Mùa đông ở nước Anh là những cơn gió buốt lạnh, tuyết rơi trắng xóa.
Những tán cây đã cởi bỏ hết lớp áo vàng chỉ còn trơ trọi những cành cây gầy guộc, khẳng khiu khiến vạn vật ngập trong một sắc buồn ám ảnh.
Trên những tán lá ấy là màu trắng của tuyết, u buồn và cô tịch.
Một vẻ đẹp mong manh tựa sương khói giữa những bão tố, chông chênh.
Tùng về rồi Mi thấy trái tim mình trống rỗng đến lạ.
Mỗi ngày Mi sẽ đi học, đi làm, tất bật với cuộc sống, buổi tối là thời gian dành cho anh, có anh cô mới vượt qua được những khó khăn của một du học sinh.
Đó là rào cản ngôn ngữ, phân biệt chủng tộc, sốc văn hoá và sự thiếu thốn tình cảm nơi xứ người.
Sự phân biệt chủng tộc màu da là lẽ thường tại đây và cô sẽ phải cố gắng rất nhiều trong cả cuộc sống lẫn học tập.
Ánh mắt của mẹ Tùng luôn ám ảnh, cô hiểu chỉ có học hành thành công thì mới khiến người ta thay đổi suy nghĩ của mình.
11 giờ đêm, Mi đạp xe từ tiệm nail về nhà.
Vừa đi vừa tính toán trong đầu về đề tài nghiên cứu của nhóm sinh viên giáo sư giao cho sáng nay.
Cơn mưa đã ngừng rơi, mặt đường ướt sũng nhờ có những vũng nước khắp nơi mà phản chiếu ánh đèn toàn thành phố trông như cầu vồng bảy sắc trải khắp mặt đất.
Mi nghĩ về những cơ hội khi theo du học tại đây.
Phần lớn những sinh viên sẽ bỏ học nửa chừng vì không thể theo nổi, phần nữa bỏ học để đi làm thêm vì chi phí cuộc sống rất đắt đỏ.
Mi không muốn mình sẽ phải bỏ dở việc học hành như những người khác.
Cô muốn mình phải làm được cái gì đó, có dấu ấn ở đất nước xa lạ này.
Đầu óc suy nghĩ trên mây, ánh sáng loáng của chiếc xe đối diện khiến Mi giật mình, cô loạng choạng rồi ngã ra đường.
Một người đàn ông mở cửa xe bước xuống chạy lại đỡ Mi dậy.
– Hey girl, are you okay?
Cả buổi ngồi làm nail muốn gãy cái lưng rồi.
Bây giờ lại ngã ra đường, đầu gối cà xuống đường rách cả quần bò khiến Mi không đứng dậy nổi nữa.
Cô phải níu vào tay người kia mới có thể đứng dậy.
– I’m sorry… My apologize!
Người đàn ông phì cười, ngôn ngữ dùng cũng lộn xộn.
Anh liếc nhìn bảng tên trước ngực Mi, đôi mắt ánh lên thú vị.
– Cô người Việt Nam? Tôi cũng người Việt.
Mi nghe giọng lơ lớ nặng nặng như bắt được vàng cười tít mắt.
Thực sự cô rất thèm nói tiếng Việt, rất thèm nghe tiếng Việt.
– Vâng, tôi người Việt.
Sao anh lại ở đây?
– Tôi đang đi qua rồi cô tông vào xe tôi nên tôi bị mắc lại ở đây!
– Hihi tôi thành thật xin lỗi.
Nhưng mà… sao lại ở chỗ này?
Người kia dường như đoán được suy nghĩ của Mi.
– Đây là khu phố người Việt đấy cô bé.
Mi gõ vào đầu mình, cô quên mất vừa từ tiệm nail trở ra.
Mi phủi bụi quần áo, đeo balo lên rồi đỡ chiếc xe đạp.
Cô đã hẹn Tùng 11h30 gọi video, sợ anh lại chờ vội vàng lên xe.
Cô liếc qua cái ô tô đỏ, nó vẫn bóng loáng chắc không có vấn đề gì.
Nhưng vì phép lịch sự cô vẫn tìm một tờ note ghi lại số điện thoại.
– Xin lỗi anh nhé, tại đầu óc tôi lơ đễnh quá.
Anh xem… xe có bị hỏng hóc gì không báo tôi… sẽ chịu trách nhiệm.
Đây là số điện thoại của tôi, giờ tôi có việc phải về gấp.
Xin lỗi anh, thành thật xin lỗi.
– Cô bé, chân đã bị chảy máu rồi.
Để tôi đưa cô vào viện kiểm tra.
– Không sao, không sao.
Tí máu thôi mà, không chết được.
Chào anh nhé, xin thứ lỗi.
Người đàn ông nhìn theo cô gái nhỏ kia đã lên xe phóng đi như một cơn gió bật cười, chịu trách nhiệm sao, cái xe của tôi mà có một vết xước thì cô có đền cả năm lương làm nail cũng không đủ.
Anh tuỳ tiện nhét mảnh giấy hồng vào túi áo rồi lên ô tô phóng đi.
Màn đêm đã đen đặc, lại thêm mưa bụi lất phất mưa, người đi trên đường không nhiều, chỉ có những chiếc xe qua qua lại lại tựa như sao băng vụt qua.
Mi lấy trong túi xách lấy ra một chiếc mũ đội tạm, một mình đi trong đêm khuya vô tận, mưa giăng tơ mịt mùng như nỗi sầu thương.
Đèn đường cứ cách một khoảng lại chiếu rọi ánh sáng màu da cam khắp một phương, pha loãng đi cái tối tăm của đêm đen.
Con đường bị ánh đèn lát thành đoạn sáng đoạn tối, cõi lòng cô cũng tranh tối tranh sáng y hệt.
Qua một siêu thị nhỏ, Mi tạt vào mua mấy thứ đồ.
Năm học này cô đã bắt đầu phải thực hành nhiều món ăn phức tạp hơn nên cô phải chuẩn bị một ít thực phẩm cho ngày mai.
Mi chọn kỹ càng từng món thực phẩm rồi ra quầy thanh toán.
Cửa hàng buổi đêm khá vắng, chỉ có vài người và không có thu ngân.
Mi quẹt thẻ thanh toán tự động rồi đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa hàng thì nghe tiếng chuông báo động rú lên ầm ĩ.
Mi giật mình dừng lại nhìn xung quanh, không có ai ngoài cô ra khỏi cửa hàng cả.
Cô chưa kịp định thần thì hai phía hai nhân viên bảo an ập vào giữ cánh tay cô.
– Tôi… các người… chờ đã!
Hai nhân viên bảo an chẳng cần nghe giải thích, một người đổ túi xách của Mi ra, hành tây, gừng, tỏi và một lọ nước hoa vẫn còn gắn chip.
Mi hoang mang, rõ ràng cô đã quét hết hàng rồi mới thanh toán, làm sao có thể.
– Anh làm ơn, làm ơn nghe tôi giải thích.
Tôi không biết món hàng này, tôi không mua cái này.
Tôi không dùng nước hoa.
– Không biết thì tại sao lại có trong túi của cô?
– Tôi xin thề, thả tôi ra.
Tôi xin check camera!
– Vào Sở rồi giải quyết!
– Tôi xin các anh, tôi bị oan, tôi bị oan thật mà!
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng bờ vai run rẩy để lộ sự hoang mang sợ hãi.
Ở đất này cô không gây thù chuốc oán với ai, đi học đi làm rốt cục cũng không quan hệ với bất cứ một người nào khác.
Tại sao ai bỏ nước hoa vào túi của cô.
Chẳng ai nghe lời cô nói, chỉ vài người châu Á nhìn theo tò mò, những người da trắng nhìn theo dè bỉu khinh miệt, lại du học sinh ăn cắp đây mà, làm xấu cả xã hội.
***
Mi bị tống vào ngục, đám tù nhân nhìn đứa con gái châu Á gầy guộc như một con mồi mới.
Một ả to cao tiến đến.
Mi đề phòng nhìn đám bạn tù bất hảo đang vây quanh cô.
– Các người muốn làm gì? Tôi hét lên bây giờ!
Đám tù nhân dường như đã quen với cảnh ma mới thế này, chúng cười cợt Mi, nhìn nhau phá lên cười thích thú.
Một ả có gương mặt béo phì, cằm gần chạm vai hứng thú với cái nhìn sợ sệt trong sáng của Mi.
Chúng mặc định những cô gái châu Á đều là bần hàn, khinh rẻ, bàn tay to thô ráp đưa lên má Mi vuốt nhẹ, ả cảm giác như chạm vào một cánh hồng mịn, xuýt xoa.
– Em gái xinh đẹp này cũng bản lĩnh nhỉ.
Nghe nói bọn da vàng chúng mày sang đây chuyên khoắng sạch siêu thị à?
– Chị đừng có ăn nói hồ đồ.
Mi trợn mắt gạt phắt ra.
Mụ già kia càng được nước, tóm ngay chỗ ngực Mi.
Cô hốt hoảng vung tay lên, bạn tù chỉ kịp nghe tiếng “bốp”.
Cả đám trợn trừng mắt nhìn con ranh hỗn láo rồi chúng lao vào cô.
– Mày dám đánh bạn tao, mày muốn chết hả?
Mi không kịp đỡ đã thấy những cái tát, đấm đạp liên tiếp vào người mình.
Cả người cô lảo đảo, tai ù đi, toàn thân đau đớn.
Tiếng cô hét lên kêu cứu cũng không ai nghe, ầm ĩ như vậy mà không có cai ngục tới.
Đám tù nhân hung hãn vây quanh cô lại không hề sợ hãi.
Cô tuyệt vọng nắm cửa song sắt nhà tù, cố gắng cuộn người xuống để chúng không đánh vào bụng và đầu.
Đám tù nhân đánh chán rồi trèo lên giường ngủ.
Khí hậu mùa đông rất lạnh, bộ quần áo tù mỏng manh trên người không thể ngăn cản gió lạnh lùa vào, đôi tay Mi ôm chặt lấy thân mình, run bần bật trong bóng đêm.
Cô đau đớn nằm lăn ra đất, nước mắt tràn ra khóe mắt giàn giụa khắp mặt.
Nước mắt rơi xuống khoé tôi rỉ máu xót và mặn chát.
Cô chưa bao giờ bị ức hiếp như vậy, chưa bao giờ thảm hại như vậy.
Từ lúc xảy ra chuyện cho đến khoảnh khắc bước chân vào ngục giam, cô vẫn tin chắc rằng cô là người vô tội, cô không hề phạm tội.
Nhưng ở xứ này, ai sẽ giúp cô đây?!
***
Tại Việt Nam, Tùng tiếp đối tác xong xuôi về phòng gọi điện thoại cho Mi.
Gọi mãi cô không bắt máy, ruột gan anh nóng như lửa đốt.
Chưa bao giờ họ thất hẹn với nhau, nếu bận cũng có tin nhắn báo.
Bây giờ anh mới cảm nhận được cảm giác của Mi lần gọi cho anh hàng trăm cuộc mà không được hồi đáp.
Cả đêm Tùng cứ ngồi chờ cuộc gọi, chờ bên kia báo Mi sáng đèn không được.
Nửa đêm, Vỹ và Mai lao đến đập cửa ầm ầm.
Tùng vẫn chưa ngủ, cảm thấy có chuyện chẳng lành, anh vội vàng mở cửa không kịp khoác áo.
– Anh Tùng, Đại sứ quán báo Mi bị bắt vì tội ăn cắp vặt.
– Cái gì? Em nói cái gì?
Vỹ đưa điện thoại cho Tùng xem, tin tức mới nhất trên trang báo của người Việt ở Anh.
Mi bị còng tay ngồi trong trại tạm giam, bài báo có tựa đề “Du học sinh người Việt bị cáo buộc ăn cắp nước hoa trong siêu thị”.
Anh không thể nào tin nổi.
Mi của anh, có gì đó hiểu nhầm.
– Họ bắt nhầm, chắc chắn họ nhầm rồi.
Mi dị ứng nước hoa, cô ấy không bao giờ dùng nước hoa làm sao có thể.
– Không biết thế nào, người bên đại sứ quán nói, nước hoa limited trị giá trên 500$ đủ cấu thành tội danh rồi.
Tùng vội lấy chìa khoá xe lao ra ngoài.
– Anh Tùng, anh đi đâu?
– Lên Hà Nội, lên đại sứ quán, anh phải đi xác minh.
Vỹ ngăn Tùng lại.
– Cậu bình tĩnh, tôi đã gọi sang cho Duy lo tình hình bên đấy.
– Cậu nghĩ tôi có thể ngồi nhà chờ đợi được sao? Tôi phải sang với vợ tôi, cô ấy đang ngồi tù đấy cậu hiểu không, cô ấy làm sao chịu nổi.
– Tùng, cậu bình tĩnh.
Luật pháp ở châu Âu tôi là người hiểu rõ nhất.
Cậu sang bây giờ cũng không được phép gặp Mi.
Ba ngày sau họ sẽ dẫn giải Mi ra toà.
Hiện giờ người vào thăm tốt nhất là luật sư, cậu vào đó không làm được gì.
Chúng ta phải tiết kiệm nguồn lực.
– Hai anh làm thế nào đưa em gái em ra ngoài đi, mẹ mà biết mẹ chết mất – Mai khóc đỏ mắt lo lắng níu tay chồng.
Trái tim Tùng thắt lại, khổ sở nhìn những bức ảnh chụp, có thể thấy được ánh mắt của Mi đang rất hoảng loạn.
Chuyện này tại sao lạ lùng đột ngột như vậy.
– Vỹ, tôi lên Hà Nội gặp một vài luật sư để xem hướng xử lý.
Tôi không thể nào ngồi yên ở đây.
Tôi sẽ nhờ anh Thành đi cùng, cậu và Thảo giúp tôi xử lý truyền thông, bịt kín thông tin không được để một báo nào dù lớn hay nhỏ đưa tin.
Dù sao gia đình tôi kinh doanh gỗ là mặt hàng nhạy cảm, chuyện này chỉ cần sơ ý một chút sẽ trở thành bê bối doanh nghiệp.
Tùng và Thành trở ra từ đại sứ quán, chân anh như trì nặng xuống mặt đất không muốn bước.
Mi hoàn toàn bất lợi, không có người làm chứng không có chứng cớ nào đưa ra chứng minh cô trong sạch.
Những vụ việc du học sinh ăn cắp đồ, đánh nhau, làm thêm xảy ra nhan nhản, không được khép vào án trọng điểm và không dễ gì để trích xuất camera nhanh chóng.
Chỉ còn cách bảo lãnh Mi ra ngoài.
Số tiền bảo lãnh cho hành vi ăn cắp là 100.000 Bảng Anh (3 tỷ đồng).
Đã qua ngày thứ 2 và luật sư bên đó vào gặp Mi, họ thông tin Mi bị bạn tù đánh bầm dập, nếu không đưa cô ra ngoài sớm một người con gái chân yếu tay mềm sẽ không chịu được mà bị gục ngã.
– Tùng, chú định bảo lãnh Mi ra thật à?
– Đương nhiên rồi.
Càng ở lâu trong đó càng nguy hiểm cho cô ấy.
Em đã lo đủ tiền bảo lãnh.
– Con bé biết gì về nước hoa mà lấy đúng phiên bản giới hạn?
– Anh nghi ngờ cô ấy sao.
Mi không phải là người như vậy!
– Ý anh là gì chú phải biết chứ!
Tùng không nói gì, nhìn ánh hoàng hôn đang sập xuống.
Tối qua nghe tin, anh đã cố gắng phủ định suy nghĩ tồn tại trong đầu, bây giờ một lời nói của anh Thành khẳng định lại tất cả.
Anh thở dài.
– Anh về trước đi, em về nhà một chuyến!
Tin tức của thời đại 4.0 là một lá thư có cánh, nếu như có người muốn truyền đi thì cả thế giới đều sẽ biết hết.
Bà nội và bố Tùng lại là những doanh nhân có tiếng lâu năm, bên phía đại sứ quán có tin tức gì, nắm giữ chứng cứ gì, đương nhiên họ được thông báo trước.
Tùng hằm hằm đi vào nhà, bố anh và bà nội đã ngồi ở bàn trà tự bao giờ.
Anh nhếch miệng cười khẩy, cục diện thế này thì suy đoán của anh là đúng sao.
– Bà nội, con hỏi bà tại sao bà làm như vậy?
– Có chuyện gì ngồi xuống nói cho tử tế.
– Bố và bà đừng giả mù mưa sa.
Vợ con cô ấy làm gì nên tội mà bà lại gài bẫy cô ấy như thế hả? Có không chấp nhận cô ấy thì đổ lên đầu con đi đừng bày trò tiểu nhân hãm hại.
– Tùng, mày im mồm, nói năng với bà nội hỗn xược thế hả? – Ông Tố rít giọng.
– Con nói cái gì sai? Bà nội từ trước đến nay chưa từng để tâm đến cảm xúc của con cháu.
Bà không biết đến một chữ tình cảm, lúc nào cũng tài sản tài sản, đến cháu trai bà còn nhẫn tâm bắt cóc thì cháu dâu bà còn từ thủ đoạn gì hả bà?
– Tao nói mày có im mồm đi không? Mày bao nhiêu tuổi rồi không biết phân biệt đúng sai hả?
– Con không biết phân biệt đúng sai cái gì? Con chọn người con gái mình yêu là sai? Hay bố muốn con như bố? Yêu một người lấy một người, để lại hậu quả bây giờ bọn con phải gánh chịu?
Sắc mặt ông Tố đã không thể nào kém hơn.
Đứa con trai duy nhất chạm đúng tâm tư của ông.
Ông kẹt giữa ngã ba không biết phải nói thế nào.
Bà nội từ đầu tới cuối đều không lên tiếng, chỉ lộ ra vẻ mặt cao thâm khó dò.
– Tùng, cháu phải xác định rõ.
Vụ việc của con bé khiến cổ phiếu của tập đoàn hôm nay rớt bao nhiêu điểm, có biết ban lãnh đạo đang nháo nhào không? Đêm qua tới giờ bà và bố cháu thức trắng đêm xử lý truyền thông hết bao nhiêu tiền? Bà thừa năng lực để khiến con bé đó biến mất trong một nốt nhạc mà không cần phải làm ảnh hưởng đến công ty gây dựng bao năm.
Cháu có biết tại sao bà để hai đứa tự do yêu đương không? Vì bố cháu, với vị trí của bố cháu bây giờ không thể để người ta nói thiếu nhân thiếu đức.
Cháu không hiểu cũng không sao, nếu có một ngày cháu phải quay lại đây và cầu xin, lúc đó bà không chắc có làm gì ảnh hưởng đến hai đứa.
Cháu còn dở giọng như thế với bà, con bé trong tù chỉ có nước chết thôi!
Tùng chậm chạp bước ra ngoài, đến đây để mong có đáp án, đáp án không ra lại càng thấy hoang mang hơn trước những gì bà nói.
Bà nội anh là một người nổi danh nghĩa khí trong thương trường, có thể dùng tiền dùng quyền ép chết một người nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy bà ném đá sau lưng, đó không phải phong cách của bà.
Vậy ai đã hại Mi?