Sáng ngày hôm sau, mọi người trở lại cuộc sống như bình thường, ăn rồi tập luyện, nghỉ ngơi rồi lại tập luyện.
Thi thoảng lại có những dự án quảng bá, quay chụp dành cho các thành viên nên có những hôm sẽ bận rộn hơn một chút.
"Được rồi mấy đứa, sắp tới sẽ khởi tranh giải APL, vậy nên chúng ta sẽ tập trung toàn lực chuẩn bị cho giải đấu này." Bạch Nhan từ ngoài cửa bước vào, nhìn 6 con người đang nhàn nhã ngoài phòng khách.
"Ồ, lại một mùa giải nữa sắp bắt đầu, phấn khích thật đó nha" Chu Thanh Phong hào hứng nói.
"Tối nay sẽ có một buổi thảo luận về các đội tuyển cùng tham gia nhé, mấy đứa nhớ sắp xếp thời gian" Bạch Nhan nói rồi quay đi.
Sáu người nhìn nhau rồi cũng di chuyển vào phòng máy tập luyện.
"Tiểu Xuyên, lên đi em" Lý Châu Yên nói, tay di chuột không ngừng.
"Vâng!" Mạch Xuyên đáp một tiếng, một đường lao lên.
...
"Thanh Nhiên, def lính để tôi lên cho" Nhất Dương nói với cậu, không chậm trễ chạy đi.
"Vâng ạ!" Lưu Thanh Nhiên đáp, nhanh chóng dọn đường.
...
"Đừng ăn Ceasar, đẩy thẳng win luôn" Dương Khanh trầm giọng nói.
"Đã rõ" Chu Thanh Phong nói rồi thẳng tiến một đường
Cả đám tập luyện cả một buổi sáng đến rã cả hai tay, xuống bếp một bàn ăn đã được chuẩn bị chỉ chờ người đến xơi.
"Mấy đứa xong rồi sao, rửa tay rồi vào ăn đi" Bạch Nhan tháo tạp dề treo lên, quay lại nói.
Nghe vậy mọi người cũng rửa tay rồi vào bàn ăn ngồi.
"Bữa nay làm phiền anh rồi, sau anh cứ kêu em xuống phụ nhé, một mình làm cũng cực đấy ạ" Lưu Thanh Nhiên bước tới kéo ghế ngồi xuống.
Bạch Nhan khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Cũng không có gì nhiều đâu, mấy món đơn giản ấy mà, mấy đứa còn phải tập luyện chuẩn bị cho giải đấu nữa, mấy cái này cứ để anh làm là được"
Nhanh chóng giải quyết bữa trưa, các thành viên cũng nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục tập luyện, không ai dám thả lỏng trong thời gian này.
......................
"Giải APL lần này sẽ có 16 đội tham gia, đến từ các nước trong khu vực.
Trong đó, nước ta sẽ có 2 đội đại diện là đội của chúng ta và FA.
Vì chưa bốc thăm, chưa biết đối thủ là ai nên hiện tại chúng ta cần cảnh giác với toàn bộ các đội còn lại, không ngoại trừ FA." Bạch Nhan đứng lên, tay chỉ vào danh sách các đội tham gia giải APL.
"Thể thức thi đấu như những mùa giải trước, mấy đứa cũng quen rồi, còn Thanh Nhiên thì để anh gửi sơ đồ cho nhé." Nói rồi, Bạch Nhan lấy điện thoại ra, gửi đi sơ đồ thi đấu cho cậu.
Ting
Lưu Thanh Nhiên gật đầu ra hiệu đã nhận được, Bạch Nhan tiếp tục phổ biến.
"Hai tuần nữa sẽ bốc thăm xác định các cặp đấu, từ giờ đến lúc đó cứ tập luyện như thường, nếu thấy ổn có thể nâng cao cường độ tập luyện lên một chút nhé.
Sau khi xác định được đối thủ trận đầu, chúng ta sẽ bàn tiếp."
"À, tiểu Xuyên chú ý mắt nhé, em giảm thời gian tập luyện lại đi, gần đây anh thấy em tập vượt quá thời gian quy định đấy nhé." Bạch Nhan hướng Mạch Xuyên nhắc nhở.
"Vâng..." Mạch Xuyên ỉu xìu đáp một tiếng.
"Mấy đứa còn thắc mắc gì nữa không?"
Cả nhóm cùng lúc lắc đầu.
"Ừm...còn gì thì nhắn trên nhóm nhé, à nhớ livestream chạy KPI tháng ngày nữa nhé"
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, mấy đứa nhớ ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, sức khỏe là trên hết đấy nhé!" Anh nói rồi đưa ra một cái thẻ cho Lưu Thanh Nhiên.
"Đây là..."
"Là thẻ riêng dành cho thành viên của đội, lương mỗi tháng sẽ gửi về đây cho em" Bạch Nhan mỉm cười giải thích.
"Vâng ạ" Lưu Thanh Nhiên đáp, hai mắt lấp lánh nhìn cái thẻ bạc trên tay.
Khẽ vuốt nhẹ, cảm giác trơn láng mát lạnh làm cậu sướng run người.
"Được rồi, giải tán đi mấy đứa, có tập luyện hay làm gì đó thì cũng vừa phải thôi nhé, nghỉ ngơi cho tốt, anh về đây"
"Vâng, tạm biệt anh" Cả đội cũng chào tạm biệt.
Bạch Nhan khẽ gật đầu, tay xách túi đồ rồi lên xe về nhà.
"Được rồi, hoạt động tự do đi" Dương Khanh bỏ lại một câu rồi tiến về phía phòng tập luyện.
Nói là hoạt động tự do nhưng cả đội ai cũng tự mình tập luyện.
10 giờ tối, sau khi tắt máy, Dương Khanh thấy trong phòng không còn ai liền tắt điện về phòng.
Chìm vào giấc ngủ, đêm nay là một đêm dài.
......................
Lạch cạch.
"Trời ơi, sao mà team kia nó ép dữ vậy trời"
2 giờ sáng, Lưu Thanh Nhiên một mình ngồi trong phòng máy, tay gõ bàn phím lạch cạch không ngừng, thi thoảng còn nói nói.
Điện không bật, cửa không đóng, cứ vậy ngồi trong bóng tối luyện tập, khung cảnh đáng sợ vô cùng.
"Sao mà ham combat dữ vậy trời, đã thọt rồi mà suốt ngày combat, có hơn người ta miếng vàng nào đâu trời đất ơi tôi khổ quá mà" Lưu Thanh Nhiên bất lực nhìn màn hình đen xì đang nhảy số của mình, nhịn không được rủa vài tiếng.
Từ đằng sau, một bóng người nhẹ nhàng bước đến, lặng lẽ đứng nhìn cậu với ánh mắt trầm ngâm.
"Aaa, đừng có đi lẻ nữa trời ơi!!!" Hét trong vô vọng, cậu hạ giọng xuống hết cỡ giải tỏa cảm xúc bất lực của mình.
Người đằng sau thấy hành động này của cậu mà bật cười, đáng yêu quá rồi đấy.
Team bên kia quá mạnh, rừng bên ấy đã hơn cả team cậu 2 level.
Đi lẻ bị bắt chắc chắn sẽ lên bảng đếm số.
Biết trước kết cục của team mình, cậu cũng chỉ đành ngậm ngùi làm cho tốt vai trò của mình, coi như đã cống hiến toàn bộ cho trận rồi, thua thì cậu chịu, không thay đổi được tình thế nữa rồi.
Phút thứ 9, team cậu chỉ còn nỗi cái trụ bậc thềm đường top, rừng team cậu rất đam mê đẩy lẻ, chỉ cần có cơ hội là lao lên.
Top miễn bàn, đã Afk từ 2 phút trước, chắc ngủ quên.
Ad rất siêng dọn lính, dọn quái, dọn sạch sẽ cả cái rừng rồi.
Mid có đam mê bắt lẻ, vì là tướng sốc sát thương nên núp bụi rất kĩ, đè chủ lực ra bắt nên cũng đỡ được phần nào áp lực, có điều ả ta kill một địch là ả ta cũng ngỏm luôn.
Để mất tà thần, team địch dâng cao đẩy thẳng một đường giữa đến nhà chính team cậu.
Vì thiếu người, cộng thêm cả tên Afk nên team cậu thất thủ sau 30 giây cầm cự.
Dòng Defeat hiện lên giữa máy, Lưu Thanh Nhiên muốn chửi thề.
Bỏ xuống tai nghe, cậu vặn mình hai cái, lại xoay cổ vài vòng
Cộp cộp.
Mặt bàn bị gõ vang lên hai tiếng thu hút sự chú ý của cậu.
Lưu Thanh Nhiên nhìn qua, giật mình vì thấy Dương Khanh không biết từ khi nào đã ngồi cạnh cậu.
"Đ-đ-đội trưởng, ngày mới tốt lành" Lưu Thanh Nhiên lắp bắp nói.
"Đã là giờ nào rồi còn ngồi đây chơi game, không ngủ?" Dương Khanh nhíu nhíu đầu mày, bất mãn hỏi.
Lưu Thanh Nhiên luống cuống đáp: "K-không có ạ, em có ngủ nhưng mà tự nhiên bị tỉnh giấc, không vào giấc được nên mới tập luyện một chút..."
Càng về sau thanh âm càng nhỏ, Lưu Thanh Nhiên lí nhí nói, môi dẩu ra một đoạn.
"Nãy giờ chơi bao nhiêu trận rồi, thắng thua thế nào?"
"Thắng một thua hai ạ"
Dương Khanh đột nhiên im lặng, nhìn cậu chằm chằm làm cậu sởn gai ốc.
"Đi ngủ, ngủ đủ thì mới cao được, trẻ ngoan sẽ ngủ sớm"
"A, cho em chơi một trận nữa thôi, em muốn gỡ lại..." Hướng ánh mắt khẩn cầu tới Dương Khanh, Lưu Thanh Nhiên khẽ chớp chớp
"..."
"Một trận thôi, đội trưởng, chơi xong em liền đi ngủ, hứa luôn!" Để cho chắc chắn, cậu còn đưa ba ngón tay lên tăng độ uy tín.
"..."
"Đội trưởng..." Thấy anh vẫn nhìn không phản ứng, cậu đánh bạo nắm lấy cánh tay đang đặt trên bàn kia lắc lắc, cậu còn muốn gỡ lại một trận, nếu không cậu sẽ ngủ không ngon!
"...Thôi được, chỉ một trận, tôi chơi với em." Dương Khanh anh từ bỏ, anh không cưỡng lại nổi sự đáng yêu này đâu.
"Yee! Đội trưởng là tốt nhất!" Lưu Thanh Nhiên nhận được sự cho phép, mặt tươi như hoa nhanh tay mở phòng mời Dương Khanh vừa online.
Hai người nhanh chóng vào trận.
Trận này Lưu Thanh Nhiên đi top, cậu sử dụng Omen.
Dương Khanh như mọi khi, đi rừng với còn tướng đã lâu không sử dụng, Sinestria.
"Trời đất ơi, thời buổi trộm cắp, đến cái cục máu tụi nó cũng không tha." Lưu Thanh Nhiên biểu cảm như nuốt phải ruồi ngay sau khi bị Murad bên kia cuỗm mất cục máu.
"Haha" Dương Khanh bất cười với độ đáng yêu của nhóc con này.
"Được rồi, muốn cướp chứ gì, cho ngươi biết mùi đau khổ luôn!" Lưu Thanh Nhiên hăng máu gà, nghĩ ra chiêu trò ghẹo team kia rồi.
"Xích cho một cái!" Nói là làm, nhân lúc Murad vừa nhảy vô cậu liền thẳng tay trói người, treo ngay trụ cho trụ bắn trong ánh mắt bất lực của hắn, còn cậu thì đứng nháy rất nhiệt tình.
Lưu Thanh Nhiên bên kia đang bận vờn nhau với đối thủ, Dương Khanh bên này lại chơi trò trốn tìm với cả team bên kia.
"Thanh Nhiên biết chơi bao nhiêu đường thế?" Dương Khanh đột nhiên hỏi.
"A- Em biết chơi hết á, chỉ là những đường khác có hơi yếu hơn so với sp thôi ạ" Lưu Thanh Nhiên cũng nhẹ giọng đáp lại.
"Giỏi thật đấy" Dương Khanh híp mắt cười nhẹ.
"Thực ra em có một suy nghĩ từ hồi mới chơi rồi, chơi thành thục tất cả các tướng rồi mang chúng đi sp.
Với em con nào lên được phụ trợ con đó là sp, vậy nên em mới tập chơi tất cả các đường, thành thục nhiều tướng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn"
Dương Khanh nghe xong cũng phải bật cười với suy nghĩ của cậu.
Trò chuyện một lúc rồi thôi, hai người cũng tập trung vào trận đấu.
Phút thứ 16, hai bên đang tranh chấp tà thần, giao tranh nổ ra ngày khi team địch tổ chức ăn tà thần.
Sp bên cậu là Alice, vừa thả chiêu 3 mở combat hai bên lao vào chiến, cậu đi tiên phong vì trận này cậu lên đồ rất máu chó, vừa hồi máu vừa có sát thương, không quá trâu nhưng lao vào vẫn ổn.
Vì được bảo kê toàn phần, cộng thêm đã có đồ, ad team cậu - Laville bắn rất sung, Dương Khanh cũng nhanh chóng lao vào hạ đi hai chủ lực bên kia, việc còn lại để ad và mid lo.
Quét sạch team địch, team cậu đẩy thẳng win luôn, một đường mid tiến đến nhà chính địch.
Nhưng mà hình như có hơi thiếu thiếu gì thì phải?
Sp lên bảng đếm số, còn lại 4 người nhưng sao lại chỉ có 3? Dương Khanh mang thắc mắc nhìn qua thì thấy Lưu Thanh Nhiên hai mắt nhắm tịt, đầu ngả hẳn sang một bên, đã ngủ từ lúc nào không biết nên hiện tại Omen của cậu vẫn đang núp ở bụi gần hang tà thần.
"Ôi trời" Dương Khanh cười bất lực, cái má bánh bao kia bị ép trông dễ thương thật đấy, muốn cắn.
Dòng chữ Victory hiện lên trước màn hình hai người.
Dương Khanh nhẹ nhàng tắt máy cho hai người, quay sang gỡ tai nghe cho cậu rồi khẽ vỗ đầu cậu gọi dậy.
"Thanh Nhiên, về phòng rồi ngủ em"
Vì vừa vào giấc, ngủ chưa sâu nên anh vừa gọi cậu tỉnh ngay, hô hô vài tiếng rồi giật mình nhìn màn hình tối đen, lại nhìn anh.
"Xong trận rồi, anh tắt máy của em rồi nên về phòng thôi" Dương Khanh nhẹ nói, miệng khẽ cười làm khuôn mặt nhu hòa đi vài phần.
Lưu Thanh Nhiên lập tức bị nụ cười ấy đập cho tỉnh, gật đầu cái rụp rồi chân có chân không bước về phòng, còn quên mất bước chân lên cầu thang mấy lần suýt té làm anh hết hồn.
"Ngủ ngon nhé" Dương Khanh nói rồi đứng ngoài cửa, chờ cậu vào rồi mới vào.
"Vâng, anh cũng vậy" Lưu Thanh Nhiên có chút cứng ngắc đáp lại, quay đầu như robot đi vào phòng.
Dương Khanh phì cười với hành động vừa rồi của cậu.
Coi bộ đi uống nước cũng gặp hên đấy chứ, phải siêng uống nước đêm nới được.
Nằm ở trên giường mà hai mắt mở thao láo, Lưu Thanh Nhiên hoàn toàn không thể vô giấc được nữa, nghĩ đến cái khuôn mặt đẹp trai cùng nụ cười kia tự nhiên tim cậu lại nhảy disco trong lồng ngực.
"Aaaa, ngủ đi tôi ơi!!!" Lưu Thanh Nhiên vỗ vỗ mặt vài cái ép mình vào giấc ngủ.
Kết quả, sáng hôm sau cả nhóm được một phen hết hồn vì cái quầng thâm to đùng dưới mắt Lưu Thanh Nhiên.
...----------------...
Tiểu kịch trường
Lưu Thanh Nhiên: Ngon nhào vào solo kill, mình anh cân tất!
Dương Khanh: Bé nhà rất hổ báo, phải làm sao???
Tác giả có lời muốn nói: Nếu thấy hay thì cho tui 1 like, thương tui thì bình luận nhoa, một ngày tốt lành nhe, mãi iu♡♡♡.