau Ngọc Minh là một cô gái khác có gương mặt hao tựa giống nhau. Có lẽ họ khác, cô khác. Kiếp trước anh mắc nợ họ còn cô nợ anh mối ân tình quá lớn nên kiếp này cô phải dốc lòng trả anh ngay cả khi anh không còn. Mọi chuyện đã là dĩ vãng cứ nghĩ lại lại thêm rầu.
Quốc Phong gập lại bản vẽ rồi khéo đùa Tuấn Kiên:
" Em xin phép. Anh nhanh lên không người đẹp lại đợi lâu..."
Tuấn Kiên bật cười:
" Đúng là người đẹp thật, tiếc là không phải của mình. Chuyện cô giáo của Bem chú nhớ phải tấn công thật mạnh vào đấy. Chúc may mắn."
Nói rồi hai người đều đồng loạt bước ra, Quốc Phong đi thẳng về thang máy còn Tuấn Kiên bước sang phòng chờ, giọng anh thiết tha trìu mến:
" Anh xin lỗi vì đã khiến em chờ..." Ngọc Minh biết ý vội đứng dậy cáo lui còn Tuấn Kiên ngồi xuống lắng nghe Bảo Trân đáp lời:
" Em rất tiếc vì lời hẹn tối qua chắc không thành rồi. Em đến đây để chào anh, chắc em sẽ về bên kia sớm hơn dự định."
Tuấn Kiên cúi người châm trà cho cô rồi tự rót một chén khác ình, lời cô nói khiến tay anh khựng lại:
" Sao vậy? Anh còn tưởng Vĩnh Khang sẽ về hẳn bên này..."
Nâng niu chén trà trong tay, Bảo Trân nhấp môi rồi đáp lời Tuấn Kiên, giọng cô man mác buồn khó nói:
" Kỳ thực mẹ con em đã là gánh nặng của anh ấy suốt ba năm rồi. Không thể mãi như vậy được nên em quyết định rời đi. Anh ấy hy sinh vậy quá đủ rồi."
" Anh tưởng..."
Hiểu điều Tuấn Kiên đang nghĩ, Bảo Trân mỉm cười lắc đầu:
" Dạ không. Chúng em chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi. Kỳ thực Vĩnh Khang đã thay Hữu Thiện chăm sóc Su suốt ba năm qua. Giờ con bé đã bắt đầu biết nhận thức, em không thể giấu mãi chuyện năm đó được. Cũng phải để con bé biết ba mình là ai, và nuôi dưỡng những hồi ức cho con."
Tuấn Kiên trầm tư xoay chén trà trong tay, giọng anh hết sức chân tình không hề giống đang đùa:
" Trân này. Anh nói thật, em biến giả thành thật luôn đi. Dù sao hai người cũng quá hiểu nhau hơn nữa anh tin Vĩnh Khang luôn coi Su là con mình. Người đàn ông như vậy khó tìm lắm đấy!"
Bảo Trân bật cười, cô đáp lời anh:
" Anh có tin vào tình bạn trong sáng không Tuấn Kiên?"
" Chuyện này...."
" Vậy là anh không tin rồi. Còn em thì không thể nói tin hay không mà chỉ có thể nói với anh rằng em và Vĩnh Khang cả đời cũng chỉ có thể coi nhau như bạn." Ánh mắt Tuấn Kiên đậm ý cười, anh nheo mắt đáp lại cô:
" Thì vợ chồng cũng là bạn đời mà em..."
" Thật tâm em mong Su có một người ba hết mực yêu thương nhưng duyên phận của mẹ con em và Vĩnh Khang chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Anh ấy đến lúc phải sống thật với tình yêu của bản thân rồi."
" Tức là Vĩnh Khang có bạn gái? Ôi. Không phải em đang ghen chứ Trân?"
" Dạ không. Điều đó không đời nào xảy đến được. Trước khi Hữu Thiện mất, Vĩnh Khang từng yêu một cô gái và giữa họ đã có hẹn ước với nhau. Rồi biến cố xảy ra, em lúc đó chẳng thể vực dậy tinh thần mà Su thì sắp chào đời cũng cần chỗ dựa. Suốt ba năm, em chưa từng hỏi về chuyện riêng của Vĩnh Khang lấy nửa lời. Nhưng em biết, anh ấy đã trở về và đã tìm thấy người mà anh ấy nguyện gắn bó. Anh nói xem, nếu anh là em...."
Lời Bảo Trân nói đã giúp Tuấn Kiên hiểu ra nhiều điều, anh nhìn cô, giọng anh trầm xuống:
" Anh rất tiếc! Nếu anh là em chắc cũng sẽ ra đi....vì anh tin có một người đang chờ em ở một nơi hạnh phúc."
Cô không dùng cơm trưa với anh như anh mong muốn. Thay vì đó cô bắt taxi tới thẳng công ty của Thanh Tịnh. Kỳ thực, cô đã rất đắn đo việc có nên nói cho Tuấn Kiên biết cô gái mà Vĩnh Khang yêu sâu nặng là Thanh Giang hay không. Nhưng cuối cùng cô lại thôi vì đó là việc riêng của ba người họ. Cô đến đây chỉ bởi muốn chào anh lần cuối_người gia đình cô đã mang nợ rất nhiều. Mong rằng, sẽ thật sự tồn tại ai đó mang lại hạnh phúc cho cô cũng như ngoài Thanh Giang sẽ có người mang lại cho Tuấn Kiên một gia đình hoàn mỹ.