Mi nhìn thấy bà Xuyến run như cầy sấy, bà nội cô không sợ lắm mà sao mỗi lúc mẹ Tùng nhìn lại như hùm như sói.
– Cháu… chào bác!
– Con trai tôi nó vừa bị lấy một đống tuỷ, cô lại leo trèo lên trên người nó.
Cô không có liêm sỉ à?
– Cháu…
– Mẹ đến đây làm gì.
Con khoẻ rồi đang định xuất viện đây.
Bà Xuyến liếc xéo Mi, bĩu môi.
– Mày có bồ rồi quên cả việc ai đã đẻ ra mày hả.
Được cả chị lẫn em.
Chị nó cướp bố mày còn chưa đủ sao?
Mi tròn mắt chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bác ấy nói gì cô không hiểu.
Chẳng lẽ việc hiến tủy khiến bác ấy hiểu lầm đến vậy.
– Bác gái, chị gái cháu không phải là người như vậy.
– Gớm, tôi nói không phải à.
Ông Tố vừa chuyển thằng bé sang phòng VIP đấy, cấm có đến thăm con trai được lần nào mà cứ xồn xồn bên ấy.
Mi hoang mang nhìn Tùng, chẳng lẽ cu Đậu… cu Đậu là con ai? Tùng nắm tay Mi nhìn vào mắt cô trấn an.
– Mi, có chuyện này chắc em chưa biết.
Anh và Mai là anh em cùng cha khác mẹ.
Đậu giờ gọi bố anh là ông ngoại.
– Anh… Anh bảo sao? Có chuyện đó thật hả?
Mi nhìn trân trân vào mắt Tùng, sợ rằng anh trêu đùa.
Nhưng càng nhìn càng ra những nét của chị Mai.
Mắt, mũi, miệng cái nào cũng giống mà sao từ lâu cô không nhìn thấy.
Hẳn là vậy mà anh có tuỷ hợp với cu Đậu.
Hồi trước cô nhớ có một lần chị Mai nói thấy Tùng quen mắt không biết đã gặp ở đâu.
Tùng cười, véo má cô một cái.
– Em bé, bất ngờ bật ngửa không? Bất ngờ nhỉ.
Anh cũng không ngờ luôn.
Mi ngại ngùng né bàn tay của anh.
Bà Xuyến lia ánh mắt không thể căm thù hơn vào Mi, dường như thằng Tùng nó không còn biết ai trên đời này ngoài con bé đó.
– Ghớm, khéo thông đồng với nhau ấy.
Người ta nói gái dân tộc đáng sợ là đúng.
– Bác, thực sự chị em cháu không biết.
Bây giờ cháu mới biết chuyện của chị Mai.
– Mẹ, Mi sẽ là vợ con, mong mẹ đừng nói với cô bé những lời như thế.
Cô bé mới bay về thôi.
– Bố mày trăng hoa để lại hậu quả chưa đủ hay sao còn rước em gái nó về, để mẹ ngắm nó hàng ngày hả? Mẹ không bao giờ chấp nhận một đứa không môn đăng hộ đối, liên quan đến con Mai càng không bao giờ chấp nhận.
Mi biết gia đình Tùng không thích mình, nhưng không nghĩ đến mức mẹ anh lại nói thẳng mặt cô như thế.
Bây giờ chị Mai là con gái tình địch của bác ấy thì cô làm sao có cơ hội ở cạnh anh.
– Mẹ, Mai được bố mẹ Mi nhận về nuôi, không hề liên quan đến Mi.
Mẹ đừng vô lý vậy.
– Mẹ không chấp nhận, chỉ cần liên quan đến người đàn bà kia, mẹ không chấp nhận.
– Mẹ, con rất mệt.
Mẹ có thể yên lặng được không.
Con cần nghỉ ngơi mẹ ạ.
Bác sĩ sắp vào khám rồi.
Ngoài cửa một vài y tá đã tò mò nhìn vào trong này, bà Xuyến đành nhỏ tiếng lại.
– Yến chưng, bào ngư hầm thuốc bắc mẹ để trong bình ủ nhiệt, lo mà ăn cho khoẻ đi.
– Được rồi mẹ.
Con cảm ơn, yêu mẹ nhất đời.
Mẹ về đi nhé, sắp mưa rồi đấy.
Bà Xuyến lườm con trai một cái rồi hậm hực cầm túi đi về.
Song ánh mắt của bà vẫn như tia sét xuyên thẳng đến người Mi khiến cô rụt người lại.
Ánh mắt đó là lời cảnh cáo, cảnh cáo cô không được đến gần Tùng.
Bỗng nhiên cô e sợ chút bình yên ngắn ngủi chưa được tận hưởng nay mai sẽ vỡ tan.
Tùng nắm vai Mi quay lại đối diện với mình, anh đọc được nỗi lo lắng trên gương mặt cô.
– Đừng để bụng lời mẹ anh.
Mẹ anh tính nết ruột để ngoài da vậy đó, giống tính anh mà.
– Gia đình chú không chấp nhận chị Mai phải không?
– Tất cả mọi người đều vui vẻ, chỉ mẹ anh vẫn đang hơi sốc thôi, vài hôm là dịu ngay.
Anh ban đầu cũng sốc vì chuyện đó đến quá đột ngột.
Không sao đâu, lại đây với anh.
Hôm trước gọi video thấy béo mà nhìn trực tiếp gầy thế này rồi.
Anh xót cục cưng của anh quá.
Mi lo lắng nép vào ngực anh, hốc mắt đỏ ửng.
Cô thật sự lo lắng, rất lo.
Đời đến lúc nào mới được an yên dừng chiến đấu.
Tùng múc yến đưa tận miệng, Mi lắc đầu.
– Em không đói.
– Ăn cùng anh thì anh mới ăn được!
– Không, em hơi mệt, buồn ngủ lắm.
Em lại sofa nghỉ chút nhé.
– Được rồi, nằm ngủ trên giường cho thoải mái.
Anh ăn xong sẽ làm thủ tục xuất viện rồi mình về nhà.
Tùng thận trọng ôm Mi đặt lên giường, giúp cô đắp chăn, hạ nhiệt điều hoà.
Lại dịu dàng chỉnh sửa lại gối đầu, để cô có một giấc ngủ thoải mái hơn.
Anh đặt nụ hôn lên vầng trán mịn thủ thỉ nhẹ nhàng.
– Hoạ Mi của anh ngủ ngon nhé.
Ngoài trời, một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn đám lá khô rơi xuống xào xạc như những tiếng đàn.
Mi rất đau đầu, lại ngồi máy bay mười mấy tiếng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tùng ngắm cô bé ngủ say, nhìn không dứt.
Cô bé này, đến gần đây anh mới hiểu rõ khát vọng thực sự trong lòng của mình là như thế nào.
Hoạ Mi đã là một phần cuộc sống của anh, mang lại niềm vui tiếng cười cho anh mỗi ngày.
Anh không muốn tương lai của họ lại không còn nhau nữa.
***
Nghe tiếng chuông cửa lia lịa, Tùng thả cây lau nhà đi ra.
Hôm qua Mi đến chê nhà bừa bộn vậy là anh phải hì hục dọn cả đêm.
Thảo bĩu môi nhìn thằng bạn người không ra hồn, quần ống thấp ống cao, khăn vắt ngang ngực mồ hôi mồ kê nhễ nhại, trên sàn một đống rác bừa bộn lộn xộn.
Cái dáng này mà post lên facebook một tấm hình thì thiên hạ loạn.
– Đang yên đang lành đâm đầu vào yêu thấy khổ chưa, yêu một đứa trẻ con phải chăm như chăm con ấy.
– Khổ gì đâu, má nó sướng, biết thế hồi xưa gặp cô bé là tôi hốt về yêu luôn.
Thấy nhà sạch không? Mới thay cái giường với bộ sofa đỏ, không còn dấu vết nào của gái nữa luôn, bà cắm hộ mấy lọ hoa đi để Mi thấy thì nhào vào lòng tôi ngay lập tức.
– Thần kinh, tao không rỗi hơi, còn đống việc ở homestay đổ lên đầu kia kìa.
Tự mà phục vụ người yêu của ông đi.
Thảo thả mấy bó hoa đó đi về, Tùng vừa cắm hoa vừa huýt sáo thấy không có gì đẹp bằng cuộc đời.
Phòng khách một lọ, phòng ngủ một lọ, bàn ăn một lọ.
Trang hoàng bóng bay, nến thơm, đèn nháy lung linh.
Xong tất cả hồ hởi đi đón Mi, tối nay nhất định sẽ đưa được Mi về nhà.
Mi chạy ra, thấy Tùng đứng tựa ở cửa xe nhìn mình mỉm cười, cô lao đến.
Anh nhấc bổng cô lên đặt vào xe đóng cửa lại.
– Chú làm gì thế, người ta nhìn đấy.
– Nhìn thì sao, cho người ta biết bé là hoa đã có chủ.
Mi đẩy gương mặt đang cọ cọ vào cổ mình ra xa.
– Em đói chết đây rồi này.
– Công chúa muốn ăn gì nào?
– Em muốn ăn đồ nướng.
Hà Nội mùa đông rất lạnh nhưng điều đó cũng không cản được những đôi yêu nhau dập dìu đi trên bờ Hồ.
Mi thích không khí này lắm, đèn sáng trưng soi bóng xuống mặt hồ lung linh huyền ảo.
Tùng xếp hàng mua kem Tràng Tiền, nhìn vào quầy một cái lại nhìn ra chỗ Mi ngồi sốt ruột vô cùng.
Cuộc đời anh chưa bao giờ phải xếp hàng để mua cái thứ đồ bình dân thế này vậy mà vì Mi lại làm tất cả những điều chưa bao giờ tưởng tượng.
Mi nhìn lại thấy anh đang tiu nghỉu làm dấu “cố lên” rồi đưa mắt cười với anh, Tùng lại thấy dù có phải xếp thêm mấy nghìn năm cũng được.
Mùa đông ăn kem là cảm giác tuyệt diệu nhất trong các loại cảm giác, nằm trong lòng người yêu để ăn như thế này lại càng tuyệt diệu hơn.
Tùng nhìn điệu bộ ăn kem của Mi, muốn nuốt chửng vào miệng, thật là ngây thơ hết biết.
– Ăn một mình sao?
– Chú cũng có mà, giành với ai vậy.
– Không, ăn của em ngon hơn.
Tùng cúi xuống, dùng môi lau sạch vết kem trên khoé miệng Mi, ăn kem kiểu này đúng là cực phẩm.
Môi ấm kem lạnh trộn lẫn vào với nhau khiến Tùng choáng sốc.
Anh chui vào khoang miệng lấy hết kem lạnh và sự ngọt ngào của Mi.
Bao nhiêu năm phong hoa ghẹo nguyệt thì Mi chính là một cô bé ngốc nghếch vụng về nhất trong số các phụ nữ đã từng đi qua đời anh nhưng lại dễ dàng khơi dậy cảm xúc nguyên thuỷ của anh nhất.
Cả hai siết chặt lấy nhau, yêu trong hơi thở gấp gáp vội vàng.
– Mi… Tối nay về nhà anh nhé.
Em sang bên đó học anh lo lắm, làm sao dám chắc bé sang bên đó có gì với thằng nhãi kia không.
Mi trợn mắt hung hăng, con người này lại ghen tuông vớ vẩn.
– Mỗi người ở một phòng, chú nghĩ gì vậy.
Còn có cả em họ của cậu ấy là con gái nữa.
Lại không tin tưởng!
– Bé thì tin, nhưng thằng kia… nó có súng, không đùa được!
Mi đẩy Tùng ra xa, ngồi ngay ngắn lại.
– Chú không được nói linh tinh.
Nếu như chúng ta xảy ra chuyện đó bây giờ chẳng phải em quá dễ dãi sao.
Em muốn chắc chắn với người mình sẽ lấy làm chồng.
Tùng đè nén cơ thể đang đòi hỏi dữ dội.
Si tình 2 năm cũng là 2 năm anh phải chịu đựng hết sức.
Chịu đựng đợi cô bé lớn đủ 18, giờ lại phải đợi cô bé trưởng thành, anh kiềm chế tưởng muốn hỏng thận.
Tùng không thể nào dụ được Mi mặt xụi lơ chẳng buồn nói gì.
Mi bực mình ngồi quay lưng nhìn ra hồ.
– Chú sao vậy, có phải chú tán cô nào cũng lên giường ngay nên quen rồi không.
Dễ dãi vậy thảo nào đổi người yêu như thay áo.
– Anh có ngủ với đứa nào đâu.
– Này này, chú đừng có ngoa cái mồm.
Cởi áo xoa bóp cho nhau trước mặt tôi, chén xong gái trinh dây hết ra quần áo rồi còn bắt tôi giặt quần áo.
Tùng hốt hoảng lục lại trong trí nhớ, anh làm gì có chén con nào từ ngày gặp Mi.
Chết anh rồi, không hiểu tại sao không thể nhớ ra một cái gì.
– Mi, anh… không nhớ.
Nhưng anh thề từ hồi gặp em anh không nhìn cô nào nữa.
Em là mối tình đầu của anh.
– Chú còn cãi hả.
Hôm đó chú hẹn tôi đến để ký hợp đồng.
Hai người ngủ nghê xong chú bắt tôi giặt áo bằng tay, tôi còn nhìn thấy loang lổ vết đỏ trên ga giường, cả áo chú nữa.
Tùng như trút được tảng đá trong lòng mình, không biết hôm đó lại khiến Mi hiểu nhầm đến vậy.
– Mi, hôm đó anh đi phượt bị ngã nên con Yến nó vào để bôi thuốc cho anh.
Vết đó đúng là máu… nhưng mà là máu ở vết thương ở lưng anh.
Nó định bẫy anh nhưng anh không ngu đến vậy.
Ngày trước anh có chơi bời thật nhưng vì chưa gặp bé.
Đã xác định đi đến cuối cuộc đời với một người thì sẽ chung thuỷ đến hết đời.
Bé không tin anh cởi áo cho em xem, vẫn còn sẹo đây này.
Mi ngăn anh lại, tạm tin những lời anh nói.
Những bực tức trong lòng bấy lâu vơi đi một chút.
Hồi đó tuy cô chưa có tình cảm với Tùng nhưng mỗi khi nhớ đến cảnh đó, cô lại thấy không thể chấp nhận được.
Tùng ủ ấm cô bé trong lòng, anh ước gì có thể xóa đi tất cả những cô gái trong quá khứ để chỉ mỗi Mi tồn tại trong cuộc đời này.
– Anh thề có trời đất chứng giám, từ ngày biết Hoạ Mi anh không có hứng thú gì với ai, tưởng mình bị lãnh cảm.
Nhưng mỗi lúc gần em, anh rất muốn, muốn đến khó có thể kiềm chế được.
Anh sẽ chờ, chờ em tự nguyện.
Nhưng bé sang bên đấy phải cách xa thằng nhãi kia 100m cho anh.
Không được cười với nó, không được đứng gần nó.
Đi học xong về phòng rồi gọi video cho anh.
Anh mà thấy bé có dấu hiệu bật đèn xanh cho thằng kia anh tự tử đấy.
Mi phì cười không hiểu người này có đúng hơn mình chục tuổi không.
Cô vươn người sang hôn chụt vào má anh làm lành.
Tùng cứng người, lửa vừa dịu lại bây giờ lại bị thổi bùng lên, cúi xuống quyến luyến đôi môi, quyến luyến vòng tay nhỏ ngập tràn hơi ấm.
Điện thoại rung lên bần bật, sắc mặt Tùng tối lại tắt phụt điện thoại.
– Mi, gia đình có việc gọi anh về.
Anh chở em về chỗ chị Mai nhé, xong việc anh qua đón.
Hẳn là nhà anh đã biết chuyện của họ rồi.
Mi lo lắng nhìn anh.
– Em đi xe ôm về cũng được.
Tối không phải qua với em đâu, em muốn ở nhà chơi với cu Đậu.
– Không, anh chở bé về đã.
Tùng đưa Mi về rồi tức tốc quay xe trở về nhà mình.
Những cuộc họp bất thường thế này kiểu gì cũng có vấn đề.
Đúng như Tùng đoán, cả nhà đã ngồi đầy đủ trong phòng khách.
Tùng liếc qua tách trà của bà nội, đã vơi đi phân nửa, có vẻ hư nhà tập trung khá lâu.
– Bà, bố mẹ!
– Ừ, ngồi đi!
– Tùng, bà đã cấm con yêu con bé đó, tại sao không nghe lời hả?
– Bà, con 30 chứ không phải 13, yêu ai là quyền của con!
– Tùng, con lớn đầu rồi tại sao lại suy nghĩ nông nổi vậy hả? Người đàn ông là phải đặt sự nghiệp lên trên tình cảm.
Con cứ như vậy thì lúc nào mới trưởng thành.
– Con không trưởng thành được nên con mới hợp với yêu một cô bé.
Những cô gái của bà của mẹ… xin lỗi già đời lọc lõi quá con không thẩm được.
Bà Xuyến tức điên lên, nói một câu nó xách mé một câu.
Ông Tố cắt lời.
– Con bé học bao giờ xong?
– Ông hỏi buồn cười, tôi đã nói bao nhiêu lần, nó vừa mới tốt nghiệp được vài tháng – Bà Xuyến không chịu được mà xen vào.
– Con bé học ngành thực phẩm phải không? Nhà mình là buôn gỗ, rồi sau này nó hỗ trợ chồng làm ăn thế nào? Muốn quen nhau, thì chuyển ngành học đi.
Bà Xuyến rít lên.
– A, ông bị sao vậy hả? Hôm trước còn không ưng sao hôm nay lại như gió đổi chiều vậy? Mới vừa tìm được con rơi con rớt có cháu trai rồi sướng lắm hả.
Tôi thừa đọc được ông nghĩ cái gì, ông muốn trả ơn cho gia đình nhà kia, định quy về một mối phải không? Ông vừa phải thôi, ông không nhìn thấy tôi đau khổ thế nào với hậu quả yêu đương bồ bịch của ông không hả? Tôi không đồng ý, chết tôi cũng không thể lũ yêu nhền nhện đó bước vào nhà.
– Bà làm gì vậy, chuyện xưa… tôi làm sao lường được.
Tùng ngán ngẩm thở dài, những cuộc họp gia đình gần đây chưa bao giờ hoà thuận.
– Mẹ đừng có như vậy, chuyện nào ra chuyện đó!
– Trời ơi, làng nước ơi, hết chồng đến con bênh chằm chặp.
Tôi có phải là vợ là mẹ các người không?
Ông Tố thấy vợ nổi cơn thịnh nộ không nói gì nữa đưa mắt nhìn mẹ mình cầu cứu.
Nhưng bà nội lạnh mặt lại, trong giọng nói mang ngữ khí quyền uy không cho phép người ta cự tuyệt.
– Tùng, con cứ cố chấp như vậy thì không có lợi cho cả con và con bé kia.
Nếu muốn nó bước vào nhà này thì quay về nhà, ký vào cam kết không chia sẻ tài sản cho bất kỳ ai, rút khỏi homestay về nhà tập trung làm việc.
– Bà nội, tại sao bà có thể nhẫn tâm vô tình đến vậy hả.
Anh Thành cho con cả mạng sống đấy, đó không phải là máu mủ của bà sao?
Bà nội không trả lời, chỉ nghiêm khắc nhìn Tùng một một lúc, trong tình trạng với bầu không khí căng thẳng như vậy, bà mới khẽ cười một tiếng, chống gậy đứng lên và nhìn anh ẩn ý.
– Bà đã nhượng bộ cháu đến mức giới hạn, hãy suy nghĩ thật kỹ với quyết định của mình.
Bà nói xong thì ngay lập tức quay đi và không nói thêm gì nữa.
Ông Tố cũng đứng lên và nhìn anh nói.
– Con hãy cân nhắc lời nói của bà nội, bố không chắc chắn bà nội sẽ làm gì đâu.
Những lời bà nội nói khiến Tùng đột nhiên thấy hoang mang, dự cảm có thể là chuyện gì đó không lành.
Tùng ra khỏi nhà bấm số điện thoại cho anh họ.
Bà nội anh là người quyền uy bản lĩnh khó ai qua mặt ở tỉnh này.
Bà nói như vậy không phải tình cờ.
Lỡ hẹn với xuân thì – Chương 19
Tác giả: Miên Lam
Mi nằm dài trên ghế sofa xem tivi chán rồi đọc sách nhưng không vào đầu được chữ nào.
Hôm nay Tùng lên homestay họp hành cô ở nhà buồn muốn chết.
Cô lục lọi hết góc này góc khác nhà Tùng, dọn dẹp căn nhà bừa bộn muốn đứt hơi rồi thả người xuống chiếc giường êm ái.
Cô ôm ấp gối của Tùng, hít hà mùi hương của người đàn ông mình yêu rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Tùng về đến nhà, thấy đôi dép con thỏ ngoài cửa hồ hởi thả máy tính đi vào.
Gọi hai ba tiếng không thấy.
Chắc chắn là đã ngủ rồi, lúc nào cũng có thể ngủ được.
Đúng như Tùng nghĩ, Mi nằm trên giường, cuốn sách “chiến tranh tiền tệ” dày cộp rơi bên gối.
Tùng đứng ngắm một lúc, khoé miệng nâng lên.
Cô mặc bộ đồ ngủ hoạ tiết dâu tây dễ thương, chân và cánh tay đều lộ ra được lớp quần áo màu hồng nhạt tôn lên khiến làn da càng thêm trắng trẻo non nớt.
Mi không hẳn xinh đẹp đặc sắc, thậm chí còn kém hơn những cô người mẫu chân dài Tùng từng qua lại, nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi nhìn Mi anh đều cảm thấy không khí xung quanh mình bừng lên tươi sáng, tính cách năng động và vui tươi của cô bé đốn ngã trái tim anh hoàn toàn.
– Chờ anh lâu đến mức ngủ quên thế này đây.
Thương quá đi mà!
Mi mở mắt thấy gương mặt gần trong gang tấc, ngay lập tức rơi vào lòng anh, cái miệng nhỏ nhắn cong lên đòi hôn.
Tùng thoả mãn vươn tay ôm gọn vòng eo của Mi, cúi đầu hôn lên môi mọng.
Cơ thể mềm mại của cô sát lại bên tai anh, mang theo sự gấp gáp, vừa mở miệng đã khiến anh tê rần nửa người.
Nụ hôn càng lúc càng nóng bỏng, chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, muốn lại gần người mình yêu hơn, muốn da thịt trần trụi chạm vào nhau.
Hai quả anh đào nhỏ nhô lên cao cao như ẩn như hiện dưới lớp áo lót mỏng, còn cả cái bụng nhỏ rắn chắc, vòng eo mềm mại tinh tế chạm vào da Tùng.
Gương mặt Mi hơi ửng hồng, lộ ra vẻ thẹn thùng đáng yêu.
Bộ dáng này của cô, còn mê người hơn cả khi không có mảnh vải nào.
Tùng đã hoàn toàn mất tự chủ, anh vô cùng khát vọng chạm vào Mi, toàn thân từ trên xuống dưới khó chịu khôn tả nhưng phải kìm nén đợi Mi đồng ý.
Anh tự giễu chính mình, cả một đời phong lưu, vậy mà bây giờ lại không thèm bận tâm đến sự thỏa mãn của bản thân, sợ cô bé này tổn thương.
Anh đúng là điên rồi!
– Mi, đêm nay đừng về nhé!
Đầu Mi phát nóng, hai má càng nóng ran, sự chống cự trong nội tâm đang đấu tranh với ham muốn không ngừng trỗi dậy, khó phân thắng bại.
Tùng đặt tay lên ngực Mi, một cúc, hai cúc, ba cúc, ngực nhỏ trắng mịn dần lộ ra sau lớp áo lót mỏng.
Đôi tay mảnh khảnh của cô cố gắng túm lấy vạt áo mà anh còn muốn cởi tiếp.
Nhưng bàn tay Tùng đã đặt lên nụ hoa run rẩy mân mê nhẹ nhàng, ánh mắt anh rất trầm, sâu thẳm chìm vào trong mắt Mi.
Cảm giác đó vừa xa lạ lại kích thích, như thể trái cấm đang mê hoặc không tài nào cưỡng lại khiến cả người cô run rẩy.
Tùng hoàn toàn không chịu nổi được sự hấp dẫn đó, khẩn thiết mà dịu dàng hôn vào nơi ấm áp mềm mại kia, nhấm nháp hương vị ngọt ngào kỳ diệu không cách nào dứt.
Toàn thân Mi nóng lên, luồng nhiệt nóng theo bàn tay Tùng di động khắp cơ thể, muốn né ra lại cảm thấy không thoải mái.
Trong đôi mắt mông lung sương mù, da thịt non mềm nhanh chóng đỏ ửng, cả người đều đang bị thiêu đốt, cô cảm thấy thân thể mình rỗng đến mức muốn lấp đầy.
Tùng cởi bỏ những vướng víu cuối cùng, cơ thể thiếu nữ căng tràn sức sống lọt vào mắt khiến các mạch máu trong cơ thể anh muốn bung trào.
Bờ vai mềm mỏng, xương quai xanh gợi cảm dịu dàng, eo nhỏ, rất nhỏ và đôi chân thon căng mịn, gò bồng đào đẹp đẽ run rẩy dưới vầng sáng ấm áp, nhũ hoa nhỏ xinh ngẩng cao như trái mơ đang chờ người hái.
Anh hít một ngụm khí, đặt môi hôn từ trên xuống dưới lả lướt theo những đường cong đi khắp cơ thể.
Những nụ hôn đi đến đâu, các tế bào của Mi bị đốt cháy đến đó.
– Chú… đừng… khó chịu… khó chịu… nóng… bật điều hoà…
– Mi, gọi là anh, sẽ làm cho em hết khó chịu, anh là điều hoà!
– Không muốn… anh… muốn!