Ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm lên lá bài, Lưu Thanh Nhiên hé mở từng lá, dòm vào bên trong.
4 điểm.
Vì là người vào sau, Lưu Thanh Nhiên buộc phải ngồi vị trí cuối bàn, tức lượt rút cuối.
Sau khi người thứ bốn rút và buộc khui bài, cậu rút ra kết luận.
Lưu Thanh Nhiên: 'Nhà cái trên 17 và dưới 21 điểm, là số điểm an toàn, có 2 sự lựa chọn, chính là rút tới 20 hoặc ngũ linh, nhưng khả năng tới 20 là không cao, hơn nữa nhà cái cũng có thể là 20 điểm, nếu vậy...'
Người nhân viên kia mỉm cười, đẩy bộ bài tới trước mặt cậu.
"Cậu có rút không?"
"Tất nhiên là có" Lưu Thanh Nhiên đáp lại một câu, tay đưa ra rút lên lá bài đầu tiên.
Là một lá 9.
Lưu Thanh Nhiên: 'Nãy giờ người có số điểm cao nhất là 26, một lá K đã được rút, một lá 9 nữa cũng đã được rút, hai lá 10 và một lá J cũng không còn trong bộ.
Khả năng rút trúng những lá lớn còn lại không quá cao, có thể linh'
Rút lấy lá bài tiếp theo, là một lá 8.
Lưu Thanh Nhiên đột biên bật cười.
'Trường hợp này đúng là không ngờ tới'
"Mời cậu khui bài" Nhà cái sau khi thấy cậu từ chối rút lá cuối cùng liền yêu cầu khui bài.
Cậu cũng không dấu diếm, nhẹ nhàng lật ngửa bốn lá bài.
"Ồ, là 21 điểm, chúc mừng cậu" Nhà cái nở một nụ cười tiêu chuẩn, mở ra hai lá bài của mình.
Đúng như cậu suy đoán, là 19 điểm.
Thu lại những lá bài vừa sử dụng.
Kết thúc ván bài, có 3 người bị nhà cái ăn, 2 người bằng điểm và thua 2 người.
Mức cược ban đầu của cậu là 10 chip 5 đô nên thu lại được là 20 chip 5 đô.
Chơi thêm 3 ván nữa, Lưu Thanh Nhiên 1 thắng 2 bằng với nhà cái, thấy cũng đã 8 giờ tối, cậu cũng cùng mọi người trở về.
Trước khi ra về mọi người quay lại đổi từ chip ra tiền mặt, số tiền thu về gần gấp đôi ban đầu.
"Thanh Nhiên quá đỉnh!!!" Mạch Xuyên nhìn số tiền thu về mà mắt sáng.
"Haha" Lưu Thanh Nhiên gãi đầu cưỡi trừ.
"Sau này có chơi lại mấy trò này thì có Thanh Nhiên bảo kê nhé!" Chu Thanh Phong cũng chen miệng một câu.
"Không chơi nhiều, không tốt" Dương Khanh đột nhiên lên tiếng.
Lưu Thanh Nhiên giật mình, đáp một tiếng "Vâng ạ"
"À, mọi người có muốn ăn gì không, tối đến giờ chưa có ăn em thấy có hơi đói rồi.
Được dịp vừa có tiền đây mình ăn một bữa lớn nhé?" Lưu Thanh Nhiên đưa ra ý kiến, quả thật cậu thấy có hơi đói.
Đám người cũng không từ chối, thống nhất với nhau liền chọn một quá ăn nổi tiếng ở khu vực đó để ăn tối.
Một bàn thức ăn lớn được bày ra trước mắt làm người khác lóe con mắt.
"Chúc quý khách ngon miệng" Phục vụ đặt đĩa thức ăn cuối xuống bàn, cúi người nói rồi rời đi.
"C-Có nhiều quá không vậy?" Lý Châu Yên có hơi lo ngại nói.
Lưu Thanh Nhiên không sao nói: "Không nhiều đâu ạ, chừng này còn hơi ít"
Nói rồi, cậu lôi bát đũa ra đợi Dương Khanh động đũa liền nhào vào đánh chén.
Lý Châu Yên nhìn số thức ăn mà đổ mồ hôi hột.
Lo lắng cũng chỉ một lúc rồi anh cũng bắt đầu nhập tiệc.
Thực đơn phong phú với hai món rau, hai món nướng, một món hấp, hai món chiên, và một nồi lẩu lớn.
Kèm theo đó là một số loại nước ép trái cây, vì là tự lái xe nên cả đám không uống đồ có cồn.
Nửa tiếng trôi qua, mọi người hầu như đã dừng ăn, chỉ còn Lưu Thanh Nhiên ngồi xử lý đám thức ăn.
Hôm nay họ mới được diện kiến sức ăn phi thường của cậu, mọi người đều có chung một câu hỏi, tại sao con người bé có một mẩu thế kia lại có sức ăn gấp mấy lần người khác như vậy? Thật đúng là sống càng lâu chuyện gì cũng có thể thấy mà.
Ăn uống no say, cả đám người kéo nhau trở về.
Lên xe, Nhất Dương là người cầm lái, vị trí ngồi có chút thay đổi, ghế phụ lái là Chu Thanh Phong, hàng sau là Dương Khanh và Lưu Thanh Nhiên, hàng ghế cuối là Lý Châu Yên và Mạch Xuyên.
Ba con người nhoi nhất đám từ khi lên đã lăn ra ngủ không biết trời đất, có vẻ bữa đi chơi đã bòn hết sức lực của họ.
"Mệt thì để tôi lái thay cho, sáng cậu cũng lái rồi" Dương Khanh từ đằng sau thấy Nhất Dương đưa tay dụi mắt khẽ nói.
"Không sao, còn ổn mà, đường về có một chút thôi." Nhất Dương đáp một câu rồi khởi động xe chạy.
"Sao rồi?" Lý Châu Yên không đầu không đuôi một câu hỏi.
"Sao cái gì?" Dương Khanh khó hiểu hỏi lại.
"Tôi nghe nói cậu sắp giải nghệ, sao thế?"
"À..."
"Sự nghiệp đang lên, sao lại muốn nghỉ?" Nhất Dương có chút không hiểu.
"Mẹ tôi gọi về bên đó cưới vợ" Dương Khanh vân vê ngón tay, đáp một câu.
"Còn trẻ cưới sớm làm gì?"
"Chẳng biết nữa"
Cả ba im lặng một hồi, Lý Châu Yên đột nhiên lên tiếng
"Chắc do cậu đến giờ chưa mảnh tình vắt vai đấy, mẹ cậu lo cậu ở vậy tới già nên mới kiếm mối sớm cho cậu cũng nên."
"Cậu chưa comeout mà nhỉ, chuyện ấy đấy" Nhất Dương sau đó nói.
"Ừ, bố mẹ tôi chưa biết chuyện."
"Biết làm sao được bây giờ, hiện tại tôi chưa muốn yêu, lại càng không muốn cưới.
Thế nhưng mẹ tôi lại cứ hối, đòi sống đòi chết bên đấy muốn kéo tôi về." Nói đoạn, anh bật cười bất đắc dĩ, thật khó nghĩ.
"Bao lâu nữa?" Lý Châu Yên đột nhiên hỏi.
"Năm sau, chưa biết cụ thể"
"Cũng tháng 5 rồi còn gì, không thuyết phục được thật à?" Nhất Dương thật không muốn chuyện này xảy ra, cả đội nay 6 người, thiếu đi Dương Khanh cũng chẳng còn là một đội nữa.
"Cũng không phải là không có cách, chỉ là nó có hơi khó..."
Chợt, Lưu Thanh Nhiên đột nhiên tỉnh dậy, lơ mơ hỏi:
"Hơ...Đến nơi chưa ạ?"
Dương Khanh bên cạnh nhẹ nhàng nói: "Chưa đến, em cứ ngủ tiếp đi"
"Đến nơi gọi em nha" Nói rồi cậu liền gục sang một bên ngủ, cũng may Dương Khanh đỡ kịp, nếu không đầu cậu cũng va chạm không nhẹ với cái cửa sổ rồi.
Tay đỡ lấy đầu cậu, anh nhẹ nhàng chỉnh lại nghiêng sang tựa vào vai mình, tay còn lại giữ cho người cậu khỏi bị đổ.
"Này" Nhất Dương khẽ gọi.
"Hửm?"
"Thế cậu không định nghĩ cách ở lại à, chấp nhận số phận sang đó cưới người mà đến tên cậu còn chẳng biết?"
"Thì tôi vẫn đang nghĩ cách đây, mẹ tôi nói nếu không muốn bị bắt cưới thì đem người yêu về, mà tôi thì kiếm đâu ra người yêu cho mẹ chứ?" Dương Khanh bất đắc dĩ nói.
"Thấy bé người mới cũng được này, dễ thương, tốt bụng, lại còn chung đội nữa.
Quá tốt ấy chứ" Lý Châu Yên gợi ý.
"Lưu Thanh Nhiên...Không được, em ấy còn nhỏ, tôi không thể kéo em ấy vào chuyện này được" Nói rồi anh đưa mắt nhìn cái đầu nhỏ đang dựa vào vai mình mà ngủ ngon lành, có chút vui vẻ.
"Ồ?" Lý Châu Yên có hơi nghi hoặc nhìn thằng bạn.
Dương Khanh lại nói: "Nếu chúng tôi mà thành đôi, dư luận sẽ không tha cho em ấy, tôi thì không sao, nhưng em thì không như tôi, em còn rất nhỏ, không chịu được những thứ này đâu.
Chưa kể cha mẹ em biết sẽ thế nào? Chắc không đơn giản là mắng vài câu đánh vài cái đâu."
Bàn tay đưa lên vuốt lấy nhúm tóc nhô lên của cậu, ém nó xuống rồi nhẹ nhàng xoa xoa.
"Đứa nhỏ này rất tốt, xứng đáng với một người tốt hơn tôi"
Nói rồi anh im lặng, hai người còn lại cũng chẳng lên tiếng.
Không khí cứ vậy cho tới lúc về đến Gaming House.
"Mấy đứa dậy nào, đến nơi rồi." Lý Châu Yên nhẹ nhàng lay gọi từng người dậy.
Chu Thanh Phong và Mạch Xuyên đều đã dậy, lững thững bước về phòng.
Chỉ còn Lưu Thanh Nhiên ngủ đến trời sập cũng không biết, Dương Khanh ngồi cạnh đành phải bế cậu vào.
Đặt cậu ngồi ở bậc thềm, anh nhẹ nhàng cởi đôi giày của cậu ra.
"Hơ...Đội trưởng?" Lưu Thanh Nhiên đột nhiên tỉnh dậy, có hơi thắc mắc nhìn người trước mặt.
Cất đôi giày lên kệ, anh quay sang nói với cậu
"Em dậy rồi sao, lên phòng ngủ đi"
"Vâng" Lưu Thanh Nhiên đáp một tiếng rồi cũng chầm chậm bước về phòng, hoàn toàn không thấy chuyện vừa rồi có gì bất thường.
Dương Khanh sau đó vào bếp rót cốc nước, tay vừa tìm các app hẹn hò trên mạng.
"Thật mất mặt" Dương Khanh tự phun ra một câu, tự bực mình uống xong cốc nước rồi lê thân về phòng.
...----------------...
Tiểu kịch trường
Lưu Thanh Nhiên: Hôm nay đi chơi rất vui!
Mạch Xuyên: Rất nhiều trò chơi thú vị!
Chu Thanh Phong: Đồ ăn cũng ngon nữa!
Lý Châu Yên, Dương Khanh, Nhất Dương: Chúng tôi thích bơi!
Bạch Nhan: Không công bằng!!!
Tác giả có lời muốn nói: Nếu thấy hay thì cho tui 1 like, thương tui thì bình luận nhoa, một ngày tốt lành nhe, mãi iu♡♡♡.