Dương Khanh và Lưu Thanh Nhiên hai người sóng vai bước giữa các tủ đồ đông lạnh.
"Mực lớn này 3 con có hơi ít không nhỉ? Cá chắc mua ít, mọi người không chuộng ăn cá.
Tôm chắc phải mua nhiều nhiều chút rồi" Lưu Thanh Nhiên vừa đi vừa lẩm nhẩm tính toán.
Dương Khanh đẩy xe hàng ngẩn ngơ nhìn cái đầu xù xù trước mặt.
"Đội trưởng, anh thích ăn tôm hơn hay mực hơn, hay cả hai?" Lưu Thanh Nhiên quay sang nhìn người bên cạnh hỏi.
Dương Khanh đột nhiên bị hỏi, có hơi giật mình rồi cũng đáp một câu: "Anh sao cũng được"
"Là tôm hay mực ạ?"
Dương Khanh thoáng bối rối, với anh thì cái nào cũng như nhau thôi, cậu làm thì anh đều ăn hết mà: "Ờm...t-tôm đi"
"Vâng, vậy mua tôm nhiều, còn mực thì 3 con đủ rồi." Lẩm nhẩm tính toán một hồi, Lưu Thanh Nhiên quyết định mua 3 con mực, 7 khoanh cá và 3 kg tôm.
"Ừm...mua rau nữa, hai cây cải trắng, một ít cải thìa, hành, ngò mua nhiều chút.
À còn ớt, sả, gừng, hai trái cà chua nữa."
"Còn gì nữa không?" Lưu Thanh Nhiên đột nhiên quay sang nhìn Dương Khanh hỏi.
"H-hả, anh không biết đâu" Dương Khanh bối rối lắc đầu.
"Ủa chứ anh bảo anh có đồ cần mua mà, sao giờ hỏi thì anh bảo không biết?" Lưu Thanh Nhiên chống nạnh nhìn.
"À...anh mua...ờm, cái này, anh mua cái này" Tiện tay vớ đại cây hành ba rô (tỏi tây) quơ quơ trước mặt cậu.
"Anh...mua cái này làm gì" Lưu Thanh Nhiên mắt híp lại, vẻ mặt không hề phán xét(?) nhìn Dương Khanh.
"Để ăn đó, cái này ngon lắm nhé, anh thích ăn cái này lắm ớ" Dương Khanh nói xạo mặt không đổi sắc.
Lưu Thanh Nhiên nghi hoặc hỏi lại: "Thật?"
"Thật" Dương Khanh gật đầu cái rụp.
"Thế cây này tên gì anh biết không?" Lưu Thanh Nhiên híp mắt hỏi.
Dương Khanh giật mình nhìn loại cây trên tay: "C-cái này...cây hành to hả?"
Phụt
Lưu Thanh Nhiên bật cười, cậu đương nhiên biết người này chỉ lấy cớ đi theo, chỉ là...trêu chọc anh một chút cũng vui đó chứ, vẻ mặt bối rối này chưa chắc mọi người đã được thấy đâu nha.
"Thôi được rồi, anh thích ăn thì cứ bỏ vào đi, chúng ta đi tính tiền thôi" Nói rồi, cậu cầm lấy cây hành trên tay anh bỏ vào giỏ hàng rồi đẩy cả anh và giỏ hàng đi đến quầy tính tiền.
Hải sản đã tính tiền trước, được bỏ riêng gửi trước về nhà, chỉ còn lại rau củ là cần xách tay, Dương Khanh nhận phần nhiệm vụ này.
Về đến chung cư, mọi người dán mắt lên nhìn hai con người một cao một thấp đang bước vào bếp kia.
Lưu Thanh Nhiên thắc mắc hỏi: "Sao vậy ạ?"
"À, không có gì" Chu Thanh Phong nói, miệng còn tủm tỉm cười.
"Đội trưởng của chúng ta đi theo mua được gì rồi" Nhất Dương giở giọng trêu chọc.
Dương Khanh từ trong túi rau củ rút ra cây hành dài làm cả bọn cười bò.
"Cười cái gì mà cười, còn cười nữa tối mỗi người tự tập thêm một tiếng nữa đi" Nói rồi anh nột mạch bỏ vào bếp.
Cả bọn được phen cười ngất, gì chứ vụ này không cười là phí, đội trưởng hiếm khi lộ biểu cảm đặc sắc đến vậy, dù cho có phải tăng thời gian luyện tập cũng đáng.
Lưu Thanh Nhiên cũng theo vào sau, miệng cũng không giấu nổi nụ cười.
Dương Khanh thấy vậy còn hậm hực: "Em còn cười!"
Lưu Thanh Nhiên liền mím môi nhịn cười, khổ nỗi hai bên vai run run đã bán đứng cậu.
"Hứ!" Dương Khanh xấu hổ muốn bùng nổ, giận dỗi bỏ về phòng.
Lưu Thanh Nhiên nhìn theo thầm cảm thán, nam thần soái khí, lạnh lùng trong mắt những cô gái ngoài kia lại có một mặt đáng yêu như này, họ mà biết chắc sẽ bùng nổ mất.
Lý Châu Yên cùng Bạch Nhan sau đó cũng theo vào bếp, ba người chia nhau nấu ăn, người làm món này người nấu món kia, cười cười nói nói vô cùng hòa hợp.
Dương Khanh một mình trong phòng lúc này đang nằm úp sấp trên giường, đầu cổ đỏ bừng đang không ngừng dụi muốn nhàu nát cái gối.
Trời đã trở tối, cũng đã đến giờ cơm nên Lưu Thanh Nhiên đã chạy ra gọi mọi người vào ăn tối rồi vào soạn bàn ăn.
"Ủa, đội trưởng đâu rồi?" Chu Thanh Phong nhìn một vòng thấy thiếu thiếu, liền quay sang hỏi.
"Chắc anh ấy còn trên phòng rồi, mọi người chờ chút để em lên gọi" Lưu Thanh Nhiên đặt cái đĩa cuối cùng lên bàn rồi lạch bạch chạy đến trước phòng Dương Khanh gõ cửa.
Cốc cốc
"Đội trưởng, anh ra ăn tối đi ạ"
"..."
Người bên trong nín thinh, không phát ra một tiếng động.
Cốc cốc
"Đội trưởng? Anh có trong đó không?"
"..."
"Ủa, nhớ là nãy anh ấy lên phòng mà, sao giờ gọi không thấy trả lời nhỉ?" Lưu Thanh Nhiên lẩm bẩm tự hỏi.
Ngay lúc cậu quay lưng định đi xuống thì ánh cửa liền mở ra, Dương Khanh mặt bí xị đứng đó nhìn cậu.
"Đội trưởng? Nãy giờ anh trong đó mà sao không lên tiếng, làm em tưởng anh đi đâu luôn rồi."
Dương Khanh bĩu môi nhìn Lưu Thanh Nhiên, ý muốn nói rằng mình đang rất giận, mau xin lỗi đi.
Lưu Thanh Nhiên đương nhiên hiểu, có điều nhìn đội trưởng thế này cậu lại buồn cười quá.
"Được rồi được rồi, chuyện hồi nãy em xin lỗi, anh mau xuống ăn đi" Lưu Thanh Nhiên cười, hướng ánh mắt thành tâm muốn xin lỗi của mình đến người kia.
Dương Khanh im lặng mím mím môi, nhìn chằm chằm cậu một lúc rồi bước đi trước, còn túm lấy tay cậu kéo đi rồi nói: "Đi ăn thôi, anh đói rồi"
Lưu Thanh Nhiên nhìn liền biết anh đã hết giận, bước chân cũng nhanh hơn để theo kịp người kia.
"Chưa có tha lỗi cho em đâu"
"Vâng vâng, em biết rồi, em xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi..." Lưu Thanh Nhiên vừa đi vừa xin lỗi, phải đến lúc Dương Khanh bật cười bảo dừng mới chịu thôi.
Xuống tới phòng ăn thì mọi người đã ngồi vào đông đủ, chỉ còn thừa hai chỗ của hai người.
"Hé, đội trưởng" Mạch Xuyên lên tiếng, tay còn giơ hai.
Mấy người còn lại theo đó nhìn Dương Khanh, miệng nở nụ cười tiêu chuẩn, mắt chớp chớp lấp la lấp lánh.
"Mấy người các người....Tăng thời gian luyện thêm tiếng rưỡi cho tối nay đi" Đảo mắt một vòng, anh điềm nhiên nói.
Câu nói nhẹ nhàng nhưng tính sát thương cực cao.
"Ựa, tôi đi trước đây anh em, ở lại mạnh giỏi nhé!" Chu Thanh Phong ôm tim vờ như bị trúng đạn, ngồi ngửa ra ghế.
Bạch Nhan thật hết muốn nói, đưa tay vỗ vỗ vai Chu Thanh Phong: "Tỉnh đi em, em có đi thì cũng phải luyện tập trước rồi mới đi được"
"Được rồi được rồi, mọi người ăn đi nào, để lâu đồ ăn nguội hết sẽ không ngon"
Vừa nghe nói được ăn, Chu Thanh Phong bật dậy cầm lấy đũa chuẩn bị tư thế sẵn sàng, chỉ chờ Bạch Nhan và Dương Khanh động đũa sẽ lao vào chén.
"Không đi nữa?" Mạch Xuyên châm chọc hỏi.
"Ăn xong rồi mới có sức mà đi chứ" Chu Thanh Phong đá đá lông mày.
"Hứ!" Mạch Xuyên nhếch mép quay đi, tay cầm đũa khẽ siết, chuẩn bị tư thế giành đồ ăn với tên hổ đói kia.
Bạch Nhan và Dương Khanh động đũa, sau đó là hai cái miệng đói kia nhào nhào.
Bữa ăn cũng vậy mà sôi động hơn.
...----------------...
Tiểu kịch trường
Dương Khanh: Cả cái đội này ai cũng bắt nạt tôi, hùa nhau chọc quê tôi, tôi muốn gửi đơn khiếu nại lên công ty!!!